Nhất cá ma giáo giáo chủ đích cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ của một ma giáo giáo chủ

Tác giả: Đào phù

Edit: Trường Tiếu.

.

.

.

Giáo chủ ngồi ở khách điếm, ngơ ngác nhìn cả bàn hoa quả, sững sờ một lúc, sau đó phán một câu: “Quả lê thật to.”

Hữu hộ pháp “Sưu” một tiếng từ ngoài cửa chạy vào: “Giáo chủ có gì phân phó?”

Giáo chủ trợn mắt: “Ai gọi ngươi, ra ngoài ra ngoài!” Gặp thuộc hạ ngoan ngoãn rời đi, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Mấy tên chính đạo nhân sĩ chó má đều đến sao?”

Hữu hộ pháp cúi đầu, nhìn thần sắc giáo chủ qua những sợi tóc rủ xuống: “Giang Nam Mộ Dung gia hôm trước đã tới, hiện tại đang ở tại thành của Nam Cung gia; chưởng môn Đường Môn cùng đường chủ Phích Lịch đường ngày hôm qua cũng tới; còn có phái Côn Luân cùng phái Không Động…”

Hưu ~ một quả nho nhét thẳng vào mồm hữu hộ pháp, giáo chủ không kiên nhẫn đập bàn: “Ai hỏi ngươi mấy kẻ râu ria ấy? Nghĩ kỹ lại rồi nói!”

Hữu hộ pháp thuần thục ăn quả nho mà không gây tiếng động nào, lại đem hột nhả ra tay, rồi mới nói tiếp: “Lần này đề cử Võ Lâm minh chủ, được ủng hộ nhất là Minh Trần Phương trượng của Thiếu Lâm, còn có Lại Bang chủ của Cái Bang.”

Oành! Giáo chủ đập bàn, giận dữ gầm lên: “Tại sao mấy đời giáo chủ trước tại vị, Võ Lâm minh chủ đều là mấy thiếu hiệp tuổi trẻ anh tuấn, xinh đẹp tuyệt trần, đến lượt ta không phải hòa thượng lại là ăn mày? Võ Lâm sử làm sao ghi lại được? Tiểu bối đời sau sẽ nhìn ta như thế nào? Khinh người quá đáng!” Cầm lấy bội kiếm bước ra ngoài: “Ta phải đi xem thế nào!”

Hữu hộ pháp không thay đổi tư thế quỳ, nhẹ nhành lui sang bên cạnh ba thước, nhường đường cho giáo chủ đại nhân, miệng nhanh chóng bổ sung: “Củng thiếu hiệp cũng tới, đang ở tại khách sạn Duyệt Lai.”

Giáo chủ dừng một chút, không quay đầu lại: “Hoa quả trên bàn cầm theo hết!” Dứt lời mũi chân khẽ điểm, bay qua tường, đi nhanh ra ngoài, không hề để ý tới thuộc hạ sau lưng thất lễ hô to gọi nhỏ: “A Tả! Ngươi xem ta cướp đồ tự miệng hổ, đem lê của ngươi đòi về rồi, ngươi đừng giận ta!”

Giáo chủ đi vào khách sạn Duyệt Lai, vừa mới nhẹ nhàng trèo lên mái nhà, đã bị một người vỗ nhẹ vào sau lưng, đủ để giáo chủ giật mình một cái.

Xoay người quay lại, đã thấy người hữu hộ pháp vừa nói tới, Củng thiếu hiệp đang đứng trước mặt. Giáo chủ mất mặt, không nhịn được, đang định mở miệng, lại bị Củng thiếu hiệp ngừng lại. Hắn làm một cái tư thế chớ-có-lên-tiếng, hơi do dự một chút, rồi ra hiệu cho giáo chủ đi theo, sau đó phiêu nhiên hướng ngoại thành đi.

Đúng vào lúc này, căn phòng dưới chân truyền đến một thanh âm: “Lão nạp nghĩ Lại bang chủ nói có lý, chúng ta tụ tập người trong võ lâm, nguyên bản…”

Xem ra đám chính đạo chó má đều đang trốn trong này họp! Giáo chủ hơi do dự, cuối cùng vẫn theo hướng người nọ, đạp ngói mà đi.

Đi tới rừng cây ngoại thành, Củng thiếu hiệp ôm quyền tiếp đón: “Thọ giáo chủ.”

Giáo chủ hừ một tiếng: “Cả đám các ngươi, chui vào một chỗ lại muốn làm chuyện tốt gì?”

Củng thiếu hiệp nghiêm mặt nói: “Giáo chủ chớ chạy lung tung, chư vị võ lâm tiền bối đang nghị sự.”

Giáo chủ nhướn nhướn mi, cười nhạo: “Lại là họp, khó trách giang hồ đồn đại ‘Ma giáo thuế nhiều, chính đạo hội nhiều’! Xem ra quả như thế. Chắc là lại mấy thứ lông già vỏ tỏi nhỏ nhặt đi?”

Củng thiếu hiệp trần ngâm khoảng một nén nhang, rốt cuộc nghĩ ra vấn đề lần này: “Lần này là xúc tiến việc trẻ hóa phương pháp tổ chức đại hội tuyển cử Võ Lâm minh chủ của Võ Lâm quản lý đoàn.”

Giáo chủ hừ một tiếng: “Còn muốn chọn sao? Không được! Ta phải đi xem!”

Củng thiếu hiệp rút kiếm: “Giáo chủ dừng bước!”

Giáo chủ giận: “Gỗ mục! Ngươi ngăn cản ta làm gì? Còn có, ngươi chuồn ra *** sao?”

Củng thiếu hiệp thật thật thà thà làm bắt đầu xuất thủ: “Ta xin khiêu chiến với Thọ giáo chủ. Tại hạ phải thắng giáo chủ một lần mới được.”

Giáo chủ giận quá hóa cười: “Vậy nhanh nhanh lại đây, chính ngươi gây sự, gặp chuyện đừng có trách ra!”

Rút bội kiếm ra nghênh đón, hai người bắt đầu đấu. Nhất thời, xung quanh chỉ thấy lá cây lả tả, chim bay toán loạn. Cứ như vậy đánh ba trăm hiệp, Thọ giáo chủ lui về, đạp cho Củng thiếu hiệp một cước, nhảy ra khỏi vòng chiến: “Đánh đi đánh lại bao nhiêu lần ngươi cũng không thắng được ta! Nhanh nhanh cút đi, đừng có cản ta đi làm loạn.”

Củng thiếu hiệp xoa xoa mông, đứng dậy nói: “Tiếp tục đánh, còn thỉnh giáo chủ chỉ giáo.”

Giáo chủ gặp loại nói không được này, chỉ đành phải phi thân lên, tiếp tục ầm ầm ào ào mà đánh. Lại gà bay chó sủa thêm nửa ngày, giáo chủ nhảy ra khỏi vòng chiến, một phen vứt nửa cành cây vướng trên vai: “Đủ rồi! Đầu gỗ chết tiệt, ta nhận thua! Ngươi thắng, đừng cản đường ta!”

Hai người võ công bất phân cao thấp, cứ tiếp tục đánh chỉ sợ tới lúc sức cùng lực kiệt cũng không phân thắng bại.

Củng thiếu hiệp phủi phủi lá cây trên cánh tay, thuận tay lau lau mồ hôi: “Vậy thì ngươi đưa ta một tín vật.”

Giáo chủ giận: “Được một bước lấn một thước sao? Có bản lĩnh muốn gì tự đi mà lấy, xem ngươi có mấy mạng mà mất!” Nói xong càng thêm tức giận: “Nguyên lai ngươi cũng không phải là quân tử, uổng cho ta cứ nghĩ… Muốn tín vật của ta làm gì? Để khoe ngươi đánh bại ma giáo như thế nào sao?”

Củng thiếu hiệp đỏ mặt: “Mới rồi các tiền bối nghị sự, nói Võ Lâm minh chủ lần này tuyển để áp chế thế lực của ma giáo. Bởi vậy minh chủ được tuyển là người có thể đánh thắng ma giáo giáo chủ – cũng là ngươi. Ta, ta nghe mọi người nói, không biết vì sao, võ lâm mình chủ hơn phân nửa cuối cùng cùng với ma giáo giáo chủ trở thành bạn đồng tháp để túc (ách, chắc là… chung giường XD). Ta tuy rằng đần độn, nhưng vẫn muốn…”

“A…” Giáo chủ đỏ mặt, nói không lên lời.

Củng thiếu hiệp nắm chặt nắm tay: “Cái kia… Giáo chủ cho ta tín vật là được, còn muốn đánh sao?”

Vẻ mặt giáo chủ chợt đổi: “Đương nhiên muốn đánh! Chẳng lẽ ta lại để chính đạo các ngươi khi dễ đến cùng sao?”

Củng thiếu hiệp thất vọng một lúc, sau đó tỉnh táo lại: “Mặc dù giáo chủ không coi tại hạ ra gì, nhưng tại ta cũng muốn đánh!” Giơ kiếm lên, “Thỉnh chỉ giáo!”

Kiếm quang lóe sáng, hướng giáo chủ đánh tới.

Giáo chủ nâng kiếm chặn, chỉ nghe “Leng keng” một tiếng, kiếm của giáo chủ bị đánh bay.

Thọ giáo chủ nghiêng đầu: “Bổn tọa kỹ không bằng người, thua rồi.”

“Gì?” Củng thiếu hiệp ngây dại.

Giáo chủ quay đầu, hung dữ nói: “Còn không mau lấy!”

“Nga! Nga!” Củng thiếu hiệp thu kiếm, gương mặt đỏ hồng, đến trước mặt giáo chủ, sờ sờ hông hắn.

Giáo chủ lui một bước, trợn tròn mắt nói: “Ngươi làm gì?”

Củng thiếp hiệp trông mong nhìn hông giáo chủ: “Ngươi không phải muốn ta lấy tín vật sao? Ngọc bội kia… Ta sớm đã thấy ngọc bội kia đẹp mắt.”

“Kiếm! Bội kiếm mới là tín vật của bản giáo chủ!”

“Nga,” Củng thiếu hiệp đi tới cách đó ba trượng, lấy bảo kiếm, do dự một hồi: “Ta đây về trước, lúc nãy ngươi đến, Phương trượng đang tổng kết lại buổi họp. Nếu không trở về chỉ sợ hắn đã nói xong rồi.”

Giáo chủ bất động đứng đó, Củng thiếu hiệp đành đi từng bước từng bước về phía thành, lại nghe sau lưng có tiếng gió, một vật bay đến.

Củng thiếu hiệp thân thủ tiếp được, chính là khối ngọc bội kia. Thanh âm giáo chủ ở sau lưng vang lên: “Cái này cũng coi như là tín vật, nhưng không được cho người khác thấy!”

Củng thiếu hiệp cầm ngọc bội, trong lòng vui mừng, vừa định đi, lại nhớ tới một chuyện.

Hắn quay lại, lấy trường kiếm bên hông ra, đưa tới trước mặt giáo chủ: “Cái kia… Người muốn làm minh chủ có rất nhiều, ngươi mất binh khí, bạn nhất vô ý thất thủ chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì, cầm lấy phòng thân đi.”

“Ta tay không cũng không sợ ai!” Giáo chủ hừ lạnh, nhưng vẫn cầm lấy kiếm.

Củng thiếu hiệp không hề dừng lại, chạy nhanh vào trong thành, chỉ vứt lại một câu: “Kiếm này cũng là đồ gia truyền nhà ta, người trên giang hồ ai cũng biết. Bất quá ngươi có để cho người khác nhìn thấy, cũng, cũng không sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro