Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi công bố thứ hạng lần 3 đã kết thúc. Nhìn Tôn Diệc Hàng đang khóc thành mặt mèo, La Nhất Châu cảm thấy tâm tình không được thoải mái. Anh thấy Tôn Diệc Hàng ôm Thảo Ngư và Ngạn Hy, không biết là đang nói chuyện gì. "Em ấy là người duy nhất còn lại", La Nhất Châu nghĩ.

Sau khi kết thúc, Tôn Diệc Hàng cứ đi sau Thảo Ngư từng bước nhỏ, khác hẳn bộ dáng vui vẻ phấn chấn những ngày trước. La Nhất Châu đi theo Tôn Diệc Hàng, nhìn đứa nhỏ cúi đầu trầm mặc không nói gì. La Nhất Châu biết thứ hạng lần này của Tôn Diệc Hàng không được như ý, những người anh em luôn bên cạnh chăm sóc cậu lại lần lượt rời đi. Dù biết rằng những gì Tôn Diệc Hàng đã trải qua trước đây có thể tàn nhẫn hơn điều này, nhưng vẫn không nghĩ đến lúc PD hỏi Tôn Diệc Hàng về chuyện ngoài lề, một đứa trẻ chỉ mới 19 tuổi lại bình tĩnh đáp "Chấp nhận thôi ạ". Có thể tưởng tượng ra trước đây cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức và bất công. La Nhất Châu càng nghĩ càng đau lòng. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, phát hiện Tôn Diệc Hàng đang đứng trước mặt mình.

"Anh đã đi theo em cả đoạn đường, có chuyện gì sao?"

"Kh... không... có gì." La Nhất Châu hiếm khi thất thần.

"Em không vui sao?" La Nhất Châu thận trọng hỏi.

"Không phải." Là giọng điệu của người lớn.

La Nhất Châu bị đồng đội gọi đi ngay khi anh ấy chuẩn bị nói điều gì đó, Tôn Diệc Hàng vẫy tay tạm biệt.

Ký túc xá số 18 ngày thường sôi động náo nhiệt giờ chỉ còn một mình Tôn Diệc Hàng. Liên Hoài Vĩ đến an ủi Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng cười nói rằng bây giờ cậu có thể ở trong ký túc xá một mình. Vốn dĩ Liên Hoài Vĩ muốn nói gì đó nhưng Tôn Diệc Hàng đã bảo anh về nghỉ ngơi sớm.

Sau khi Liên Hoài Vĩ rời đi, Tôn Diệc Hàng tắt đèn rồi nằm trên giường, suy nghĩ về những thứ lộn xộn.

Cánh cửa ký túc xá đột nhiên mở ra làm Tôn Diệc Hàng giật mình sợ hãi ôm chặt chăn. Vị khách nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu và ngồi xuống.

"Tôn lão sư, là anh." Giọng nói quen thuộc khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Anh làm gì vậy?" Tôn Diệc Hàng vẫn nắm chặt chăn của mình.

"Em thích kẹo không?" La Nhất Châu nhẹ nhàng hỏi. "Hả?thích không?"

"Cho em." La Nhất Châu đặt vào tay cậu thứ gì đó, là một chiếc kẹo mút.

"Em đang không vui." La Nhất Châu khẳng định.

"Ừm." Tôn Diệc Hàng cầm chiếc kẹo mút mơ màng nói.

"Có thể nói với anh không?" La Nhất Châu lặng lẽ ngồi bên cạnh Tôn Diệc Hàng.

"Em không có chuyện gì để nói cả." Tôn Diệc Hàng có chút ngẩn người.

"Hôm nay em đã nhìn thấy mặt trăng chưa?" La Nhất Châu đột ngột chuyển chủ đề.

"Hả?"

"Mặt trăng, mặt trăng hôm nay đặc biệt đẹp. Em có muốn ra ngoài xem thử không?"

Trước khi Tôn Diệc Hàng đồng ý, La Nhất Châu đã nắm lấy tay cậu. "Đi thôi."

Tôn Diệc Hàng bị La Nhất Châu kéo ra khỏi giường, loạng choạng đi ra ngoài ký túc xá.

Ban đêm gió hơi lạnh. Hai người đi trên con đường nhỏ phía sau Đại Xưởng vì sợ bị chụp ảnh. Không có ai trên đường và không khí im lặng đến đáng sợ. Tôn Diệc Hàng cúi đầu ăn kẹo mút trong miệng.

"Ừm, là vị chanh sữa, khá ngon, mình có nên nói chuyện với anh ấy không? Nên nói gì đây?", Tôn Diệc Hàng mải nghĩ.

"Em có một bài hát tên là Con đường", La Nhất Châu phá vỡ sự im lặng.

"Ừm." Tôn Diệc Hàng gật đầu. "Anh đã nghe chưa?"

"Nghe rồi, anh đã nghe tất cả bài hát của em." La Nhất Châu cười nói.

"Thật sao!?"

Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu nhìn La Nhất Châu với ánh mắt sáng ngời. "Hóa ra thật sự có người có cả vì sao trong mắt." La Nhất Châu nhìn vào mắt Tôn Diệc Hàng, thầm nghĩ.

Tôn Diệc Hàng ngân nga vài câu hát, La Nhất Châu cũng bắt nhịp hát theo.

"La Nhất Châu, phương ngữ Trùng Khánh của anh thực sự rất giả." Tôn Diệc Hàng phì cười.

"Đúng vậy, muốn nhốt linh hồn Trùng Khánh vào cửa nhà." La Nhất Châu hát lại lời bài hát.

"Em rất muốn về nhà, muốn ăn mì và lẩu Trùng Khánh. Thực sự có chút nhớ đồ ăn của Tiểu Duệ Tử." Tôn Diệc Hàng có chút trầm mặc.

"Tiểu Duệ Tử là ông chủ công ty em sao? Hoàng Duệ?"

"Ừm, để em kể anh nghe, chơi cùng Tiểu Duệ Tử rất vui".

La Nhất Châu yên lặng lắng nghe, tưởng tượng theo những miêu tả sinh động của đứa trẻ đang bay nhảy khắp nơi. "Một đứa trẻ nên như thế này", anh nghĩ.

Gió Đại Xưởng càng lúc càng lạnh khiến đứa nhỏ bất giác rụt cổ lại. La Nhất Châu chú ý đến cử động nhỏ ấy, liền đưa tay ra kéo cậu vào lòng. Tôn Diệc Hàng sững người. "Trời có gió, đừng để cảm lạnh", La Nhất Châu giải thích, nhưng lời giải thích này có vẻ không được thuyết phục. Tôn Diệc Hàng đứng sát La Nhất Châu, có thể ngửi được mùi chanh trên người anh ấy. La Nhất Châu quấn Tôn Diệc Hàng bằng chiếc áo khoác rộng của mình. Trong tiềm thức Tôn Diệc Hàng muốn chạy trốn, nhưng người kia là một cựu quân nhân nên đó là việc không thể.

Tôn Diệc Hàng không hiểu vì sao lại nghĩ đến ba. Khi còn nhỏ, cậu không được gặp ba thường xuyên vì công việc của ông. Mỗi lần gặp mặt, cậu luôn ngồi cùng ông ấy, cậu muốn được ba ôm, nhưng ba của cậu lại rất tệ trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Ông ấy không bao giờ chủ động ôm cậu và cũng không bao giờ nói điều gì đó quá tình cảm. Tôn Diệc Hàng cũng sẽ không chủ động yêu cầu một cái ôm. Theo quan điểm của cậu, vì cậu đã là người lớn rồi, chỉ có trẻ con mới nói muốn ôm. Nhưng bây giờ, La Nhất Châu khiến cậu muốn được ôm, một cái ôm đầy mùi vị của anh ấy.

Suy nghĩ này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôn Diệc Hàng nói đi nói lại với bản thân rằng "Mình là một người trưởng thành lạnh lùng. Mình là một người trưởng thành lạnh lùng". Nhưng "người trưởng thành lạnh lùng" ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Tôn Diệc Hàng cảm thấy nếu không có được cái ôm này, cậu nhất định sẽ hối hận rất lâu. Cậu nhắm mắt lại và nghĩ, "Mình sẽ làm."

Tôn Diệc Hàng kéo góc áo của La Nhất Châu. La Nhất Châu cúi đầu xuống gần sát mặt cậu.

"Sao thế?"

"Cái đó... cái đó..."

"Cái gì?" Hơi thở của La Nhất Châu phả vào mặt của Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng cảm tưởng mặt mình lúc này phải đỏ ửng lên cả rồi.

"Cái đó... anh... anh có thể... ôm... ôm em được không?" Tôn Diệc Hàng nói xong vội cúi đầu, cậu sợ La Nhất Châu Châu sẽ từ chối.

Vì đã ăn qua kẹo nhưng không ngọt nên đứa trẻ muốn được ôm lại sợ cái ôm đó.

Không chút do dự, La Nhất Châu xoay Tôn Diệc Hàng lại để hai người đối mặt rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Vừa rồi em sợ cái gì? Em sợ bị từ chối sao? Có biết em đáng yêu như thế nào không?" La Nhất Châu nhẹ nhàng nói bên tai Tôn Diệc Hàng.

"Không phải đáng yêu. ràng em rất ngầu." Tôn Diệc Hàng nhỏ giọng phản bác.

"Ừ ừ, Tôn lão sư ngầu nhất." La Nhất Châu vỗ nhẹ vào lưng Tôn Diệc Hàng như đang dỗ một đứa trẻ.

"Sau này, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ôm em." La Nhất Châu nhẹ nhàng nói.

"Em không muốn." Tôn Diệc Hàng nói một cách chắc nịch.

"Đúng là đứa trẻ khẩu thị tâm phi".

Cái ôm của La Nhất Châu đã mang lại cho Tôn Diệc Hàng sự an ủi rất lớn. Hai người đã nói rất nhiều về quá khứ. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tôn Diệc Hàng đã rất buồn ngủ. Vì vậy La Nhất Châu đưa Tôn Diệc Hàng đang ríu mắt trở về phòng. Tôn Diệc Hàng vẫy vẫy tay một cách không còn chút sức lực nào. Nhưng La Nhất Châu chợt có ý nghĩ không được tốt lắm.

"Tôn lão sư, em đã nghe câu chuyện về Mộng Quỷ chưa?"

"Hả?" Tôn Diệc Hàng hỏi lại một cách yếu ớt.

"Chuyện là, vào tầm hai ba giờ đêm, Mộng Quỷ sẽ xuất hiện, tìm những đứa trẻ ở một mình để hiến tế cho hắn, sau đó chặt chân chặt tay..."

Chỉ vài lời của La Nhất Châu đã khiến Tôn Diệc Hàng sợ hãi đến dựng tóc gáy. (Lá gan của Hàng Hàng thực sự rất nhỏ ^^)

Bằng cách này, La Nhất Châu cuối cùng đã ở lại ngủ cùng Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng thực sự tin vào câu chuyện anh ấy kể, bằng chứng là cậu đang vùi đầu vào vòng tay của La Nhất Châu và ôm chặt lấy anh. La Nhất Châu đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã bắt nạt đứa trẻ.

"Ngoan, có anh đây." La Nhất Châu vỗ nhẹ vào lưng Tôn Diệc Hàng, ngâm nga bài đồng dao Trùng Khánh. Không biết từ lúc nào, La Nhất Châu nghe thấy trong tay mình có tiếng thở đều.

"Quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ." La Nhất Châu hôn nhẹ lên trán Tôn Diệc Hàng, "Ngủ ngon."

Buổi sáng, Liên Hoài Vĩ đến gọi Tôn Diệc Hàng đi tập. Liên Hoài Vĩ dùng sức đẩy cửa ra rồi gọi vào phòng.

"Dậy đi! Tôn Diệc Hàng"

"Ừm." Người trên giường vô thức đáp lại.

Chờ đã, giọng nói này dường như không phải của Tôn Diệc Hàng. Liên Hoài Vỹ vội nhìn ra bảng số phòng dán ngoài cửa. Đúng là phòng số 18. Chẳng lẽ còn có người khác trong phòng? Liên Hoài Vĩ lấy hết can đảm đi đến bên giường của Tôn Diệc Hàng.

"Ôi mẹ ơi! La Nhất Châu?!"

Liên Hoài Vĩ bị sốc. La Nhất Châu bị Liên Hoài Vĩ đánh thức, cúi đầu kiểm tra Tôn Diệc Hàng, may mắn là cậu vẫn đang ngủ.

"Anh cứ đi trước đi, để em ấy ngủ thêm chút nữa. Em ở cùng em ấy một lát."

"Ò, ò, à ừ." Liên Hoài Vĩ nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Cứu! Không phải chứ? Tên trực nam đó có đối tượng rồi!!!" Liên Hoài Vĩ nhìn lên trời rồi hét toáng lên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro