Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Seokjin đi dò thử vài mặt bằng cho thuê. Dù sao thì vẫn nên xem giá thị trường rồi mới bắt đầu tính chuyện làm ăn buôn bán. Nơi anh ở có rất nhiều người nước ngoài sống, địa mạch đi ngang khu du lịch, vậy buôn bán hoa là một việc rất tiềm năng, song rủi ro không cao.

Kim Seokjin bắt taxi đi theo địa chỉ có đăng trên mạng, tìm đến khu đang cho thuê mặt bằng. Nhưng nơi này giá thật sự cao, cả hai không thể thương lượng được mức ổn nhất nên đành ủ rũ ra về. Dẫu gì vẫn còn nhiều chỗ khác, chừng nào cùng đường thì mới quay lại cũng đâu có muộn.

Kim Seokjin đang không có nhiều tiền, ngàn vạn lần đều phải suy tính cho chu toàn đôi bề.

Kim Seokjin về đến nhà của Park Jimin thì bắt gặp Kim Namjoon đang đứng chờ mình trước cổng. Anh bất chợt đông cứng toàn thân, đôi mắt khẽ nhướng lên và cánh môi run run. Sao đối phương lại tìm được đến đây nhanh như thế? Tại sao? 

"Lại đây."

Kim Namjoon khoanh tay đứng tựa người vào tường rồi trầm giọng ra lệnh. Kim Seokjin không thể không tiến đến, bởi anh cần vào nhà nên đâu mãi đứng ngoài đường.

"Sao lại bỏ đi?"

"Đó là quyền riêng tư của tôi, em vốn không quản được."

Kim Namjoon rõ là giận, nhưng vẫn điềm tĩnh hết sức để không khiến Kim Seokjin đau thông qua những lời nói hoặc hành động trong lúc nóng nảy của mình. Một khi cậu đã nóng thì giống như cơn bão kéo qua, dư âm của nó cũng không dễ dàng được xoa dịu.

Nói thật, Kim Namjoon muốn cái gì liền có được cái đó, hiển nhiên là trừ tự do. Cho nên cậu có thể tìm được đối tượng tốt và đẹp hơn Kim Seokjin gấp trăm ngàn lần. Nhưng những điều đó sẽ không có ý nghĩa gì khi không phải là anh. Cậu cần anh, yêu anh, mảnh ghép còn lại của cuộc đời này đơn giản là anh thôi.

Vậy mà dòng đời chảy xiết đã khiến cả hai lạc nhau, đến khi tìm lại thì mọi thứ đều như đã muộn. Nhưng Kim Namjoon sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nghĩ lại,nếu người đang mang thái độ ngang ngược này không phải Kim Seokjin, chắc cậu đã dùng cả vũ lực dạy dỗ.

"Jin à. Về lại Seoul với tôi đi."

"Chúng ta là gì của nhau, em không đủ tư cách ra lệnh cho tôi."

"Rồi đây chúng ta sẽ làm lại được mà anh."

"Em từ Seoul đến đây, chỉ để nói mấy lời sáo rỗng thế này sao?"

Kim Seokjin cười trừ hỏi lại một tiếng. Thật, lúc này trong lòng anh thấy lo sợ theo một kiểu nào rất khó tả. Vì Kim Namjoon biết chính xác bản thân đang ở đâu mà đến tận đây tìm thì không còn là chuyện bình thường nữa. Mọi thứ quá nhanh, tạo ra một cảm giác quá nguy hiểm.

"Tôi muốn chúng ta quay lại. Đây là lời xuất phát từ đáy lòng, sao có thể xem là sáo rỗng?"

"Đối với tôi nó chính là sáo rỗng. Vô thực vô khả năng. Về đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Nói xong, Kim Seokjin cho tay luồn qua khe hở của các thanh sắt để mở cổng nhà. Kim Namjoon đứng cạnh bên đưa mắt nhìn theo và hỏi:

"Mới đó mà anh có người khác rồi sao?"

"Sao? Tôi không có quyền tìm tình yêu cho mình hả? Hay tôi không xứng đáng tìm được người tốt hơn em?"

"Kim Seokjin. Anh đừng gay gắt với tôi nữa được không?"

Kim Namjoon thật sự đau khi Kim Seokjin cứ nói chuyện với mình theo kiểu này. Nhưng anh sẽ không bao giờ dịu dàng với cậu nữa, việc cậu bỏ rơi mình, để tháng ngày sau đó trở nên khủng khiếp đủ làm bản thân hận cả đời.

Giai đoạn sống không bằng chết nhưng chỉ biết bất lực chịu đựng, quả thực không dễ dàng gì mà tồn tại đến tận hôm nay.

"Về đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Coi như tôi cầu xin em đi."

Mỗi lần nhìn Kim Namjoon thì lòng Kim Seokjin đau đến không tưởng. Anh không thể đối diện với cậu bằng cách bình thản hết mức có thể. Dù ngoài mặt như không có gì thì trong lòng vẫn bão động tơi bời. 

"Jin à."

Kim Namjoon tiến đến bắt lấy vai của Kim Seokjin rồi bảo:

"Chúng ta vì đâu phải lựa chọn con đường này chứ?"

"Em không thấy nực cười khi hỏi câu này sao?"

Kim Seokjin không ngờ được Kim Namjoon không nhìn ra nguyên nhân mà cả hai phải đi hai hướng khác nhau. 

"Jin. Chúng ta đầy đủ điều kiện để quay lại."

"Nhưng tôi không yêu em nữa, quay lại làm gì chứ?"

Kim Namjoon không tin, Kim Namjoon không tin Kim Seokjin không còn yêu mình. 

"Anh nói dối."

"Vậy cứ cho là còn yêu em đi, nhưng tôi vẫn không muốn cùng em tiến triển. Chúng ta hết rồi, hết từ bốn năm trước rồi."

Kim Seokjin dùng giọng mềm mại và mang theo sự từ tốn để nói cho Kim Namjoon hiểu. Nhưng ánh mắt của cậu không hề thả lỏng, trái lại còn đằng đằng sát khí, bắt chặt lấy vai anh mà hỏi:

"Chúng ta có thể khởi đầu lại. Chuyện cũ cứ cho nó nằm yên ở đó đi, bây giờ chúng ta vẽ lên một trang mới."

"Em đừng có trẻ con được không?"

Thật sự kể từ hôm gặp lại Kim Namjoon đến nay, anh cảm thấy thất vọng ê chề. Quá nhiều thứ ấu trĩ trẻ con, cư xử không đúng tuổi. Nhưng đối phương là con nhà giàu, anh không thể bắt cậu phải thực hiện đúng chuẩn mực xã hội được. 

"Về cùng tôi đi, được không?"

"Không."

Dứt tiếng, Kim Seokjin cũng xô Kim Namjoon ra rồi đẩy cổng để bước vào trong. Nhưng cậu nhanh bắt lại tay của anh rồi hỏi:

"Vì Park Jimin sao?"

"Em đang ăn nói hàm hồ đó, em có biết không hả?"

"Ăn nói hàm hồ? Rõ là anh vừa rời khỏi Seoul liền đến đây sống đến hôm nay thì tôi ăn nói hàm hồ sao?"

"Vậy nếu vì Park Jimin thật thì sao?"

Kim Seokjin hất tay Kim Namjoon sau khi hỏi. Khiến cơn nóng giận trong lòng cậu càng dâng cao. 

"Anh không thể."

"Sao lại không thể?"

Kim Seokjin tỏ ra tức cười hỏi lại. 

"Em nghĩ mình là ai chứ? Mau quay về làm cậu ấm của em đi. Đừng khiến tôi cảm thấy vô vàn chán ghét em."

Dứt tiếng, Kim Seokjin cũng đóng mạnh cổng rào lại. 

"Kim Seokjin."

Kim Namjoon gọi lớn một tiếng. Kim Seokjin cho ngón tay áp lên môi của mình, làm ra hành động nên nhỏ tiếng và đáp:

"Nếu biết tôi sống với ai, chắc hẳn em cũng biết Park Jimin là ai. Đừng để cậu ấy trở lại đây rồi bắt em lên đồn cảnh sát về tội quấy rối."

Dứt tiếng, Kim Seokjin ung dung đi thẳng vào trong nhà.

"Kim Seokjin, Kim Seokjin. Anh.... Jin à."

Kim Namjoon bị bỏ lại nên tức đến không nói nên lời. Cậu đáng lý có thể giữ lại anh, có thể chặn cửa, có thể đem anh nhét vào trong xe. Tuy nhiên, bản thân nếu càng manh động thì càng gây ấn tượng xấu cho anh. Trong khi bản thân chỉ muốn mối quan hệ cả hai mau chóng lành lại để cùng bước tiếp. 

Kim Namjoon thở ra một hơi rồi lên xe để về khách sạn ở gần đây mà mình đã thuê. Cậu biết để đón được Kim Seokjin về không phải là chuyện một sớm một chiều, nên trước mắt chầm chậm một chút. Thường đã chọn nhanh thì phải đúng lúc, bằng không liền biến thành tác hại, phản ứng ngược thì nguy hại biết bao. 

Kim Seokjin đi thẳng lên phòng rồi tiến đến cửa sổ, đưa mắt nhìn chiếc xe đang lái ra khỏi khu này. Kim Namjoon không biết lái được xe, nên chắc hẳn con xế hộp này là được thuê. Tuy nhiên bản thân không rảnh để nghĩ nhiều về điều đó nên xoay người, đi lại ghế ngồi xuống và tự rót cho mình một ly nước. 

Kim Seokjin khẽ nhấp nước, nước lọc thanh mát như xoa dịu được sự hồi hộp đến mức thân nhiệt tăng cao từ nãy đến giờ của anh.

Kim Seokjin bắt đầu nghĩ một số chuyện, anh chắc Kim Namjoon sẽ không dễ dàng buông bỏ, nhưng cậu đâu thể mãi ở lại đây để chờ ngày có kết quả? Cho nên anh cố gắng giữ lòng mình tĩnh lặng, không bị dao động xáo trộn thì sẽ ổn thôi, đúng chứ? 

Nhưng mỗi lần nhìn Kim Namjoon thì khỏi nói cũng biết Kim Seokjin có cảm giác như thế nào trong lòng. Người anh từng thương đến điên dại, người anh tưởng quên nhưng lại càng nhớ thêm. Phải làm sao đây nhỉ? Cảm xúc con người là thứ không thể kiềm hãm lâu dài hoặc nói dối, che đậy nó hoàn toàn. 

Chỉ là, mọi người đều thấy rồi đó, giữa Kim Namjoon và Kim Seokjin là đến không được, xa cũng không xong. Cứ cho cả hai chọn buông bỏ quá khứ, chọn khởi đầu lại từ giây phút này thì rào cản gia đình vẫn còn đó. Họ sẽ chấp nhận một người không quyền thế, cha mẹ người thân đều không còn như anh bước qua cửa Kim gia danh giá sao? 

Kim Seokjin không thể vì trốn Kim Namjoon mà lại bỏ chạy. Anh không còn bao nhiêu tiền hết, nếu không mau tìm công ăn chuyện làm thì tiền ăn cũng cạn kiệt. Vậy nên bản thân không tài nào mãi chạy trốn, sống một đời bấp bênh vì một người không đáng. 

Kim Namjoon có thể tìm đến đây nhanh như thế, vậy sao lần đó Kim Namjoon lại không tìm ra Kim Seokjin đang ở đâu? Cậu thật sự tìm anh sao? Hay thấy anh chuyển nhà và đóng cửa tiệm hoa nên cho rằng mọi thứ chấm hết, trò chơi kết thúc. Mãi đến khi đột ngột gặp lại, bản chất ham vui thích trêu đùa người khác của những công tử bột đào hoa bắt đầu trổi lên nên mới nói như thế, để anh lầm tin, để anh sa bước lần nữa? 

Kim Seokjin không tin được ai trên đời này. Vốn ngay cả bản thân anh, anh cũng không tin được vậy thì còn trông mong, chầu trực vào ai? Anh đặt ly nước lọc xuống bàn rồi thở ra một hơi dài. 

Lúc này Park Jimin cũng từ bên ngoài trở về do ca trực đêm kết thúc. Kim Seokjin bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo nên chờ khoảng 30 phút, cho đối phương tắm rửa xong xuôi thì đi sang gõ cửa. 

"Vào đi anh."

Park Jimin dùng giọng nói biết cười của mình để mời Kim Seokjin vào phòng. Cậu rất ấm áp và nhẹ nhàng vào những lúc thoát khỏi thân phận cảnh sát. Làm đôi lúc anh không tin cậu cùng người cảnh sát lạnh lùng oai phong ở đồn chung là một. 

Lần đó Kim Seokjin phải lên sở cảnh sát cho lời khai vì anh là nạn nhân mới trong những vụ lùm xùm gần đây. Ở đó, anh thấy một Park Jimin lạnh lùng, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng mà có như thế mới điều khiển được những cấp dưới đúng không? 

"Có chuyện gì sao anh?"

Jimin đi lấy lược chải tóc nhưng vẫn hỏi Kim Seokjin. Anh nắm chặt vạt áo sơ mi của mình, sau đó chậm rãi tiến sâu vào phòng rồi ngồi xuống ghế. 

"Sao thế? Chuyện gì?"

Park Jimin chớp chớp mắt hỏi khi thấy Kim Seokjin im lặng cỡ nửa buổi. Anh thật sự cảm thấy khó thốt nên lời điều mình sắp nói nên lắp bắp rằng:

"Chuyện....chuyện.... Thật ra....tôi cũng không biết nói thế nào."

"Anh cứ nói đi."

Park Jimin cũng ngồi xuống đối diện. Kim Seokjin ngập ngừng thêm một lúc thì bảo:

"Hồi sáng...người....người yêu cũ...có đến tìm tôi. Em...ấy....em ấy đã từng quấy rối tôi."

"Thế sao anh không gọi cho tôi? Anh có sao không?"

Park Jimin sốt sắng hỏi, nét mặt chứa nhiều lo lắng. Kim Seokjin dùng hai tay để xua xua, diễn cho tả sự không có gì. 

"Nhưng....nhưng tôi có thể đuổi đi thành công rồi. Chỉ là tôi sợ em ấy sẽ quay lại đây tìm, xong phát sinh một số phiền phức không đáng có, nên muốn nói trước với cậu một tiếng ấy mà."

Kim Seokjin nói xong thì cười nhẹ một chút. Anh đã thay đổi chủ ý vào giây phút cuối cùng, tại bản thân không muốn kéo theo Park Jimin vào chuyện riêng tư rối ren của mình. 

"Không có gì phiền phức hết. Nếu đến ngay lúc gặp tôi ở nhà thì tôi cho một vé lên phường luôn."

"Đừng...đừng như vậy. Em ấy...em ấy là con cháu thế gia...."

"Tôi không sợ, sai thì bắt giữ thôi."

Kim Seokjin không hẳn đang lo Park Jimin sẽ bị cấp trên mắng xuống. Cái Kim Seokjin lo là phòng giam không hợp với Kim Namjoon. Có ra sao thì anh vẫn không muốn cậu phải vào cái chỗ tăm tối bẩn thỉu đó. 

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nha. Tôi đi nấu bữa trưa."

"Ừm. Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Vào buổi chiều, Kim Seokjin lại khóa cổng nhà rồi đi ra ngoài. Anh cần có việc làm gấp nên phải tranh thủ đi vài nơi tìm kiếm mặt bằng. Bản thân tính hỏi hết những chỗ có thể, nếu khả năng thuê vẫn không cao thì nộp đơn xin làm văn phòng, chứ chẳng để thời gian trôi đi trong lãng phí. 

Mặt bằng thời bây giờ đúng là không rẻ chút nào. Buôn bán mới mở chắc nửa năm đầu không có lời là mức tốt nhất, còn lỗ là chuyện dễ hiểu. Vậy nếu bấm bụng thuê với giá cao thì tiền đâu mà ăn uống, nhập hoa? Không biết phải thế nào mới tốt, nhưng chắc hẳn phải gác việc này lại thôi. Trước tiên tìm một công việc ổn định thu nhập làm rồi tính. 

Đất đai bây giờ tăng giá chóng mặt, Kim Seokjin đặt cọc ba tháng đã thấy tiền ăn cũng sạch túi.

Kim Seokjin đang lang thang trên đường thì có một chiếc siêu xe dừng gấp cạnh bên. Anh nhìn ngang liền nhận ra đó là chiếc dừng cạnh Kim Namjoon hồi sáng. 

"Lại là chuyện gì đây?"

Kim Seokjin ngơ ngác khi Kim Namjoon lại xuất hiện tại đây. 

"Theo tôi."

"Gì chứ?"

Kim Seokjin dự cảm chuyện không lành đang diễn ra. Nhưng trong tích tắc, Kim Namjoon đã bắt lấy tay anh để nhét vào trong xe. 

"Này, em đang làm gì vậy? Này...đừng mà."

Kim Seokjin điên cuồng giãy giụa nhưng với một người cao lớn như Kim Namjoon thì số định anh không có đường thoát. Sau khi nhét anh vào xe, cậu cũng lên theo và đóng cửa lại. Bác tài như hiểu ý, nhấn hẳn nút khóa chặt cửa rồi lái đi. 

"Em đang làm gì? Em muốn đưa tôi đi đâu?"

"Về Seoul."

"Không. Tôi không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn."

"Sao em tự cho mình quyết định cuộc sống của người khác vậy hả?"

Kim Seokjin hét lên. Kim Namjoon không nói gì, thậm chí là không nhìn đến sự lộn xộn anh đang tạo lên. 

"Cho tôi xuống xe, làm ơn, tôi muốn xuống. Làm ơn...cho tôi xuống xe đi mà."

Kim Seokjin cứ hy vọng bản thân sẽ mở được cửa nên không ngừng cho tay nhấn tay cửa lẫn nút tòn. Kim Namjoon mặc kệ anh nháo loạn, chân vẫn vắt chéo và nhìn thẳng về trước. 

"Làm ơn, tôi muốn về nhà. Namjoon à... Làm ơn....tôi muốn về nhà."

"Tôi đang đưa anh về nhà."

"Không phải."

"Tôi đang đưa anh về nhà của chúng ta. Đừng lo."

Kim Seokjin điên cuồng lắc đầu. Anh chỉ muốn về căn hộ mình đang thuê, anh chỉ muốn có công ăn chuyện làm ổn định thôi. 

"Không muốn, làm ơn...."

"Thả tôi ra...tôi muốn xuống xe."

Kim Namjoon vẫn yên lặng, Kim Seokjin như chợt nhớ ra gì đó nên lấy điện thoại để liên lạc cho Park Jimin. Nhưng còn chưa kịp nhấn số thì đã bị cậu cho tay chợp lấy rồi quăng lên hàng ghế trước.

"Em điên sao?"

Kim Namjoon dường như bị chạm đến giới hạn nên nhanh cho tay bắt lấy Kim Seokjin đang nổi giận đùng đùng, sau đó kéo sát anh lại gần mình. 

"Ngoan nào Kim Seokjin, anh đừng tự khiến bản thân thêm mỏi mệt nữa."

Kim Seokjin vùng vẫy, anh đang muốn mắng người nhưng miệng đã bị bàn tay to lớn của Kim Namjoon bịt lại rồi. 

"Ngoan nào, ngoan. Tôi thương anh nhiều."

"Ư...ư...m...ư......"

Kim Seokjin muốn nói gì đó nhưng miệng bị bịt chặt nên chỉ  nghe toàn âm đơn phát ra.

"Trong đêm lái xe cũng không tốt. Nên chúng ta chưa về Seoul trong đêm nay đâu, anh đừng lo. Chỉ là anh vẫn không thể về nhà."

Nhìn Kim Seokjin như thế, nếu kiên quyết đưa anh về Seoul trong đêm chắc hẳn không dễ dàng gì.

"Ưm....."

Thoáng, xe đã dừng lại trước khách sạn, Kim Namjoon xốc hẳn Kim Seokjin lên rồi vác vào trong. 

"Buông tôi xuống, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với, người này đang bắt cóc tôi."

Kim Seokjin không ngừng kêu lên với ý nghĩ sẽ trốn thoát được nếu ai đó nhìn thấy, nghe thấy. Nhưng không, không một ai để ý đến anh cả. Giống như Kim Namjoon đã sắp xếp và căn dặn xong xuôi nên ngay cả một ánh nhìn, những nhân viên trong khách sạn cũng chẳng thèm quăng cho. 

Không lẽ cuộc đời của Kim Seokjin sẽ kết thúc trong đêm nay như thế này sao? Nếu quan hệ giường chiếu này phát sinh thì anh càng khó lòng dứt khỏi Kim Namjoon. Anh sợ lắm, anh không muốn. 

Sau khi dùng thẻ mở cửa, Kim Namjoon ôm hẳn Kim Seokjin vào trong rồi quăng lên giường. Lịch sử sắp lặp lại đúng không? Chuyện lần đó ở tập đoàn còn dang dở đoạn cuối và hôm nay cậu muốn viết tiếp đúng chứ? 

Kim Seokjin sợ, Kim Seokjin rất sợ, toàn thân đều run lên cầm cập. Park Jimin có nhận ra sự biến mất của anh chưa? Cả đêm cậu phải trực ở đồn cảnh sát nên không chắc giờ này đã thức, vậy làm sao phát hiện anh không có nhà dù trời chập tối? 

"Đừng mà Namjoon, tôi xin em mà. Tôi muốn về nhà, muốn về nhà."

Trông Kim Seokjin nhỏ nhắn làm sao, cơn sợ làm mặt anh đỏ ửng và mắt đầy nước, khiến độ đáng thương càng dâng cao. 

"Ngoan nào Jin, sẽ không sao cả. Đừng sợ, được không?"

"Em...em đưa tôi đến đây, mà....mà nói....không có sao, là sao chứ?"

Kim Seokjin run rẩy ngồi thu mình vào mép giường. Kim Namjoon cởi áo vest quăng lên ghế rồi ngồi xuống cạnh anh và nói:

"Tôi không muốn anh ở nhà của nam nhân khác. Ai biết được tối hai người có xảy ra chuyện gì không?"

"Nếu xảy ra thì sao? Em cũng không có tư cách quản."

Kim Namjoon dịch chuyển cơ thể lại gần Kim Seokjin hơn, sau đó nâng cằm anh lên hỏi:

"Hai người, là mối quan hệ gì?"

"Yêu nhau."

"Sao?"

Kim Namjoon nheo mắt một cái và hỏi lại bằng giọng rất cao. Kim Seokjin biết nói như thế là sai nhưng vẫn hít sâu một hơi, xong mạnh miệng phun ra từng chửi. 

"Hai chúng tôi yêu nhau. Chính vì thế mà tôi liên tục cự tuyệt em."

Sự tốt bụng cuối cùng còn sót lại trong lòng của Kim Namjoon đã bị Kim Seokjin đánh tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro