thành phố cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi bộ trên vỉa hè. Muốn tìm một quán cafe nào đó để dừng chân. Ánh nắng trên đỉnh đầu gay gắt, một lớp mồ hôi đã phủ rộng trên tấm lưng. Dưới lòng đường, xe cộ đông đúc, thanh âm huyên náo. Từng lớp khói xanh xám thoát ra từ những chiếc xe lơ lửng trong không khí, rồi trở thành thứ mùi kinh khủng xộc vào khoang mũi.

Tình cờ đi ngang qua bến xe buýt. Trông thấy một bà cụ nom có vẻ mệt mỏi. Mái tóc bạc rối rắm búi bừa sau đầu. Quần áo cũ kĩ. Hai tay xách hai túi đồ. Bà cụ lom khom đến gần mấy cô cậu thanh niên đứng gần, hỏi gì đó. Người xung quanh nghe chưa hết câu đã vội lắc đầu, tránh sang một bên, tiếp tục cắm cúi với chiếc điện thoại.

Một cơn gió hiếm hoi thổi qua. Lớp bụi bay tán loạn trong không trung. Anh có cảm giác như trở về tám năm về trước. 

Ngày anh và cô lần đầu đặt chân đến thành phố này. Một thành phố phồn thịnh và đông đúc. 

Anh vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ của cô năm ấy. Dịu dàng và mềm mại đến lạ. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn điệu, mái tóc xõa sau lưng có chút cháy nắng. Đôi mắt sáng trong ngần, gương mặt ngập tràn sức trẻ. Họ là bạn cùng trường trung học, cùng đỗ một trường đại học, và rồi cùng nhau đến đây. 

Trên bến xe buýt năm ấy, họ thấy những người già với dáng vẻ tội nghiệp và những ánh mắt vô cảm xa cách. Anh khi ấy vẫn là một cậu sinh viên quê mùa, ngây ngô hỏi cô: sao mọi người ở đây lại lạnh lùng thế nhỉ?

Cô nghiêng đầu, lọn tóc mềm mại chạm vào mặt anh, mang theo một mùi hương dễ chịu: có lẽ vì thành phố này quá cô độc, nên người ta mới không ngừng hoài nghi nhau chăng?  Câu nói này, mãi về sau anh mới hiểu. Đến lúc hiểu, anh cũng đã trở thành một người cô độc, giữa một thành phố cô độc. 

Năm năm trôi qua, cả hai chia tay. Họ chỉ im lặng đứng cạnh nhau, ánh sáng rực rỡ của thành phố trong đêm hắt lên người. Mấy năm qua cô dường như không hề thay đổi, vẫn dáng vẻ dịu dàng bình dị ấy. Chỉ có ánh mắt đã mất đi vẻ tươi sáng. Còn anh, đã không còn là chàng trai gầy gò quê mùa năm nào. Trên người khoác bộ áo vest đắt tiền, giày da sáng bóng. Gương mặt thâm trầm, ánh mắt sắc bén. 

Tuổi trẻ của họ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, người thay đổi, chỉ có anh. Họ đi bên nhau thật lâu, cuối cùng cô nói, cô muốn về quê. Anh hờ hững gật đầu, không hỏi lý do, cũng không níu giữ. Cô cũng im lặng. 

Qua lớp khói thuốc mờ ảo, anh nhìn thấy bóng lưng gầy của cô, gương mặt khuất sau mái tóc hướng về phía bầu trời đêm. Bầu trời hôm ấy không có nổi một vì sao. Đến bây giờ anh cũng không biết, liệu hôm ấy, cô có khóc hay không. 

Họ không còn gặp nhau kể từ ngày đó. Anh tiếp tục miệt mài làm việc, giành giật với bao người để chiếm lấy một vị trí ở thành phố này. Bận rộn với rất nhiều mối quan hệ, rất ít khi nhớ đến cô. Vài năm sau, anh nghe tin mẹ ở quê bảo cô đã lấy chồng, sắp sửa đón đứa con đầu lòng rồi. Anh ở trong căn phòng rộng lớn, hướng mắt về phía cửa sổ. Anh nhớ lại dáng vẻ của cô lúc họ lần đầu đến đây, lúc họ chia tay. 

Dòng người hối hả ngược xuôi, những gương mặt xa lạ lạnh nhạt lướt qua nhau. Anh tiếp tục cất bước, lướt qua bà cụ ở bến xe, hòa mình vào dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memory