Câu truyện thứ 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau, bảy năm, nhưng suốt bảy năm qua, chưa một lần tôi nghe được câu nói: "Anh yêu em."

Mặc cho tôi luôn mè nheo bên cạnh anh hỏi anh không ngừng "Khi nào thì anh hết yêu em?" nhưng anh chẳng bao giờ chịu trả lời tôi cả, cho tới một ngày, tôi rốt cuộc cũng đợi được câu trả lời tôi mong muốn...

"Khi hơi thở này hoá thinh không, khi con tim này không còn nhịp nhàng nơi lồng ngực, anh sẽ ngừng yêu em!"

Ngày hôm ấy, tôi khóc. Anh nói là ngừng, ngừng yêu, không phải hết yêu!

"Anh sẽ mãi mãi yêu em phải không? Sẽ mãi mãi bên em phải không?"

Anh không trả lời, chỉ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.

"Bé ngốc!"

Hôm ấy, một ngày mưa, anh mỉm cười dịu dàng như xua hết bão giông lòng tôi, anh nói: "Anh yêu em!"

Tôi cười ngọt ngào.

"Em cũng yêu anh!"

Thời gian như ngừng lại, không gian lắng đọng, trong mắt chúng tôi chỉ có nhau, vài hạt mưa nhỏ lành lạnh hắt qua ô cửa sổ thấm vào tay tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

---

Hôm nay cũng là một ngày mưa, nhưng mưa lạnh buốt tới tê tái lòng.

Nghĩa trang vắng lặng, quạnh hiu như xiết chặt tâm can tôi.

"Anh có đang ở đây với em không?"

Tôi đứng trước ngôi mộ mới đắp, trên tấm bia đá lạnh lẽo, chàng trai ấy vẫn nhìn tôi dịu dàng, anh cứ cười mãi, rạng rỡ như nắng xuân.

"Thế giới bên kia có đẹp không? Sao ai đi rồi cũng không về, đến anh cũng bỏ em mà đi.."

"Cho em theo anh với, được không?"

Bên vai tôi dường như vẫn còn vương đâu đây hơi ấm của anh ngày hôm ấy, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp anh khỏi tôi, mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abie