Cuối tuần nhàm chán của học sinh cao trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 高中生的无聊周末
Tác giả: 诶嘿
Link: https://cm233333.lofter.com/post/1d9cf3aa_2b4108567

Note: ooc, những mẩu chuyện nhàm chán hàng ngày 👉🥺👈

*****


Tôn Diệc Hàng đứng trên bục giảng dùng điện thoại cố định trong lớp gọi về nhà, qua khóe mắt nhìn thấy La Nhất Châu ôm chồng vở bài tập bước vào lớp.

"Vâng ạ, tan học con đi ăn bên ngoài với bạn cùng lớp, sẽ không ăn tối ở nhà."

La Nhất Châu bước vào lớp chỉ loáng thoáng nghe thấy Tôn Diệc Hàng nói sẽ không về nhà ăn tối, lập tức nhướng mắt nhìn về phía Tôn Diệc Hàng, đối phương đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu anh đừng lên tiếng, rồi lại nói thêm vài câu vào ống nghe, dường như đã nhận được sự cho phép của đầu bên kia điện thoại nên cười meo meo rồi cúp máy.

La Nhất Châu nhìn tên trên từng quyển vở bài tập mà đi phát cho từng bạn học, Tôn Diệc Hàng từ phía sau vươn tay lên lấy một nửa ít vở bài tập giúp La Nhất Châu phân phát. La Nhất Châu phát xong quyển bài tập cuối cùng rồi trở về bàn của mình, Tôn Diệc Hàng đang làm tờ đề tiếng Anh vừa được phát sáng nay.

La Nhất Châu giả ngốc cố ý hỏi:

"Không ăn tối ở nhà thì đi đâu hả?"

Tôn Diệc Hàng diễn kịch theo, hai tay chống cằm tròn mắt nhìn La Nhất Châu:

"A, sao anh lại lén nghe em gọi điện thoại?"

La Nhất Châu không nhịn được bật cười, vươn tay ra xoa tóc Tôn Diệc Hàng, rồi bị Tôn Diệc Hàng lấy lý do không được làm hỏng kiểu tóc của em tránh đi. Hai người đều mặc áo khoác dày, người vồ tới người né đi, cho đến lúc một tay La Nhất Châu từ phía sau vòng qua người Tôn Diệc Hàng giữ chặt, tay còn lại nhân cơ hội vò loạn mái tóc của đối phương. Tôn Diệc Hàng hét lên cầu cứu, nhưng hôm nay là thứ 7, sau một tuần dài học hành mệt mỏi thì bạn học trong lớp ở nhà thì đã về nhà, ở ký túc thì đã về ký túc, trong lớp chỉ còn lại hai người cùng một vài bạn học đang nói chuyện trước cửa.

Tôn Diệc Hàng từ bỏ phản kháng dựa vào người La Nhất Châu, ngửa mặt nhìn lên trần lớp học yếu ớt nói:

"Không cần cứu em, cứ để em rơi xuống vực sâu vô tình này."

La Nhất Châu đẩy người Tôn Diệc Hàng ngồi thẳng dậy, gõ gõ tay lên tờ đề tiếng Anh trên mặt bàn, không thương tiếc nói:

"Trước khi rơi xuống vực phải làm xong đề tiếng Anh đã."

Tôn Diệc Hàng thở dài một hơi, "Chỉ còn một bài viết, cho em mười phút."

La Nhất Châu: "Từ từ viết, không cần gấp, bây giờ ra khỏi trường cũng không dễ gọi taxi."

Chờ đến lúc hai người thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp học, trong trường đã không còn một bóng người. Đến cổng trường, La Nhất Châu giơ tay bắt một chiếc taxi rồi nói tên quán lẩu cho tài xế.

Tài xế: "Hai cháu là học sinh hả? Đi học về muộn vậy à?"

Tôn Diệc Hàng lấy ra chiếc điện thoại đã không nhìn thấy trong một tuần vui vẻ chơi game và đáp:

"Không phải học sinh, bọn cháu đến Trùng Khánh làm việc, hôm nay phát lương nên tự thưởng một bữa ăn ngon."

Tài xế: "Các cháu nhìn qua còn nhỏ quá, không đi học mà đã ra ngoài làm việc sao, mà cũng không vấn đề gì, mọi con đường đều sẽ dẫn đến thành Rome."

Tôn Diệc Hàng: "Đúng ạ đúng ạ. Từ nhỏ cháu đã sớm ra ngoài làm việc, hình như là năm 2008, lúc đó cháu ở Bắc Kinh và là một tình nguyện viên. Nhưng hiện tại chúng cháu muốn mở một tiệm ăn sáng, bán mì nhỏ Trùng Khánh và bánh trôi gạo nếp. Bác tài, bác thấy có ổn không?"

Tài xế có chút không tin: "Năm 2008 cháu mới bao nhiêu tuổi hả! Còn từng làm tình nguyện viên? Mở tiệm ăn sáng thì nhất định là phải ngon, chỉ cần đồ ăn ngon thì sẽ ổn hết."

La Nhất Châu sợ Tôn Diệc Hàng còn tiếp tục thì sẽ khoác lác tới tận trời nên vội vàng ngăn lại.

"..... Bác tài, cháu hơi đói bụng, có thể lái xe nhanh hơn được không ạ?"

Tôn Diệc Hàng như sợ thế giới chưa đủ loạn, tiếp tục nói thêm:

"Đúng đúng đúng bác tài, chúng cháu đang vội, một lúc nữa tối muộn còn phải đi "chuyển gạch*"."

(* ngôn ngữ mạng, mô tả công việc khó khăn nhưng không được nhiều tiền."

Tài xế nghe thấy hai người đang vội, giơ tay làm động tác 👌 rồi đạp mạnh chân ga hướng về phía trước. La Nhất Châu hiển nhiên vẫn chưa quen với việc chạy quá tốc độ, lúc xuống xe đầu óc còn choáng váng, đi đến cửa quán lẩu vẫn cảm thấy hồn chưa trở về.

Tôn Diệc Hàng: "Như vừa rồi chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta, chẳng qua là để giải trí."

La Nhất Châu: "Ngược lại anh thấy em chơi rất vui, lúc nữa ăn xong em ở lại đây rửa bát là được rồi."

Tôn Diệc Hàng nhập vai rất sâu, nước mắt lưng tròng vừa ngẩng đầu nhìn La Nhất Châu vừa nắm chặt tay anh ấy.

"Ca, chúng ta làm việc nhiều năm như vậy đến một bữa lẩu cũng không đủ tiền trả sao?"

Người phục vụ ở lối vào của quán lẩu: "...... Xin hỏi hai bạn đi hai người phải không?"

Nồi lẩu được đưa tới, bọt khí sôi ùng ục, Tôn Diệc Hàng cởi chiếc áo khoác trắng bên ngoài ra, kéo ống tay áo len lên rồi nói với các đĩa thức ăn trên bàn.

"Sứ mệnh của các cậu là bị người ta ăn, vậy để tôi giúp các cậu hoàn thành sứ mệnh."

La Nhất Châu cạn lời: "Có phải em lại lén đọc mấy cái truyện tranh tiểu học không hả."

Tôn Diệc Hàng gắp một miếng sách bò nóng hổi vào bát của La Nhất Châu, rồi lại đẩy một nửa món tráng miệng tới bên cạnh, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Anh ăn cái này đi, rất ngon."

Tôn Diệc Hàng thấy mặt La Nhất Châu đỏ bừng vì cay, cẩn thận nói: "Lần sau ăn ít cay thôi nha?"

La Nhất Châu không đồng ý: "Anh có thể ăn cay."

Tôn Diệc Hàng mỉm cười: "Vậy lần sau chúng ta ăn cay đặc biệt nha?"

La Nhất Châu: "...... Em thật độc ác."

Mùa đông trời rất nhanh tối, sau khi La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng ăn xong, đèn đường bên ngoài quán lẩu cũng đã sáng, hai người chậm rãi đi dọc con đường để tiêu hóa. Buổi tối cuối tuần nên rất đông người, những gian hàng nhỏ cũng rất nhiều, Tôn Diệc Hàng đã xác định mục tiêu rõ ràng, cậu ấy đi thẳng đến quầy kẹo hồ lô mua một xiên dâu tây bọc đường, sau đó vội quay người lại đưa xiên kẹo vào miệng La Nhất Châu:

"Không thể bỏ qua xiên kẹo dâu tây này, lần trước đi dạo với mẹ em đã ăn thử, cực kỳ cực kỳ ngon."

La Nhất Châu cúi đầu cắn một quả dâu tây trên xiên kẹo trong tay Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng nhìn La Nhất Châu đầy mong đợi: "Có ngon không?"

La Nhất Châu gật đầu rồi cầm lấy xiên kẹo: "Em đi mua xiên khác, xiên này thuộc về anh."

Tôn Diệc Hàng: .......?

Tôn Diệc Hàng lén cười chế nhạo vài tiếng, La Nhất Châu nhìn qua là biết có chuyện chẳng tốt sắp đến nên cầm xiên kẹo dâu tây chạy trước một bước, nhưng toàn quá trình lại là La Nhất Châu chạy một đoạn dừng lại đợi Tôn Diệc Hàng đuổi kịp rồi mới tiếp tục chạy.

Tôn Diệc Hàng giơ tay nhận thua: "Đừng chạy nữa, em nôn hết những gì vừa ăn mất."

La Nhất Châu lắc lắc xiên kẹo trong tay, rồi lại ăn một quả dâu tây khác trước mặt Tôn Diệc Hàng:

"Thật sự rất ngon. Nói gì đó dễ nghe đi rồi anh cho em ăn một quả."

Tôn Diệc Hàng tức giận nhưng không dám nói, lấy tay giữ cổ họng hét lên một tiếng:

"Nhất Châu ca ca."

Nói xong cả hai người đều sững sờ, La Nhất Châu đưa xiên kẹo dâu tây cho Tôn Diệc Hàng rồi hai tay nắm đầu gối không nhịn được cười lớn. Da mặt Tôn Diệc Hàng rất mỏng, rất nhanh vành tai đã đỏ ửng, cúi xuống cắn một quả dâu tây, một nửa khuôn mặt chôn trong cổ áo khoác. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cậu ấy đá nhẹ vào người La Nhất Châu giả vờ hung dữ nói:

"Đừng cười nữa!"

La Nhất Châu nhịn cười, quàng tay qua vai Tôn Diệc Hàng:

"Được rồi được rồi, đi thôi."

Tôn Diệc Hàng rất dễ ngại ngùng nhưng cũng rất nhanh đã quên, một mình giải quyết hết số dâu tây còn lại, trong lòng âm thầm quyết đụng lần sau phải đến sớm hơn, nếu không một xiên là không đủ.

La Nhất Châu nhìn thấy bảng hiệu tiệm mì nhỏ Trùng Khánh bên đường, nhớ tới lúc nãy trên taxi Tôn Diệc Hàng nói muốn mở một tiệm ăn sáng, liền đùa hỏi:

"Tôn lão bản, ngày mai lúc em mở tiệm, anh muốn ăn mì nhỏ."

Tôn Diệc Hàng vừa ném xong xiên kẹo dâu tây đã ăn hết vào thùng rác, vừa nghe là biết La Nhất Châu đang cười nhạo chuyện mở tiệm ăn sáng trên taxi của mình.

"Tiệm của em hoạt động 24/24, nhưng chỉ ăn mì nhỏ thôi sao, hay là ăn một cái vả vào miệng nha......"

Hai người càng nói càng đi quá mức, rốt cuộc vẫn là quyết định sáng mai cùng nhau đi ăn mì nhỏ.

La Nhất Châu: "Và cả bánh trôi kaka?"

Tôn Diệc Hàng: "Là gì cơ?"

Từ quán lẩu về nhà chỉ tầm mười phút đi bộ nhưng hai người lê la mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Đèn ở lối vào khu chung cư của Tôn Diệc Hàng bị hỏng, xung quanh tối om, chỉ có thể nương nhờ ánh sáng yếu ớt trong nhà hắt ra mới nhìn thấy mặt đất.

La Nhất Châu: "Vậy thì 7h30 sáng mai anh qua tìm em, chờ anh gọi rồi em xuống lầu. Đi bộ đến đó mất chừng năm phút."

Tôn Diệc Hàng gật đầu đồng ý, La Nhất Châu thấy cậu mãi chưa lấy chìa khóa ra mở cửa liền nhẹ nhàng hỏi:
"Em không mang theo chìa khóa sao? Vậy nhấn chuông cửa."

Tôn Diệc Hàng phồng má có chút tức giận: "Có phải anh quên gì rồi không?"

La Nhất Châu không hiểu: "Quên gì?"

Tôn Diệc Hàng nhìn La Nhất Châu mà không nói gì, La Nhất Châu đột nhiên nhớ đến những dòng chữ đã viết khi học tiểu học "Đôi mắt của người ấy rất sáng, tựa như ngàn ánh sao trên trời", mặc dù giống văn mẫu nhưng La Nhất Châu thực sự cảm thấy đôi mắt của Tôn Diệc Hàng rất đẹp.

"Ngày mai anh nhớ qua đó."

La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng vào một góc khuất, lợi dụng bóng tối, một tay vòng qua eo, một tay giữ lấy gáy Tôn Diệc Hàng rồi đặt xuống một nụ hôn.

La Nhất Châu hôn xong liền lui người ra một chút rồi chăm chú nhìn Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng đột nhiên thấy rất xấu hổ, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, cuối cùng vùi đầu vào vai La Nhất Châu.

Tôn Diệc Hàng không nhịn được cho La Nhất Châu một đấm, sau đó lấy chìa khóa trong túi ra rồi chạy vào bên trong tòa nhà, quay người nói với La Nhất Châu qua cánh cổng sắt.

"Bye bye bye bye, anh về nhà sớm đi."

La Nhất Châu đứng bên ngoài cánh cổng mỉm cười với Tôn Diệc Hàng.

"Anh biết rồi, ngày mai gặp."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro