Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày không thể liên lạc được với Kim Namjoon.

Kim Seokjin thấy mình như phát điên lên và vào ngày hôm sau, anh chạy hẳn đến nhà của cậu để tìm kiếm. Chứ mãi ở một chỗ chờ cậu liên lạc lại thì bản thân không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nhờ đó mà nghe người hàng xóm nói lại rằng: Đối phương đã dọn nhà rồi.

Dọn nhà? Sao lại dọn nhà? Kim Namjoon đi đâu? Chí ít cũng nên nói cho Kim Seokjin một tiếng chứ?

Trên đường về nhà của mình, Kim Seokjin nhấc từng bước nặng trĩu. Anh muốn ngẩng mặt lên cho nước mắt đừng rơi, nhưng rồi lại sợ sau khi nhìn bầu trời trên cao thì chóng mặt và bất tỉnh. Do đó chọn cúi mặt mà đi, đem ánh mắt cùng gương mặt đau đớn hạ xuống, để người khác đừng nhìn thấy một cách dễ dàng.

Dòng người qua lại khá đông đúc, nhưng họ có cuộc sống riêng của mình nên đâu bận tâm đến một người đang thất thần như Kim Seokjin làm gì.

Kim Seokjin thấy tim trong lồng ngực đang chuẩn bị vỡ ra nên toàn thở bằng miệng cho cơn thống khổ đỡ chiếm lĩnh toàn bộ thân thể. Không biết phải diễn tả cơn đau này thế nào, vì không có từ ngữ hay câu văn nào miêu tả đúng mức độ khủng khiếp của nó cả.

Kim Seokjin muốn khóc, nhưng Kim Seokjin không khóc được. Không phải cơn đau thấu xương tủy này chẳng đủ khiến anh tuôn trào nước mắt, mà là anh đau đến chẳng khóc nổi nữa.

Như đã từng nói, thà bộc lộ được xúc cảm ra bên ngoài thì cõi lòng theo đó sẽ dễ chịu hơn. Còn Kim Seokjin cái gì cũng chẳng biểu thị được, song đang vì ở ngoài đường mà phải ráng gượng ráng gồng mình. Điều này càng làm cho cõi lòng càng tuôn máu đầm đìa.

Kim Seokjin cuối cùng cũng về được đến nhà rồi. Kim Seokjin có thể nằm trên chiếc giường của mình mà khóc nức nở rồi. Không sợ ai nhìn thấy, không lo ai cười nhạo mình trước bộ dạng vì tình mà thảm hại này.

Kim Seokjin không ngờ có một hôm, bản thân lại trở thành trò đùa cho người khác trong chuyện tình ái. Không phải anh tự bảo với lòng là giữ cái đầu lạnh sao? Vì đâu đến cùng lại thành người bi lụy đến nhường này?

Nhưng đây là mối tình đầu của Kim Seokjin, là lần đầu tiên hơn 20 năm trong đời anh biết yêu là gì. Tại sao chứ? Tại sao Kim Namjoon nỡ đối xử với anh như thế? Tại sao ông trời đành tâm để anh đau khổ như thế?

Kim Seokjin không hiểu, hoàn toàn không hiểu được. Anh cảm thấy đau lắm, đau đến không thở được. Phải làm sao đây? Phải làm cái gì đây?

Kim Seokjin chưa tự mình dối mình gạt lòng sao? Anh đã trấn an mình cả đêm là tại Kim Namjoon bận thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Thậm chí sáng ra khi không liên lạc được, anh đã lo cho sự an toàn của đối phương vô cùng.

Lúc biết Kim Namjoon đã dọn nhà, âm thanh của tim vỡ như vang vọng bên tai một cách giòn tan. Ban đầu Kim Seokjin tự bảo là đôi khi cậu bận chuyển nhà nên cả hai mới không có thời gian dành cho nhau. Nhưng rồi anh lại thấy không đúng, bởi cậu chí ít nên nói trước chuyện này với anh vì cả hai đã là người yêu của nhau.

Hơn nữa gửi 1 tin nhắn cho Kim Seokjin an tâm sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Chưa đầy một phút mà.

Cho nên sau khi tổng hợp lại mọi thứ, Kim Seokjin mới chắc rằng mình bị phản bội.

Kim Seokjin đã lỡ lầm trao đi trái tim của mình, đến cùng nhận lại không được thứ bản thân đang mong mỏi thì thâm tâm bị khiếm khuyết đáng thương.

Kim Seokjin sống ở khu này từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa từng chạm mặt Kim Namjoon dù chỉ một lần ở thời gian trước thì đáng lý, anh phải mang theo một lớp bình phong trên người với đối tượng xa lạ vừa chuyển đến. Đằng này tự cho mình thông minh lý trí và rồi sống theo kiểu phải yêu để không hối hận về sau. Để rồi còn lại gì ngoài tuyệt vọng và đau thương?

Người ta nói, sống không có tình yêu thì có khác nào người đã chết.

Nhưng sống có tình yêu nhưng không hạnh phúc, không như mong muốn thì sống có thua chết sao?

Không phải ai cũng có được thứ mình muốn, không phải ai khi yêu cũng được hồi đáp xứng đáng.

Kim Seokjin đã cố đợi Kim Namjoon thêm rất nhiều ngày. Anh đang đợi ngày đối phương quay về đây. Chỉ cần cậu nói nguyên nhân khiến những gì vừa qua diễn đến mà bản thân nghe lọt tai thì sẽ chẳng ngại cùng nhau tiếp tục.

Chỉ là....cỡ 2 tháng rồi, Kim Seokjin như phát điên vẫn chưa thấy Kim Namjoon quay trở lại. Chờ người đến độ hoa cũng tàn nhưng cái kết lại đắng hơn cafe nguyên chất.

Dư vị cafe đắng đọng trong cuống họng rồi sẽ tan đi sau đó không lâu. Hoa héo thì mãi mãi không tươi lại được.

Có lẽ người ngoài sẽ cười, cười Kim Seokjin vì tình ngu muội, vì tình mà sống như kẻ bệnh tâm thần. Nhưng họ thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh chưa? Họ có biết một khi đã yêu bằng hết sức và sự nhiệt thành trong người, nhưng đối tượng được yêu đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời là kinh khủng cỡ nào không?

Kim Seokjin không còn tâm trạng làm gì hết. Tiệm hoa cũng để cho Chaejong trông coi. Cuối tháng thì anh đến kết sổ rồi trả tiền lương.

Kim Seokjin cảm thấy mình mắc bệnh rồi, còn là bệnh hoang tưởng. Nhưng anh không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý. Do mộng ảo luôn đẹp, nên bản thân đành bán tỉnh bán mê mà gượng sống qua ngày. Những giây phút tưởng như Kim Namjoon đang ở bên mình khiến anh hạnh phúc hơn hẳn.

Nhưng có giấc mơ nào không cần tỉnh lại đâu? Sự thật theo đó hóa thành dao bén, đâm xuyên tim anh một nhát xuyên trổ đến tận sau lưng.

Hôm đó, Kim Seokjin ôm bó hoa trên tay đứng đợi Kim Namjoon ở trước quán ăn cả hai từng hẹn. Hôm nay đã tròn 4 tháng cả hai quen nhau rồi, nên anh muốn dừng chân ở chỗ cũ, xem thử đối phương có trở lại hay chăng.

Kết quả thì mọi người cũng biết rồi đó, Kim Namjoon không đến.

Ban đầu Kim Seokjin còn trách cứ sao Kim Namjoon không đến và để mình đợi mãi. Nhưng khi anh lấy điện thoại ra để liên lạc cho cậu thì mới phát hiện: Cậu bỏ mình lâu rồi.

Kim Seokjin đánh rơi bó hoa rồi vô hồn đi trên đường khuya thanh vắng. Anh không biết mình đang đi đâu và đi đến đâu. Chỉ là sau một lúc thì ngồi bẹp xuống bên vệ đường mà úp mặt vào giữa hai đầu gối khóc rồi khóc nức nở.

Kim Seokjin chán ghét bản thân mình lụy tình. Kim Seokjin chán ghét cõi lòng mềm yếu này. Kim Seokjin hận bản thân không làm được gì khác ngoài chờ và tự làm mình tổn thương ngút ngàn.

Nhưng đây là tình đầu, là mối tình anh lầm lỡ bước vội rồi đem tên cậu khắc sâu trong tận xương tủy.

"Sao em lại đi mà không nói một lời chứ?"

"Tại sao? Tại sao? Kim Namjoon. Tại sao?"

Kim Seokjin đấm đấm vào ngực mình cho đỡ đau và tự hỏi một mình với những dòng lệ tuôn trào. Anh không ngại chờ, anh không ngại điên, nhưng đến cùng vẫn là tàn tâm.

"Thà em nói hết yêu tôi đi, thà em bảo chúng ta chia tay đi....tại sao? Tại sao chứ? Trêu đùa tôi khiến em vui lắm sao? Kim Namjoon. Em đang ở đâu chứ?"

Kim Seokjin thở không đặng. Giống như phế quản đang bị tắc nghẽn nên lồng ngực căng cứng và đau nhức. Trái tim bằng máu bằng thịt kia vẫn còn nguyên vẹn nguyên hình. Nhưng nói theo một kiểu nào đó, nó đã vỡ nát cả trăm ngàn lần trong giai đoạn vừa qua. Song hiện tại tiếp tục nổ tung lần nữa, mang những mảnh sắt nhọn ấy ghim vào bộ phận khác.

"Em đang ở đâu? Namjoon à.....em về được không?"

Kim Seokjin ngước lên nhìn trăng đêm nay. Trăng đêm nay vừa khuyết vừa đục. Giống như trái tim của anh không còn vẹn nguyên, giống như đôi mắt của anh không còn sáng như lúc chưa gặp Kim Namjoon.

Vì một người mà sống bộ dạng này có đáng không?

Nhưng Kim Seokjin còn chưa kịp nghĩ suy thì nghe sau lưng có tiếng bước chân và giọng cười man rợ vang lên. Anh cảm thấy sống lưng của mình dựng thẳng và toàn thân đông cứng vì sợ.

Kim Seokjin khẩn trương và nuốt nước bọt. Định là sẽ đứng lên, sẽ bỏ chạy chứ không đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn. Nhưng rồi cái gì cũng không kịp nữa rồi. Anh bị một miếng khăn trắng có tẩm mùi thuốc gây nhức mũi bịt chặt lại.

Kim Seokjin kháng cự, Kim Seokjin vùng vẫy nhưng rồi sức lực yếu dần, yếu dần và ngất đi hoàn toàn.

"Con mồi đêm nay, trông vô cùng ngon."

Kẻ biến thái cười dâm dê nói và đưa mắt nhìn Kim Seokjin ngất xỉu trong vòng tay của mình.

"Thật tuyệt khi em là đối tượng tiếp theo. Chàng trai trẻ. Em thật thơm."





4 năm sau.

Tại Kim Thị.

Kim Namjoon ngồi trong phòng phỏng vấn với đôi mày cau chặt. Do từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa tuyển được trợ lý vừa ý mình.

"Gọi người tiếp theo vào đây."

Kim Namjoon mở miệng nói, quản lý phòng nhân sự cũng gật đầu cho mời người tiếp theo.

Ngay giây phút nhìn đối tượng xin việc tiếp theo bước vào, Kim Namjoon đã như bị sét đánh trúng. Còn Kim Seokjin khi biết được ai phỏng vấn mình thì chết lặng tại chỗ. Đến tập hồ sơ đang cầm trên tay cũng đánh rơi.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Quản lý Cheon lên tiếng, Kim Seokjin lấy lại tinh thần rồi khó khăn nói:

"Dạ...dạ không có."

Kim Seokjin ngồi xuống và nhặt hồ sơ lên. Anh cảm thấy toàn thân và cả cuống họng cũng run rẩy. Bản thân trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn không tin được mình sẽ gặp lại Kim Namjoon trong tình huống thế này. Đối phương rõ là cậu ấm của Kim Thị, nhưng khi quen nhau cậu đã bảo với anh cha mẹ đều không còn.

Bao nhiêu cảm xúc ập đến khiến mũi Kim Seokjin cay xè. Anh hứa với lòng là chôn mối tình này xuống, nhưng giờ đây Kim Namjoon đang ở trước mặt anh thì mọi thứ giống như một cuốn sách và đang được giở ra.

Không, Kim Seokjin không thể làm trợ lý cho Kim Namjoon được nên hít sâu một hơi rồi đứng lên nói:

"Xin lỗi, tôi không muốn phỏng vấn nữa. Thật sự xin lỗi."

Nói xong Kim Seokjin quay lưng bước đi. Kim Namjoon nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi để đuổi theo anh. Trước khi rời khỏi phòng phỏng vấn, cậu bảo với quản lý Cheon rằng:

"Hủy bỏ cuộc phỏng vấn hôm nay đi."

"Nhưng mà..."

Quản lý Cheon còn chưa kịp nói gì bóng dáng của Kim Namjoon đã biến khỏi tầm mắt rồi.

Biết Kim Namjoon đang đuổi theo mình nên Kim Seokjin cho chân chạy thật nhanh. Anh điên cuồng nhấn thang máy nhưng nó đang đi xuống rất chậm. Điều này khiến lòng anh càng hoảng loạn và run rẩy.

"Làm ơn nhanh lên đi."

Kim Seokjin thấy Kim Namjoon sắp đuổi kịp nên đứng cũng không yên nữa. Thật may là thang máy mở cửa rồi. Nhưng anh còn chưa kịp tiến vào trong thì bị cậu giữ chặt lại và kéo hẳn về hướng khác.

"Buông ra...buông tôi ra....em đang làm gì vậy? Đau....đau quá."

Kim Seokjin nhăn nhó mặt mày vì cái tay bị Kim Namjoon giữ lấy đang vang lên tiếng xương kêu răng rắc.

"Đau. Buông ra....thả ra....em điên à? Buông ra....a....buông."

Kim Namjoon cao hơn Kim Seokjin và nhìn về tổng thể thì có thể nâng anh lên bằng một tay. Cho nên bản thân chống cự thế nào cũng không thoát khỏi cái giữ chặt ấy.

Kim Namjoon đẩy Kim Seokjin vào một căn phòng rỗng rồi khóa chặt cửa lại. Anh xoa xoa cổ tay bị siết chặt đến bầm tím của mình và nước mắt đọng hoen mi.

"Anh đã đi đâu?"

Kim Namjoon đã quay lại tìm Kim Seokjin sau đó. Nhưng chỉ thấy tiệm hoa đã đóng cửa, chỗ anh ở từ nhỏ đến lớn cũng dọn đi. Cậu hoàn toàn mất tin tức về anh suốt 4 năm trời.

"Tôi nên hỏi em mới đúng."

Kim Seokjin thấy dù sao cũng nên nói rõ một lần đi. Tránh né thì được gì chứ? Cả hai của hiện tại không còn trẻ con như lúc đó.

Thấy Kim Namjoon im lặng, Kim Seokjin lại nói:

"Em nói với tôi, cha mẹ em đều không còn. Vậy mà....."

Kim Seokjin tự nói xong rồi tự cười. Đối với một thiếu gia như Kim Namjoon thì với sự đùa bỡn anh trong quá khứ đã có thể lý giải dễ dàng rồi. Con nhà giàu đều như thế, họ không yêu ai thật lòng và chỉ giỏi giăng bẫy người khác. Xong nhìn người khác vì mình mà khốn khổ đến mức quỳ dưới chân van xin tình yêu thì vô cùng sung sướng.

Thú vui tao nhã của những công tử bột, của những chàng thiếu gia đào hoa là đùa bỡn tình yêu. Nếu Kim Seokjin sớm biết thân phận thật của Kim Namjoon thì có cho cũng không vướng vào làm gì.

"Kim Seokjin à, nghe tôi nói."

"Không muốn nghe nữa."

Kim Seokjin thấy Kim Namjoon đang tiến đến như định giữ lấy mình thì liền lui lại vài bước.

"Chuyện đã qua rồi. Tôi cũng quên hết rồi."

Quên? Thật sự quên? Hay càng quên thì càng nhớ thêm? Não bộ không phải biết lựa chọn thứ đáng quên và thứ giữ lại vì nó không tài nào chứa nổi nhiều chuyện ư? Vậy vì đâu thứ nó chừa lại là điều khiến anh đau đến nỗi muốn thổ huyết?

"Jin à."

"Để tôi đi, được không?"

Kim Namjoon hít sâu một hơi, sau khi đưa tầm mắt nhìn sang hướng khác rồi suy nghĩ gì đó và nói:

"Nếu anh đã quên chuyện chúng ta đi, thì không phải việc làm trợ lý cho tôi không có gì khó sao?"

Kim Seokjin lặng câm.

"Đưa hồ sơ của anh cho tôi xem. Đủ điều kiện thì làm thôi."

Kim Seokjin không muốn liên quan gì đến Kim Namjoon cho nên lắc đầu và bảo:

"Tôi không muốn làm nữa. Tránh ra cho tôi đi."

"Nếu anh từ chối, thì anh đang thừa nhận còn yêu tôi."

"Ấu trĩ."

Kim Seokjin không ngại mắng một tiếng. Kim Namjoon tỏ ra dửng dưng nói:

"Quyết định vậy đi. Mai đến làm việc."

"Tôi sẽ không đến."

"Thế anh về bán hoa tiếp đi. Vì với một cái búng tay của tôi cũng đủ khiến anh cả đời không thể xin việc tại bất kỳ đâu."

Kim Seokjin biết những chàng thiếu gia nhà giàu thường không được bình thường trong tư tưởng. Nhưng anh không ngờ đối phương có thể vô lý và ngang ngược đến chừng này.

"Kim Namjoon."

"Không nói nhiều. Chốt đi."

"Sao? Em nghĩ mình là ai."

Kim Namjoon không nói lại gì mà dứt khoát quay lưng đi khiến Kim Seokjin chỉ biết thở hắt ra một hơi.

Tại sao trên đời lại xuất hiện một người ngang ngạnh như thế? Làm tổn thương anh rồi biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. Xong giờ đây còn muốn tỏ quyền hạn trên cuộc sống của anh? Chuyện gì vậy chứ?

Nhưng nếu Kim Namjoon không vô lý thì làm sao giữ được Kim Seokjin bên cạnh mình mỗi ngày mà bù đắp?

Năm đó là Kim Namjoon không chịu nổi những khuôn khổ cứng nhắc của giới danh giá thượng lưu mới chọn bỏ nhà đi. Nào ngờ đến ngày quan trọng nhất với cả hai thì bị bắt về.

Kim Namjoon là thân trai cao mét tám, vốn không có thể trốn thoát mà tìm Kim Seokjin. Nhưng vệ sĩ được Kim gia thuê đầy nhà, ngặt nổi hơn vì cậu mở miệng nói muốn kết hôn với anh đã khiến ông nội của mình shock đến độ nhồi máu cơ tim và nhập viện.

Kim Namjoon là con nhà danh giá, Kim Namjoon là đích tử Kim gia. Cậu không thể nào lấy một người không môn đăng hộ đối còn mang giới tính nam. Nhìn ông nội vì quyết định này của mình mà lâm trọng bệnh, suýt nữa mất mạng rồi Kim Thị theo đó tụt cổ phiếu thì cậu không bỏ trốn, không tỏ ý chống đối nữa.

Đến khi bản thân có lại tự do và quay về tìm Kim Seokjin thì anh đã rời đi mất rồi. Thời gian đầu, không phải Kim Namjoon không muốn liên lạc cho anh, nhưng sự thật là không thể được. Bởi điện thoại trước thì bị tịch thu, sau thì bị giám sát chặt chẽ. Nếu bản thân gửi một tin nhắn đi thì điện thoại của mẹ Kim sẽ biết ngay.

Sinh ra trong cuộc sống giàu sang, ngậm được thìa vàng lúc nhỏ chính là thứ để nhận biết: Sau này, dù Kim Namjoon có bao nhiêu tuổi thì vẫn không thể sống theo ý mình muốn. Không thể tự do tự tại làm những gì mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro