chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngần như tia nắng đầu hạ.

Tịch mịch như đại dương sâu thẳm.

Bức ảnh ấy kẹp trong quyển sách, lặng lẽ nằm yên một góc, bị lớp bụi của thời gian phủ lên một mảng thật dày. Thời gian dội mòn đi rất nhiều thứ, nhưng không có cách nào dập tắt đi nụ cười sáng bừng trên tấm ảnh phông màu đen trắng.

Mỗi người đều có trong lòng một tình yêu gọi là nhất kiến ghi tâm. Người ấy là tuổi trẻ, là chấp niệm. Nên mới không có cách nào buông bỏ. Dù có được hay không, cũng trở thành một bức ảnh phông nền đen trắng, được kẹp lại trong quyển sách. Đã không còn được đả động đến, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

Người ấy hòa lẫn vào dòng thời gian, biến thành kí ức vùi sâu trong lớp cát bụi.

Sau này, sẽ gặp rất nhiều người, có vô vàn những mối quan hệ. Giống như chiếc máy ảnh luôn luôn chớp nháy, những hình ảnh vùn vụt lướt qua. Nhưng không cái nào được in ra cả. Bức ảnh đen trắng vẫn nằm đấy, đẹp đẽ một cách lạ lùng.

Trong ngần như tia nắng đầu hạ, soi sáng nụ cười của anh.

Tịch mịch như đại dương sâu thẳm, chôn vùi kí ức của em.

Tuổi xuân của anh rạng rỡ, em nguyện nép mình trong bóng tối.

Người yêu dấu, nếu có thể, em muốn bên anh mãi mãi.

Hà Nội - 14.3.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memory