1/Daniel x Lisa/ chuyện đi lạc của Daniel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đẹp trời, khi Lisa vừa quét dọn xong thì cô chợt nhận ra mình đã quên mất cái gì đó, à, thì ra là cô quên Daniel. Chán thật đấy, tham gia LHMS với nhau đc có vài bữa mà Daniel đi lạc chắc phải trên cả chục lần rồi, còn cô thì sắp trở thành bảo mẫu trông trẻ đến nơi quá.
-Lisa: Daniel, Daniel, cậu lại đi đâu nữa rồi, haizzz.

Đang không biết nên tìm người ở đâu thì Lisa đi đến 1 bụi cây trong vườn, cô thấy có 1 chú mèo con lông vàng óng đang liếm láp bộ lông 1 cách vô tư, thong thả. Cô đi đến gần chú mèo ấy, con mèo lập tức nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng có vẻ bé chả có tý gì là sợ hãi, thậm chí bé còn chủ động quấn lấy chân cô nàng, kêu "grừ grừ" vô cùng khoan khoái, Lisa cảm thấy thích thú với bé mèo con, theo phản ứng thông thường, cô cúi xuống vuốt ve bộ lông đã được làm sạch đẹp 1 cách cẩn thận bởi chủ nhân của nó. Khi vừa chạm vào bộ lông ấy, con mèo lập tức quay người lại rồi tiến về phía trước, vừa đi nó vừa ngoảnh đầu lại, vẫy vẫy chiếc đuôi thon dài duyên dáng như thể muốn cô đi theo, Lisa cũng bắt đầu nhấc chân lên và bước theo bé hướng dẫn viên 4 chân tý hon đó.

Tới đằng sau nhà kho của khu vườn, 1 bóng người dần dần lộ ra, không ai khác mà chính là cậu chàng Daniel mà chúng ta đang tìm kiếm. bây giờ cậu đang cực kì dễ thương khi mà ngủ ngon lành dưới đất, tay gối trên đầu còn hai chân thì co co lại, miệng cậu ta còn chảy chút nướng miếng nữa chứ. Lisa ngoài mặt tuy không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, xong trong lòng lại bấn loạn, trái tim như có hàng ngàn cơn sóng dữ cuồn cuộn đập lên cả thành con tim mỏng manh của thiếu nữ ấy.

-Lisa: *trời ơi, sao cậu ấy dễ thương thế này! Ơ mà sao cậu ta lại ngủ ở đây nhở? Chắc mình phải đưa cậu ta về phòng đã*

Nghĩ tới đây, cô đi vòng lên phía đầu của Daniel, vừa quỳ xuống định lay cậu dậy thì đôi mắt xanh biếc của cô đã bắt gặp phải gương mặt tuấn tú của Daniel. cô chưa bao giờ ngắm cậu chàng ở khoảng cách gần như thế này, nhưng 1 khi đã ngắm rồi thì quả thật rất khó để dứt ra, làn da hồng hào được che phủ bởi mái tóc vàng kem trông thật mềm mai, ánh nắng cuối buổi chiều nhẹ nhàng hắt lên, tô điểm thêm cho mái tóc vàng ấy, hơi thở của cậu đều đều, không nhanh cũng không chậm làm cho người ta cũng cảm thấy thật yên bình, thanh thản, thật khó để tin được cậu trai đang nằm trước mắt Lisa là một đối thủ đáng gờm trong LHMS tàn khốc, suốt ngày cau có và hung dữ với bạn cùng tham gia, cô nghĩ vậy thì nở một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Bất chợt, đôi mắt đang nhắm nghiền của Daniel chuyển động, chân mày cậu cau lại, chân tay di chuyển làm cho Lisa đang thả hồn trên gương mặt cậu cũng phải giật thót tim, cô tưởng rằng mình đã làm cho cậu tỉnh giấc, chắc chắn cậu ta sẽ giật mình và rồi nổi nóng với mình cho mà coi. nhưng trái với suy nghĩ của Lisa, Daniel chỉ vòng tay qua eo cô, lẩm bầm những từ ngữ rời rạc, nhỏ lẻ:

-mẹ....ở lại..con sợ lắm....mẹ ở đây....rồi....vui q....

Lisa đang hoảng loạn mà bị ôm 1 cái bất ngờ cũng khiến cho cơ thể dường như bị hóa đá lại, 2 tay cô giữ im trên không trung, chân cẳng cũng từ từ tê dại đi, không động dậy gì được nữa. Tuy vậy, khi nghe âm thanh nói mớ nhỏ xíu của Daniel, Lisa đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn xuống cái người mặc trên người bộ đồ đồng phục sang trọng, lịch lãm nhưng hành động không khác gì con nít này mà bối rối, xấu hổ. Nếu mà là bình thường hoặc trong tình huống nguy cấp, chắc chắn cô đã bộp cho tên này 1 cái muốn giác ngộ luôn. Nhưng lần này, cô không nỡ ra tay như vậy, cô không nỡ để cho con người đang say giấc nồng này phải thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp bên người mẹ của cậu. Lisa chỉ nhẹ nhàng dùng cánh tay trái của mình ôm thấy bờ vai ấy, tay còn lại nhẹ nhàng âu yếm mái đầu vàng, nhẹ nhàng như thể cô là người mẹ thực sự của cậu vậy.

Không biết từ khi nào, Lisa đã bắt đầu dung túng cho những hành động đáng xấu hổ của Daniel, cô không hề nhận ra rằng, mọi hành động của cô đã khác hoàn toàn, đó không còn đơn giản là những lời nhắc nhở mỗi khi cậu gặp kẻ địch, không còn đơn giản là những lời nói trách móc mỗi khi cậu nổi giận, gây sự với bạn bè, đó không còn đơn giản là ánh nhìn dõi theo cậu như 1 thành viên không thể thiếu trong lớp, đó không còn đơn giản là thứ tình bạn, tình đồng đội đơn thuần nữa.

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều hôm ấy không còn với được đến 2 cô cậu thiếu niên, bóng tối từ từ bao trùm lên đôi bạn trẻ , Lisa ngơ ngẩn nhìn Daniel vừa mới đổi từ tư thế nằm nghiêng ôm eo sang nằm ngửa gối đầu lên đùi cô, tự hỏi là việc mình làm như này liệu có đúng không, bởi  sau cái khoảng khắc yên bình giữa 2 người bạn này, sẽ là cuộc chiến tàn khốc trên chiến trường LHMS, cô có thể phản bội cậu, cậu cũng có thể đập nát niềm tin của cô. Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho cậu thiếu niên đang ngon giấc kia, trở thành người mẹ mà cậu nhung nhớ ở trong giấc mơ đấy. Và kể cả sau giờ phút này, Lisa cũng muốn trở thành người âm thầm hỗ trợ, dẫn lối cho cậu mỗi khi cậu lạc lối và rơi vào trạng thái bất ổn, dù đó không phải nghĩa vụ của cô và cậu cũng không cần tới.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã tắt, chỉ còn cơn gió hạ nhè nhẹ thổi qua, mái tóc vàng của đôi trai tài gái sắc đung đưa nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường. thôi thì hãy để cho hai người có 1 giấc ngủ ngon trước khi bước vào cuộc chiến căng thẳng vậy.

.

.

.

.

.

.

mà khoan đã, có gì đó sai sai.

.

.

.

.

.

.

.

-Jakky://cau có, bất lực// ôi trời ạ, xem hai cậu ấy ngủ ngon lành chưa kìa.

-Erika://cười lớn, phởn// Ố hô hô hô, cảnh này đúng là cảnh lạ ngàn năm có 1 đếy, mọi người ạ.

-Amy:// bối rối, cười// uhm, tụi mình đi tìm 2 cậu ấy để vào lớp sớm, nhưng mà giờ tớ lại không muốn đánh thức nữa, biết sao bây giờ..

-Zio:// khó chịu// thế mọi người có muốn bảo họ dậy không? Chứ trời sắp tối đến nơi rồi.

-Jakky: thôi thôi, cậu có gan thì cậu đi mà làm, thà Lisa còn đang thức thì tụi mình giúp cậu ấy đưa Daniel về phòng hoặc gọi cậu ấy dậy luôn, chứ bây giờ cả 2 người đều ngủ thì...hết cứu.

-Erika: Jakky nói đúng đó, giờ tớ cũng sợ đánh thức Daniel dậy là cậu ta chửi sấp mặt, Lisa thì chắc là cậu ta xí hổ chết mất.

-Zio: n-nhưng mà...

-Amy: tớ cũng ngại lắm..A, sao mình không dùn bé mèo vừa nãy để đánh thức 2 người đó dậy nhỉ?

-Jakky: con mèo vừa nãy á, cũng hay đấy nhưng mà....nó chạy đâu mất tiêu rồi.

-Amy://tiếc nuối//: oh..uhm

-Zio: mà giờ tui mới để ý, con mèo vừa nãy khôn thiệt, nó biết cách dỗ cho Daniel nín khóc và cho cậu ta lăn quay ra ngủ ngon ơ, rồi cũng biết đường mà vác xác đi tìm Lisa rồi dẫn cậu ta ra chỗ Daniel đang ngủ nữa chứ.

-Erika://bất ngờ//: hả, con mèo đó đi tìm Lisa á, thế mà tớ lại gấp gáp chạy quanh cái trường để kiếm cậu ấy, hóa ra công sức của tớ đã hóa thành công cốc.

-Jakky://cười cười// vậy luôn á hả? tội nghiệp vậy~~

-Erika: nè Jakky, cậu đừng có mà chọc tớ nha.

-Amy: thôi nào mấy cậu, tớ nghĩ là dù sao đi nữa cũng phải gọi họ dậy thôi. Chứ để họ ở đây hoài thì tội nghiệp họ lắm.

-Zio: tôi đã nói rồi mà, dù có muốn hay không thì chúng ta cũng phải gọi họ dậy, bây giờ vậy đi, cậu//chỉ Amy// và Erika sẽ đánh thức Lisa, còn tôi và Jakky sẽ đánh thức Daniel, trong trường hợp Daniel không thèm dậy thì chỉ cần để chúng tôi vác cậu ấy lên phòng là được. Mọi người có đồng ý không?

- Jakky+Amy+Erika://đồng thanh// đồng ý!

-Zio: vậy thì cùng làmthôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro