Day1*Making Love In The Bedroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi bọn họ hai người cùng đọc lời tuyên thệ trước chúa, cùng đeo nhẫn cưới lên tay đối phương, cùng ký tên lên trên tờ hôn phối ước định hai người từ nay đã đường đường chính chính trở thành quyến thuộc, thì sau đó mọi người cũng rời khỏi thánh đường trang nghiêm mang theo một niềm xúc động khó tả.

Các khách mời tiếp đến sẽ được thiết yến tại một cao tầng, trong chuỗi nội ốc chuyên trách phục vụ các tiệc cưới sang trọng xa hoa bật nhất tại Phần Lan.

Lúc buổi tiệc kết thúc ước chừng trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, mọi người lần lượt được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. Riêng đôi lang quân thì đã được an bài tân phòng trăng mật đặc biệt ở trên thượng viện.

Julian sắc mặt nhiễm đỏ một màu lan sâu đến bên trong cổ áo sơ mi màu trắng, dường như cậu sớm đã uống say mất rồi, đang đứng nghiêng về một phía dựa hẳn lên người Tiêu Chiến.

Bà Laura lúc này nhìn ra Julian có điểm không ổn, mới nhanh chóng bước lại gần một chút muốn hỏi xem con trai thế nào

"Julian! Con mệt rồi? Cũng không cần tiễn chúng ta các con mau lên phòng đi!"

Julian tròng mắt có chút đục ngầu giăng đầy tơ máu, hướng mẹ mình lắc đầu.

"Mẹ! Con không sao! Người không cần lo lắng"

Ông bà Tiêu cùng Tiểu Khải sau khi tiễn hết quan khách hai bên, cùng Hoa lão gia về khách sạn trước, hiện tại mới đi đến chỗ bọn họ đang đứng. Bà Tiêu nhẹ giọng hướng ông bà William lên tiếng

"Anh chị thông gia chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi!"

Bà Laura hướng Tiêu phu nhân cười cười đáp lễ tỏ ý đồng thuận

"Tiểu Chiến, Nhất Bác hai đứa mau lên phòng, chúng ta phải trở về khách sạn. Nếu ngày mai thấy vẫn còn mệt cũng không cần đến sân bay tiễn mọi người có biết chưa"

Tiêu Chiến một bên chống đỡ cái tên cố ý giả bộ say sỉn vô tư chiếm tiện nghi của mình, một bên hốc mắt đỏ hoe có chút nghẹn nghẹn hướng bốn vị phụ mẫu song thân đôi bên lên tiếng.

"Ba! Mẹ! Mọi người trở về cẩn thận, tụi con ngày mai sẽ đến đón mọi người ra sân bay"

Julian bên cạnh cũng bồi Tiêu Chiến tiếp một câu

"Ba! Mẹ! Trở về nghỉ ngơi đi ạ!"

Không hiểu sao bà Laura có chút xúc động bước đến ôm cả hai người vào lòng, cuối cùng lại biến thành khung cảnh chẳng một ai nở rời bước ly khai.

"Ba ơi, con muốn ở lại! Con muốn cùng một chỗ ngủ với ba có được không?"

Đang lúc ai nấy đều một cỗ nghẹn ngào chất chứa, thì Tiểu Khải cùng với khuôn mặt ngây ngủ cùng mí mắt díp lại lờ đờ, đứng ôm chân Tiêu Chiến mà ra sức lắc lắc. Khiến anh dỡ khóc dỡ cười không biết trả lời sao cho tốt.

"Tiểu Khải ngoan cùng bà nội trở về, hôm nay không thể làm nũng với ba như vậy được!"

Bà Tiêu rất nhanh liền cuối thấp người đem cánh tay đến xoa đầu nó, cùng lúc dỗ ngọt thằng bé mấy câu, sau đó bọn họ liền như vậy dứt khoát hướng ra xe một mạch đi thẳng, không để cho nó có cơ hội mèo nheo thêm được nữa.

"Bảo bối à! Chúng ta cũng lên phòng làm chính sự đi!"

Julian sau khi một mình tiễn mấy vị phụ huynh lên xe miễn cho Tiểu Khải nhìn thấy Tiêu Chiến lại náo một trận, thì liền quay lại nhỏ giọng đầy ám muội bên tai anh.

"Em đó! Uống say như vậy cũng không bớt được chút lưu manh nào!"

"Là lưu manh sao? Lưu manh cũng tốt, nhưng chỉ với một mình anh thôi mà!"

Tiếp đến chính là một màng Tiêu Chiến vừa đánh vừa mắng cái tên không biết xấu hổ nào đó, khiến cho tiếng cười ngọt ngào của bọn họ quyến luyến khuất dần sau cánh cửa thang máy dẫn lên thượng viện tầng, nơi mà chỉ dành riêng cho các cặp đôi mới cưới như bọn họ trải qua khoảng thời gian điềm tư mật vị bên nhau.

Cái đặc biệt của nơi đây chính là, bọn họ sẽ được trải nghiệm mỗi ngày với một kiểu bố trí tân phòng hoàn toàn đối nhau theo chủ đề riêng biệt, mà điều này lại chỉ có duy nhất một trong hai người có thể biết trước mà thôi.

Bởi vì ở Phần Lan là một nơi tự do kết hôn đồng giới nên cách phục vụ có thể cùng những nơi khác có chút tốt hơn mong đợi. Julian từ đầu đúng là nhìn trúng điểm này, nên rất nhanh liền đã quyết định chọn nó.

Ngoài ra hành trình trăng mật còn sẽ thêm vào những địa điểm tham quan, hoặc cùng nhau vui chơi ở các khu giải trí du lịch và một số nơi đặc biệt nổi tiếng ở đất nước này như Levi Ski Resort_Công viên phiêu lưu trên không, Pyhatunturi_ Khu trượt tuyết bằng ván trượt, hoặc là đi ngắm nhìn Porvoo thành phố cổ thứ hai của Phần Lan. Còn có thêm một điều vô cùng tuyệt vời nữa đó chính là đến Rovanoemi, bọn họ có thể cùng nhau dạo quanh những khu vườn quốc gia, mà nơi đó luôn luôn bao phủ bởi một tầng tuyết hoa trắng xoá, ở trên phông nền thanh khiết đó, lại còn có thể nhìn thấy được cực quang phổ khúc huyền ảo, tùy thời hiện lên bầu trời vô vàn lãng mạn...

Cửa thang máy rất nhanh mở ra, Tiêu Chiến sắc mặt đã thấm chút ửng hồng, trên khoé môi mềm mượt kia vẫn là còn lưu lại dịch vị ướt át đậm mùi dục vọng càng không phân nổi là của ai.

Vội vã đưa tay đẩy Julian một cái, Tiêu Chiến chật vật đem ý thức nương theo nhịp thở hỗn loạn mà trở kéo về, rồi tự mình hậm hực bước qua. Đoán rằng có lẽ là bởi vì vừa rồi bị tên nào đó đè lên vách tường cùng một màng loạn hôn cuồng nhiệt, nên hiện tại Tiêu Chiến mới xấu hổ đến nổi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Rất may bên ngoài cửa thang máy cũng không có người khác, miễn cho anh phải lúng túng ngại ngùng một trận.

"Bảo bối! Đi nhanh như vậy là định bỏ mặc lão công của mình sao?"

Julian khoé miệng giương cao một đường tiếu ý tràn ngập, đuổi theo ở phía sau cái bộ dáng hờn dỗi đáng yêu của anh, nhưng cũng không quên nói thêm vài câu chọc ghẹo Tiêu Chiến. Mà rốt cuộc mấy lời này cũng thành công đem vành tai Tiêu Chiến nóng rực biến thành màu xẫm đỏ như sắp xuất huyết đến nơi.

"Em im miệng cho tôi!"

Tiêu Chiến dừng lại cước bộ, tận lực nén xuống một nụ cười hạnh phúc, quay đầu liếc Nhất Bác một cái rõ sắc, mặc dù cùng lúc này trái tim ở trong lòng ngực của anh đã chẳng thể kìm chế nổi, cứ như vậy liên hồi phát ra những thanh âm rộn ràng, chìm nổi qua từng khắc một mà lỗi đường lạc nhịp.

"Bảo bối, đừng giận mà! Nhìn xem, đến nơi của chúng ta rồi này!"

Julian vừa nở nụ cười một bộ hệt như đang làm nũng với anh, vừa kéo cánh tay Tiêu Chiến lại gần mình, đồng thời chỉ qua bên cạnh nói nhỏ.

Sau đó Tiêu Chiến cũng không có lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi Julian quét thẻ phòng rồi mới cùng cậu bước vào.

Không gian bên trong quả thật làm Tiêu Chiến thoáng chốc có chút kinh hách, bởi vì bản thân anh không hề nghĩ rằng nó thật sự còn có thể bày trí ra một khung cảnh lãng mạn và ấm áp đến như vậy.

Mặc dù nói đây là tân phòng, nhưng mà nhìn qua một lượt thì dường như diện tích của nó khá lớn, mọi thứ trang hoàng đều rất đầy đủ tiện nghi.

Tầm mắt Tiêu Chiến chậm rãi đưa đến ngay chính diện, đặt ở nơi này là một bộ sofa kiểu cách sang trọng cùng với một chiếc ti vi cỡ lớn, không nói thì cũng có thể hình dung ra viễn cảnh hai người sau khi dùng cơm tối liền có thể ở đây dựa vai nhau, cùng xem những chương trình yêu thích.

Bước qua một chút lại liền có thể nhìn thấy ngăn bếp mà trên đó được cẩn toàn bộ bằng đá thạch anh, Tiêu Chiến bất giác chạm vào một lúc, liền có chút mát lạnh trôi dạt đến quyện chặt nơi đầu ngón tay. Tuy rằng gian bếp này cũng không lớn lắm, nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh với cuộc sống chỉ có hai người.

Trong lòng Tiêu Chiến hiện tại lại cảm nhận được tư vị ngọt ngào bình dị, đang bắt đầu len lỏi cuộn lên thành sóng, như đang chực chờ tuôn trào ra khỏi khoé mắt cay xoè nóng rực của anh. Bất quá anh ngay sau đó cũng liền được Julian lay nhẹ thân thể mà trọn vẹn ôm vào khuôn ngực rắn chắc của cậu.

"Bảo bối, làm sao vậy? Nếu như anh lại rơi nước mắt, em chắc chắn sẽ rất đau lòng có biết không? Chúng ta đã kết hôn rồi, em chỉ muốn mỗi ngày điều nhìn thấy nụ cười của anh thôi"

Julian đem hai thân thể kết chặt cách ra một chút, mới từ từ cuối xuống hôn lên mi mắt sớm đã có chút ướt át kia.

"Tôi hiện tại cảm giác có chút sợ hãi bản thân chỉ là đang nằm mộng. Liệu rằng một ngày nào đó thức giấc thì sẽ thế nào?"

"Sẽ không đâu! Nếu như anh chỉ là đang lạc vào trong một giấc mơ, vậy thì em cũng tình nguyện cùng anh vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa"

Julian nhìn sâu vào đôi mắt dường như ẩn chứa muôn vạn vì tinh tú phản chiếu huyền ảo của Tiêu Chiến, cả hai cuối cùng chính là để mặc cho bản thân bị ái tình dẫn dắt ý nghĩ lo sợ trôi đi lưu lạc ở tận chốn nào, còn môi lưỡi bọn họ lúc này lại được thể kết chặt bằng một nụ hôn triền miên không cách nào dứt nổi.

Bánh xe thời gian vô hình vẫn đều đặn lăn theo nhịp điệu của vòng luân hồi, làm cho vạn vật tuần hoàn xoay chuyển trôi tuột vào hố sâu của hồi ức, thật may mắn rằng số mệnh của bọn họ mặc dù cứ mãi lạc loài giữa muôn trùng thế tục, bất quá đến cuối cùng hai trái tim mang cùng một tư niệm vẫn có thể trở về bên nhau.

"Bảo bối, em dẫn anh đi xem phòng ngủ của chúng ta!"

Julian có chút miễn cưỡng dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào của hai người, mới vui vẻ lên tiếng

"Được!"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào đáy mắt lấp lánh dư quang của anh chính là một chiếc giường king size trải ra trắng muốt, cùng với bên trên đó còn là một vòng cánh hoa hồng đỏ, được tỉ mỉ xếp thành hình thể trái tim đôi lồng vào nhau trông vô cùng tuyệt mỹ.

"Có đẹp không?"

Julian đứng phía sau cuối người đặt cằm lên vai Tiêu Chiến thủ thỉ, trong khi hai cánh tay rắn chắt đã vòng đến ôm chặt anh thêm một lần nữa.

"Em nghĩ tôi là một cô nương? Có cảm thấy không nhìn nổi hay không hả?"

Tuy rằng Tiêu Chiến nói như vậy, nhưng mà bên khoé môi lại thực sự nở một nụ cười ấm áp rồi. Ánh mắt anh cứ dõi theo hướng đó, hoàn toàn không rời nổi thanh sắc của những cánh hồng đào hoa lệ kia.

Julian đứng im lặng vòng tay siết lại càng chặt, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Bản thân đương nhiên biết một lời vừa rồi của anh chỉ là gạt người mà thôi, bởi vì cậu vẫn là hiểu rõ Tiêu Chiến nhất chính là khẩu bất đối tâm, da mặt mỏng như vậy đừng hòng anh thừa nhận cái gì với cậu.

"Có mệt không? Hay là anh đi tắm trước em gọi thức ăn lên cho chúng ta"

"Tôi không có mệt, em tắm trước đi, em có vẻ say rồi. Đợi một lát nữa nhất định sẽ cảm mạo"

Julian cạ cạ trán mình vào cổ Tiêu Chiến cười đắc ý mới tiếp lời anh.

"Là lo cho lão công của anh sao? Anh yên tâm em có ốm cũng sẽ không quên phận sự đâu"

Tiêu Chiến mặc dù nghe đến quen tai mấy lời lưu manh này rồi, thế nhưng sắc mặt vẫn cứ không kìm lại được mà đỏ gay lên một trận, nhìn qua liền làm cho người ta thật lòng chỉ muốn trực tiếp đè xuống mà hành hạ thôi.

Bất quá Julian cũng không có tới nổi gấp gáp như vậy, chỉ nhẹ nhàng xoay người Tiêu Chiến trở lại đối diện mình, dịu dàng hôn lên trán anh, tiếp tục mắt mũi môi một đường lại được cảm nhận hơi thở nóng rực đó.

"Ngoan ngồi xuống đi! Em đi mở nước cho anh!"

Tiêu Chiến thân thể rất nhanh liền bị người kia đem ấn lên cạnh giường lớn, rồi lập tức quay người đi vào phòng tắm.

Cũng không quá lâu liền nghe thấy tiếng nước chảy đều đều từ bên trong vọng ra, Tiêu Chiến không ngồi nữa trực tiếp bước tới chỗ đặt hành lý của bọn họ sớm đã được chuyển đến từ trước khi nhập tiệc, xắp xếp một lượt mọi thứ cho ngay ngắn vào trong ngăn tủ rộng rãi sát vách tường màu sáng.

Đến khi Tiêu Chiến làm xong thì Julian cũng đã trở lại nhẹ nhàng bước gần về phía anh, cùng với cả khuôn mặt cũng không hề che đậy ý tứ vui vẻ mà mở lời.

"Bảo bối, hôm nay làm thế nào ra dáng lão bà rồi nhỉ?"

"Không để ý tới em!"

Tiêu Chiến mạnh miệng đem theo bộ quần áo ngủ, quay đầu một mạch bước nhanh qua trước mặt cậu đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng mà làm sao đây, cậu cũng đã sớm trông thấy vành tai anh đỏ rực xấu hổ, lan dần xuống chiếc cổ thanh gầy mảnh mai, khiến da thịt trắng nõn nơi đó cũng nhiễm hồng một mảng, vô cùng gợi lên tình sắc khó lòng khắc cưỡng.

Qua mất một lúc đến khi bọn họ đều tắm rửa rồi cùng ăn tối xong xuôi, ước chừng thời gian hiện tại cũng quá chín giờ, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi rũ ở trên ghế sofa, sau đó lại như có chút buồn ngủ mà trở người dựa hẳn vào trong lòng Julian, hai mắt đối màn hình tivi trước mặt cứ hết mở ra rồi nhắm lại liên hồi.

"Anh buồn ngủ lắm sao?"

Cảm giác người trong lòng có chút yên tĩnh, Julian khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nhô cao của anh lại dịu giọng hỏi.

Tiêu Chiến quả thật lúc này hệt như chú mèo bông nhỏ lười biếng, nằm trọn trong lòng chủ nhân của nó, chậm rãi nghiêng đầu mơ màng nhìn vào đôi mắt cậu, cũng không có ý định đáp lại cái gì, chỉ là gật gật cái đầu thêm mấy lượt, còn bày ra vẻ mặt ngây ngủ dường như muốn làm nũng với cậu vậy, khiến cho Julian trái tim đột nhiên bị cọ đến ngứa ngáy tê dại một trận.

"Vậy thì chúng ta về phòng ngủ thôi!"

Julian với tay đem cái điều khiển đến gần, mới nhấn nút tắt đi màn hình tivi, đang phát chương trình ẩm thực và du lịch vòng quanh thế giới.

Cuối cùng cậu cũng không có gọi anh ngồi dậy, mà trực tiếp đem người kia ôm lên một đường hướng phòng ngủ đi thẳng. Cho đến khi thân thể Tiêu Chiến chạm vào những cánh hoa hồng thơm ngát cách một tầng vải vóc mỏng manh, anh mới lờ mờ nhận ra chính mình vừa được cậu bế vào đây, nhưng mà anh vẫn không có cách nào chống chọi lại được cơn buồn ngủ đang ào ạt kéo đến xâm chiếm hết toàn bộ đại não trống rỗng.

"Bảo bối, anh liền như vậy mà muốn ngủ? Tân lang của anh thì tính làm sao? Em sắp bị anh làm nghẹn chết rồi nè!"

Tiêu Chiến chỉ là không mở mắt nổi thôi, chứ thật ra vẫn còn nghe rõ ràng bên tai từng lời mà Nhất Bác nói. Cánh tay anh vô thức nâng lên chuẩn xác chạm vào cổ áo ngủ của cậu thuận thế dùng chút lực kéo xuống, kìm giữ ở một khoảng cách vừa đủ kích thích, trong khi bản thân vẫn như cũ cùng với mi mắt khép chặt, nhưng đã bắt đầu có chút xung động.

"Nếu em muốn hôn tôi? Hoặc là muốn đem từng chiếc cút áo trên người tôi cởi ra, hay là muốn chạm vào bất cứ nơi nào khiến cho em mất hết đi kiểm soát, thì em vẫn có thể mà!"

Máu huyết ở trong người Julian nương theo hơi thở dục vọng của người kia, quả thật sau một khắc này liền lập tức nghịch chuyển dữ dội, xuyên qua ngàn vạn mao mạch đang từng hồi kêu gào khao khát.

Cậu không hề nghĩ rằng còn có một Tiêu Chiến gợi tình đến mức làm cho cậu trong tích tắc gần như phát điên như vậy.

Người ở trước mặt chẳng còn mang dáng vẻ ẩn nhẫn khắc chế của ngày thường, mà ngay lúc này đây lại bộc lộ hoàn toàn cái gì gọi là bản năng nguyên thủy nhất.

Julian như bị một loại tà thuật mê hồn rút cạn đi linh thức, chỉ có thể để mặc chính mình hoá thành thiêu thân lao vào biển lửa của ái tình đang bùng cháy dữ dội này.

Lực cánh tay của Tiêu Chiến bất chợt tăng thêm một phần sức, thuận lợi đem khát vọng của hai người dán cùng một chỗ bắt đầu dây dưa môi lưỡi triền miên không dứt.

Cho đến lúc hơi thở hỗn loạn của bọn họ tản ra tràn ngập trong không gian đậm mùi xuân phong thanh tĩnh này, Julian mới quyến luyến rời khỏi cánh môi đỏ mộng của người dưới thân, bắt đầu hôn xuống một đường, cùng lúc bàn tay lớn đang mặc tình xoa nắn từ dưới cánh mông mềnh mại của Tiêu Chiến cách một tầng vải mỏng mà đưa lên gấp gáp đem cút áo ngủ từng cái một bung ra.

"Bảo bối a! Nhìn em đi!"

Thanh âm Nhất Bác chậm rãi phát lên trầm thấp mê hồn ở ngay bên cạnh vành tai mẫn cảm của anh, hữu ý phả lên đó từng hồi nhục dục nóng rực như lửa, khiến Tiêu chiến tâm trí phút chốc như trôi dạt lên đến thiên đường. Cuối cùng mới đem đôi mắt sớm đã đục màu huyễn đỏ lại còn thấm ướt cả một mảnh thủy quang mờ ảo, hợp cùng nhịp thở mê loạn mà hướng Nhất Bác gần trong gang tấc đối nhau nhìn thẳng.

Chỉ thấy cậu đầu lưỡi trơn mượt vươn ra tự động liếm lên môi chính mình một bận, mới từ điểm này hạ người thấp xuống một chút chuẩn xác đặt lên điểm hồng trước ngực anh một nụ hôn vô hạn ẩm ướt. Tiêu Chiến trong một khắc này đại não trống rỗng hoàn toàn, nhịp thở thông qua hai cánh môi còn đang hé mở phát ra rối rắm thành một đoàn.

Con ngươi màu nhạt chìm sâu trong đáy mắt anh, ở dưới ánh đèn ngủ cứ lay động không ngừng, lại cũng chẳng thể nào cưỡng ép chính mình đem tầm mắt dứt ra khỏi một màng mỹ cảnh dâm loạn điên đảo này.

Mà đầu lưỡi hư hỏng kia lại cứ xấu xa đem kích thích ngây ngất tột cùng triền miên quét qua rồi cọ lại ở nơi đó mấy hồi mấy bận. Làm cho Tiêu Chiến quả thật mỗi lần cảm nhận dịch chuyển tê dại kia trên ngực mình, liền chỉ muốn cố gắng cắn răng khắc chế bản thân để không phải phát ra thanh âm rên rỉ quá lớn.

Cũng cùng lúc này Julian đồng thời đem quần áo còn vướng lại trên thân thể anh cùng chính mình toàn bộ thoát ly sạch sẽ. Chỉ để lại hai cơ thể trần trụi đã sớm nhiễm lên sắc đỏ nồng đậm ở trên da thịt.

Cậu lại bắt đầu hôn xuống thêm một lần, đem khao khát đặt lên trên chiếc bụng phẳng lì của anh, bàn tay còn lại di động mỗi lúc càng thêm sâu, trong khi ánh mắt mê loạn của Tiêu Chiến thật sự không thể rời khỏi được nữa.

"Hưmm..!!!"

"Nhất Bác!!!"

"Đừng..!!!"

Đột ngột hạ thể bán nhuyễn được bàn tay ấm nóng kia bao phủ đồng thời thuận thế tuốt xuống một nhịp. Tất cả hình ảnh kích tình này một màn nguyên vẹn đều đập mạnh vào tròng mắt tan rã của anh, Tiêu Chiến cảm giác chính là không cách nào chống đỡ nỗi nữa, trong vô thức ngửa cổ mặc cho tiếng rên rỉ cuồng lưu của chính mình, thông qua cuống họng một tầng rung chuyển mà phát ra bên ngoài, nghe đến câu dẫn mười phần điều có đủ.

Mà Julian trong lúc Tiêu chiến bị sung sướng hành hạ như vậy, cũng không có dừng lại động tác của chính mình, đầu lưỡi ẩm ướt cứ liên hồi quét qua mấy bận ở trên điểm lõm giữa chiếc bụng trắng nõn mịn màng của anh.

Còn Tiêu Chiến hiện tại cũng không có tiếp tục nhìn nổi nữa, tầm mắt vô định rơi vào khoảng không đối diện với trần nhà, thuận theo xúc cảm mãnh liệt từ nơi hạ thể mà cong lên thắt lưng đón nhận từng cái chạm nóng ấm kinh hồn kia.

"Bảo bối vì sao không nghe lời??"

Julian môi lưỡi dừng lại càng quét ngẩng đầu vươn người một chút hướng tới, liền hôn lên mí mắt hờ hững rũ xuống của anh, cho đến khi Tiêu chiến chịu mở mắt ra nhìn cậu mới thôi.

Hai người tại một điểm này liền dây dưa mà nhìn sâu vào mắt đối phương, trong khi bàn tay phải của Nhất Bác ở phía dưới đang nắm trọn dục vọng của anh không ngừng luân động. Khiến cho anh ở ngay trước mặt cậu cũng không thể khống chế được chính mình mà điên cuồng thở dốc.

Con ngươi ẩn nhẫn màu nhạt của Tiêu chiến giờ phút này lại bị lấp đầy hoàn toàn bởi thân thể trần trụi rắn chắc kia, làm anh có chút muốn đưa tay chạm vào nơi đó.
Bất quá Julian không để cho anh có cơ hội này, cứ liên tục chậm rãi nâng lên cơ thể chính mình, cho đến khi thành công đem Tiêu Chiến khủy tay chống xuống một góc trên nền ra trắng muốt.

"Ngoan lắm!!"

Tiêu Chiến bản thân cũng không hề biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngây dại đuổi theo theo ánh mắt cháy rực của người kia xuống tận hạ thân chính mình đang được tận lực an ủi.

"Đừng..mà..!!!"

"A..a..a..a..!"

"Em đừng như vậy..!!"

Đột ngột in hằng trong đáy mắt anh là hình ảnh Nhất Bác đem đầu lưỡi ấm nóng ướt át của cậu vẽ loạn một vòng rồi nhẹ đâm vào lỗ hỏng đang từng trận kêu gào khao khát trên đỉnh đầu khất xung huyết đỏ xẫm, lại còn bị cậu trượt xuống một đường làm toàn bộ điểm hưng phấn này, tức khắc bại lộ ra bên ngoài không một chút thiếu xót.

Julian một bên liên tục kích thích, một bên lại đem biểu hiện động tình của anh từng chút thu hết vào trong đáy mắt, đến cuối cùng chính là bức bách tầm nhìn của Tiêu Chiến không thể rời đi, trong khi bản thân đem hạ thể đang bắt đầu căng trướng đến lợi hại kia, toàn bộ ngậm vào sâu đến tận gốc. Cùng lúc lại thay đổi tốc độ lên xuống không ngừng luân chuyển, mỗi lần tiến vào dường như đỉnh đầu mẫn cảm của anh liền có thể chạm vào cuống họng của cậu.

"Nhất Bác!!"

"Tôi không nhịn nổi..."

"A..a..a..a...a...!!!"

"Em mau buông ra..!!"

Cánh tay Tiêu Chiến vô lực cố sức chống đỡ cơ thể, mặc tình để mấy ngón tay thon dài nhàu nát cả một góc chăn đến không còn nhận ra hình dạng gì nữa. Cơn khoái cảm hệt như cơn bão sóng ngoài khơi đang từng hồi đánh tới, hạ thể càng lúc càng căng trướng lợi hại ở trong khuôn miệng ấm áp câu hồn kia. Ngay cả đến mấy ngón chân của Tiêu Chiến cũng cũng không tránh thoát được cảm giác bị tư vị của sung sướng hành hạ, mà co lại thật chặt đón nhận cao trào đang đến.

Julian ánh mắt có điểm sắc bén liền phát hiện Tiêu chiến chuẩn bị tới, liền phát nhanh lực đạo nương theo tiếng thở dốc cành lúc càng cuồng nhiệt của anh. Bàn tay còn lại cũng liên tục vuốt ve lên đôi chân trần trụi thon gầy này.

"A..A..A..A..A..!!"

"Nhất Bác....!!"

Tiêu Chiến vô thức rên rỉ gọi tên cậu, trong khi cơ thể hoàn toàn bị cơn lên đỉnh dữ dội ập tới nhấn chìm. Sóng lưng Tiêu Chiến phút chốc căng cứng, cùng với mấy ngón tay đang ra sức nhàu nát tấm chăn bên dưới cũng bất chợt siết lại thật chặt, còn bên dưới đồng thời hạ thể lại run rẫy từng đợt phát tiết tinh dịch đậm vị tanh nồng, trực tiếp thông qua dịch vị của cậu mà tràn sâu vào cổ họng. Khiến Julian có chút không nhịn nổi mà ho khan thành tiếng.

"Tôi xin lỗi, em mau nhả ra đi!"

Tiêu Chiến sau cơn kích tình vẫn chưa thể kéo ý thức hoàn chỉnh quay về, bất quá đến lúc anh nhìn thấy cậu hốc mắt có chút ướt đỏ liền hốt hoảng lên tiếng. Julian cũng biết rõ anh chính là lo lắng cậu bởi vì như vậy mà bị thương, nên mới nhìn anh cười cười lắc đầu, lại còn ở trước mắt anh chậm rãi đem tinh dịch trong miệng một lần toàn bộ nuốt xuống.

Cũng ngay lúc này Julian liền tiến thêm một chút nghiêng đầu kề môi mình áp nhẹ lên lên môi anh, sau đó mới xấu xa trêu chọc

"Không tệ! Thật ngọt a! Có muốn nếm thử chính mình một chút?"

Tiêu Chiến lúc này quả thật xấu hổ đến mức không biết nên đặt tầm nhìn trốn đi nơi nào, cuối cùng đành nhắm mắt lại trực tiếp đem cái miệng hư hỏng của người kia khoá chặt bằng một nụ hôn.

Julian thuận thế liền đè lên trên thân thể anh, ép xuống bên dưới mặt tấm ra trắng trải đầy cánh hoa hồng sắc đỏ, bắt đầu cuống linh hồn theo một hồi xúc cảm điên cuồng khác.

Bàn tay tiếp tục sau một lúc thoả mãn vuốt ve, liền đem ngón trỏ đến quệt một đường trên đỉnh đầu khất của anh vẫn còn vương lại một chút tinh dịch trơn trượt nhớp nháp, rồi mới một mạch lần xuống tiểu huyệt đang kịch liệt khép mở mời gọi phía sau trực tiếp tiến vào.

Cảm nhận nơi đó từng chút một ăn sâu ngón tay của cậu, Tiêu Chiến bắt đầu nhịn không nổi liền khó khăn thở dốc, cho đến khi ngón tay không báo trước bất ngờ đâm vào một điểm, làm cho Tiêu Chiến hạ thể đã hư nhuyễn bảy phần liền có chuyển biến trong tích tắc.

Bọn họ vẫn như cũ hôn nhau nồng nhiệt, còn nội bích mềm mại trơn trượt bên dưới giờ này lại đang cùng lúc bị cả ba ngón tay của cậu ra vào thao lộng không ngừng nghỉ.

Bất quá điều này cũng không che lấp nổi cảm giác khao khát mãnh liệt trong người Tiêu chiến, bàn tay anh mơ hồ đưa lên chạm vào thắt lưng của Nhất Bác. Cứ như vậy chậm rãi vừa rên rĩ vừa dịch chuyển càng sâu xuống chút nữa, đột ngột vuốt lên phân thân đang căng cứng của cậu, hợp với từng đừng gân hung hãn nổi dọc xung quanh thân trụ.

Tiêu Chiến khắc chế chính mình nuốt xuống hết thảy thanh âm rên rỉ kích động, chỉ đưa mắt đăm đăm nhìn cậu bắt đầu hé miệng đem đầu lưỡi chính mình vương ra cọ lên thành môi sớm đã ướt át dịch vị.

Bị một màn câu dẫn trắng trợn như vậy, Julian làm gì có thể chống chọi nổi, hai mắt giăng đầy tơ máu một mảng màu xẫm, rất nhanh liền rút ra ba ngón tay từ trong hậu đình khít chặt kia, dịch chuyển tư thế một chút đem chính mình quỳ xuống phía dưới, cùng lúc lại kéo chân anh tách ra một khoảng, đủ để nơi tư mật bài khai toàn bộ ở dưới ánh đèn ngủ sắc vàng nhàn nhạt.

Phân thân đang từng trận phát đau vì căng trướng quá độ, Julian không chút do dự liền đặt ngay miệng huyệt phấn nộn khép mở liên hồi, sau đó trực tiếp ấn vào kịch liệt thao lộng, từ trong vách ruột chật chội lại liên hồi đè ép phát ra tư vị sung sướng mất hồn bao trùm lấy tất cả lý trí của cậu.

"Nhất Bác.."

"...chậm một chút..!

"Sâu.. sâu quá rồi..!!"

Tiêu Chiến nhịp thở ngắt quảng trong khi cả thân người vần vã dao động, kéo theo lớp ra cùng những cánh hồng bên dưới náo loạn rối tung thành một đoàn.
Nhưng mà Julian lúc này làm thế nào còn có khả năng nghe ra cái gì, chỉ có thể cùng thời điểm cuối người xuống che lấp hết thảy thanh âm câu nhân kia, đem toàn bộ nuốt vào trong cuống họng khô nóng.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro