Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Tôi là Tiêu Dĩ Ninh. Tôi có một người anh trai, anh ấy là Tiêu Chiến. Đúng vậy, là Tiêu Chiến đó~~ Trước giờ mọi người vẫn bảo anh ấy là chàng trai siêu cấp ấm áp. Sự ấm áp của anh đối với mọi người chỉ giới hạn trong sự lễ phép, lịch sự, và nụ cười tỏa nắng... Nhưng với tôi thì khác đó nha, từ khi ba mẹ mất vẫn luôn là anh ấy chăm sóc tôi, động viên tôi, lo cho tôi từng tí một. Vừa làm cha, vừa làm mẹ lại vừa làm anh trai thực sự rất khó, nhưng anh ấy đã làm rất tốt.
Trước đây, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm, dặn dò tôi một trận. Cho dù bước vào giới giải trí, ngày ngày bận tối mắt tối mũi đi chăng nữa, một tuần cũng phải gọi cho tôi hai lần. Được nghỉ một hôm liền trở về nhà, mua quà lớn quà nhỏ cho tôi, còn cùng tôi đi chơi nữa.
Nhưng mà bây giờ, sự ấm áp đó rút cục phải chịu san sẻ rồi, thậm chí tôi còn nghĩ có phải hay không có người đã cướp đi anh trai của tôi rồi, tôi thật sự bị thất sủng rồi ◐.̃◐
Trước đây anh ấy rất ít nói với tôi về bạn bè của anh ấy, thậm chí là tôi chưa từng thấy anh ấy quen bạn gái. Còn bây giờ, lại nhiều thêm một câu "cậu bạn nhỏ sinh năm 97, Vương Nhất Bác" •-•
Khi lần đầu anh ấy nhắc tới Vương Nhất Bác là sẽ là bạn diễn trong phim mới của anh ấy khiến tôi có chút bàng hoàng :"Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác nào? Là Vương Nhất Bác trong UNIQ?"
Khi nhận được câu trả lời của anh ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ :" Trái Đất này tròn thật đấy!". Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng không ngờ rằng cái tên đó lại dần xuất hiện rất nhiều, thậm chí là một cách tự nhiên nhất trong câu chuyện của anh em chúng tôi.
Khi nhập đoàn làm phim, có thời gian rảnh anh liền gọi cho tôi, nói chuyện được một lúc thì tự nhiên chuyển sang chuyện ở đoàn làm phim rồi. Anh ấy ở đấy vui vẻ bao nhiêu, trêu chọc Vương Nhất Bác, hay Vương Nhất Bác trêu chọc anh thế nào, tất cả đều nói cho tôi. Thực sự thì tôi không nghĩ tới anh tôi cũng có lúc ấu trĩ như thế.
Cứ đều đặn mỗi lần như thế, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi giường như không còn là hỏi thăm cuộc sống hàng ngày. Tôi dần phát hiện, phải chăng Vương Nhất Bác sắp cướp anh trai của tôi rồi ⊙_⊙.
-------------
Về phần Vương Nhất Bác, không phải tự nhiên tôi lại ngạc nhiên khi anh tôi đóng phim cùng cậu ấy đâu. Thời còn học cao trung, ai chả có một tâm hồn thiếu nữ chứ, ai mà chẳng có một nam thần trong lòng mình. Tôi cũng vậy thôi! Àiiiii~ Vương Nhất Bác với tôi là bạn học cùng lớp. Tôi còn từng đơn phương cậu ấy một trận, chỉ là khi đó, cậu ấy không có để ý tới tôi ( ̄3 ̄)
-----------------
Khi Trần Tình Lệnh đóng máy, gg (giờ tôi gọi anh tôi là gg nhé) có về nhà một thời gian. Khi về còn mang theo quà nữa, bình thường anh chọ vào quà thường là theo sở thích của tôi. Nhưng tôi lại phát hiện, hừm...một hộp lego xe motor chưa lắp ráp?!😃
Tôi hỏi gg sao lại mua lego cho em?
Anh lại cười trừ bảo đó là quà của một người bạn trong đoàn làm phim. Biết anh có em gái, khi anh chuẩn bị trở về thì muốn tặng quà cho em, nhưng do thời gian hơi gấp nên không chọn được quà, nên đành đưa món đồ cậu ấy thích tặng cho em vậy.
Àiii Vương Nhất Bác à, sao cậu là có thể tặng con gái lego chứ -.- cậu thích đâu phải tôi cũng thích đâu.-.
----------------
Cẩu lương sẽ ở chương sau nhé~~
Mới viết sương sương thôi •-•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro