Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng cuối ngày dần yếu ớt nhưng vẫn cố gắng bám víu lên những bức tường trắng tinh, những tán lá xanh mơn mởn hay những hàng cây già cằn cỗi. Bất kể thứ gì trên đời này đều như vậy, chúng đều ham muốn sự sống, ham muốm có được sự tồn tại của chính mình.

Tiêu Chiến nhẹ bước tới chiếc tủ kình ở góc tường, trên tay cầm một bức họa vừa mới vẽ xong mang đi cất cẩn thận.

Anh bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, trên người toát ra khí chất bất phàm, dung mạo như hoa như nguyệt khi xưa phảng phất thêm chút gió sương.

Không còn là thiếu niên năm nào với nụ cười dương quang đẹp đẽ, thời gian đã tôi luyện ra một Tiêu Chiến 32 tuổi có mị lực hấp dẫn vô cùng. Thịnh thế an nhiên, một mỹ nam khiến ai cũng phải e dè, không dám với tới.

Nhưng hoa càng đẹp thì càng có nhiều gai.

Anh cũng vậy, cũng chẳng phải ngoại lệ. Bốn năm qua, anh dùng tầng tầng lớp lớp những phiến gai sắc nhọn để bảo vệ chính bản thân mình. Bảo vệ một tâm hồn cằn cỗi, bảo vệ một trái tim từ lâu chẳng biết đã thành hình hài gì.

Tiêu Chiến ngẩn người nghĩ vu vơ, lưu luyến nhìn tủ tranh của mình trước khi đóng lại. Bóng hình cao gầy đơn độc đổ xuống nền đã cẩm thạch trông thật cô đơn.

Anh thở dài một hơi, đóng cánh tủ lại, lặng lẽ quay người, trong lồng ngực bất chợt trào lên một thứ gì đó thật khó chịu không thể gọi tên. Đã nhiều năm như thế rồi, cái cảm giác ấy không ngày nào bớt đi.

Ai bảo thời gian có thể chữa lành mọi thứ ?

"Chiến ca, chuẩn bị xong chưa, mau đi thôi."

"Xong rồi, xong rồi, ra ngay đây."

Tiêu Chiến nghe xong tiếng réo gọi thì tâm trạng cũng sực trở về thực tại. Anh nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác trên ghế, tiến tới phòng khách rồi cùng người kia rời đi...

Hôm nay họ có hẹn với Tuyên Lộ tỷ.

"A Thành này, Tuyên Lộ tỷ không biết hẹn chúng ta ra có chuyện gì nhỉ."

"Ai mà biết được. Thấy thần thần bí bí lắm."

"Haha. Anh có hỏi mà chị ấy không chịu nói."

"Hay là anh lôi kinh nghiệm tra khảo phạm nhân 8 năm của anh để lấy thông tin đi, may ra thì có kết quả đấy."

Trác Thành đang lái xe liền quay qua trêu chọc, anh cũng chỉ cười cười không đáp, tiếp tục thả hồn mình qua khung cửa, chìm đắm trong những giai điệu Tây Âu.

Mười hai năm trước, trong giới đặc vụ bí mật cục điều tra tình báo Quốc Gia của Trung Quốc không ai là không biết đến cái tên Cố Ngụy. Đó là một cậu thanh niên 20 tuổi vừa mới gia nhập vào đội đặc vụ, không những tài giỏi mà còn là một mỹ nam khuynh quốc, khuynh thành.

Cố Ngụy ngay từ đầu đã rất xuất chúng. Thân thủ nhanh nhẹn, thông minh trời phú, làm việc cẩn thận, đầu óc suy luận tuyệt vời. Ở cậu ta hội tụ đầy đủ tất cả những tố chất của một đặc vụ thiên tài. Sự kiện thanh tẩy Huyết Dạ bang và Long Vân bang của cảnh sát, mọi công trạng đều thuộc về cậu ta. Chỉ tiếc là cậu ta không còn sống để hưởng lấy vinh dự ấy.

Những người tài giỏi luôn đeo vào thân mình số phận của hồng nhan. Phải, hồng nhan thì bạc mệnh.

Năm đó, Cố Ngụy và W của Huyết Dạ bang đều chết. Tuy nhiên lại là chết không tìm thấy xác, nhưng người có mặt lúc đấy chỉ có thể hồi tưởng lại mà kể rằng, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh Cố Ngụy hướng nòng súng lạnh lẽo về phía W, dứt khoát kết liễu mạng sống của tên trùm nguy hiểm sổ một Trung Quốc đại lục.

Họ không biết ai đã bắn cậu ta, khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh và chẳng ai có thể ngờ tới. Để lý giải về cái chết này, đã có rất nhiều kịch bản được đặt ra, ví như: " W trước khi chết đã kéo Cố Ngụy đi cùng hoặc L khi thấy người anh em thân thiết W chết liền nổi giận mà giết Cố Ngụy ...."

Năm ấy, Cố Ngụy 28 tuổi. Cục điều tra tình báo Quốc Gia, cảnh sát đặc nhiệm, bộ An Ninh, ... vô cùng thương tiếc tiễn đưa người đặc vụ ưu tú về với cõi vĩnh hằng...

"Chiến ca, anh đang nghĩ cái gì mà tập trung thế."

Anh từ trong ký ức sực tỉnh, đưa đôi con ngươi xinh đẹp hướng về phía Uông Trác Thành cười trừ đáp:

"Anh nghĩ lại một số chuyện vặt vãnh thôi.

"Lại là chuyện đó à?"

Câu hỏi của Trác Thành như đánh động vào trong tiềm thức anh, khơi lên một nỗi đau âm ỷ.

Anh bất giác cắn nhẹ môi, chẳng nói nên lời. Trác Thành biết dù đã qua mấy năm rồi Tiêu Chiến vẫn chưa buông bỏ được quá khứ. Bất quá, cậu quay ra đổi chủ đề, cố gắng xua đi không khí trầm mặc trong xe:

"Anh à, anh định đóng cửa phòng tranh thật hả?"

"Ừ, anh cũng tính cả rồi."

"Tính cả rồi? Anh thì tính được gì chứ? Phòng tranh chẳng phải là tâm huyết bốn năm trời của anh sao?"

"Haha, chỉ là bốn năm thôi, đâu phải cả đời."

Anh nháy mắt tinh nghịch trêu chọc cái tên Uông Trác Thành kia, cậu ta trực tiếp bày tỏ cái vẻ mặt "Lão tử đến cạn ngôn với ngươi" cho anh xem. Trông trẻ con hết sức.

Anh vốn có thiên phú về hội họa nên việc mở một phòng tranh từ lâu đã là một ước mơ nho nhỏ của anh. Cách đây bốn năm, anh ở London thực hiện ước mơ này, mỗi bức tranh đều đem vào đó hết thảy dụng tâm của bản thân mà vẽ thành.

Anh chỉ muốn vẽ cho người đó xem. Nhưng đến giờ thì hết thật rồi, người ấy đã trệt để làm anh từ bỏ, chẳng còn muốn tiếp tục nữa, phòng tranh cũng nên đóng cửa. Anh đã nhờ Jack lo mọi việc bên London, còn mình thì trở về Trung Quốc.

Giờ thì quen hơn với ánh đèn nơi phồn hoa đô thị ở Trung Quốc rồi, tự dưng lại thấy mình ở bên London xa lắc thật khờ khạo, sớm về đoàn tụ với mọi người hơn chút có phải tốt không?

Tiêu Chiến vẩn vơ nghĩ, xe vẫn bon bon chạy trên đường dài. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.

Nhà hàng sang trọng nổi tiếng tọa lạc giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh dần dần hiện ra, Trác Thành đỗ xe vào bãi gửi rồi trực tiếp cùng anh đi vào.

"Xin mời hai vị, mời hai vị đi bên này.
Người phục vụ nghiêng người, dẫn bọn họ đến vị trí thang máy."

"Này, Tiêu Chiến, từ sau anh nên bịt khẩu trang trước khi ra đường nhé."

Trác Thành ghé tai anh khẽ thì thầm, khiến anh ngây ngốc vài giây, quay ra hỏi lại.

"Tại sao chứ ?"

"Xem hắn ta đi kìa, nhìn anh sắp rơi luôn con mắt."

Đánh mắt theo hướng của Trác Thành, anh bắt gặp một người đàn ông tầm 40 tuổi, vận vest sang trong đang nhìn mình chăm chăm. Hai mắt giao nhau vài giây làm anh có chút giật mình không giám nhìn tiếp, ánh mắt ấy quả thực có đến vài phần đáng sợ. Cũng may là đến tầng 5 rồi.

"Mời hai vị."

"Cảm ơn."

Nữ nhân viên giúp hai người mở cửa. Không hổ là nhà hàng bậc nhất của Bắc Kinh mọi thứ đều rất đẹp. Anh nhìn qua gian phòng một lượt, không khỏi tự mình đánh giá.

"Ây yoo, lâu lắm không gặp. Trác Thành à, lão tử nhớ cậu chết mất."

"Im ngay đi, anh làm em nổi hết da gà rồi đây này."

"A, cậu mới về nước sao? Cố Ng... ... Tiêu Chiến lão tử cũng nhớ cậu đến não lòng."

"Vu Bân à, miệng cậu ngọt như thế mà đến giờ vẫn chưa cua nổi ai vậy?"

"Độc thân vui tính nha, mình phải sang lên cậu hiểu hông?"

"Còn bày đặt làm giá. Có mà anh ế chổng mông ra thì có."

Đám chiến hữu lâu ngày không gặp tựa như có lực hút mà nói chuyện với nhau không thôi.

Người này Vu Bân, bạn thân của anh từ hồi còn ở cô nhi viện. Đang thế sự vui vẻ thì Trác Thành vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại, vứt hai người bọn họ ở lại nói chuyện với nhau.

"Này. Cậu về nước lâu chưa?"

"Tầm 2 tháng rồi. Dạo này thế nào? Công việc ổn chứ ?"

"Cậu nghĩ ổn không ? Nhiều việc chết mất thôi, đặc vụ làm cái qué gì chứ, tớ muốn nghỉ việc."

"Nghỉ đi, nghỉ đi xem ai nuôi cậu, hahah."

"Hứ, lão tử đây tự nuôi thân mình được. Mà này, có tính trở lại Anh nữa không?"

"Không, tớ về hẳn rồi...."

Nói đến đây, giọng anh hơi ngập ngừng, trong lòng tràn lên một nỗi chua sót. Vu Bân thở dài, kéo ghế lại gần anh vỗ vai an ủi.

"Tiêu Chiến à, đã bốn năm rồi, cậu định như thế này mãi sao? Đến bao giờ mới nói sự thật? Chẳng lẽ cứ để mọi người tin rằng cậu đã chết."

"Tớ là một kẻ tồi tệ."

"Tiêu Chiến à..."

Vu Bân đang định nói gì đó tiếp thì có tiếng người bước vào. Lần này là đẩy đủ cả Tuyên Lộ, Trác Thành và Tào Dục Thần.

"Chiến Chiến, qua đây tỷ xem chút nào.
Tuyên Lộ vui mừng chạy đến ôm trầm lấy anh, nâng khuôn mặt đẹp đẽ kia lên ngắm đi ngắm lại mấy lần mới hài lòng mà buông tha:

"Bốn năm không gặp gầy đi rồi nha. Bên đấy vất vả lắm sao?"

"Đâu có, em vẫn vậy mà tỷ."

"Còn dám cãi. Cậu học đâu cái tính này thế."

"Được rồi, được rồi mọi người mau ngồi vào bàn đi."

Không khí trở nên thật vui vẻ, ấm áp. Các món ăn cũng dần dần được mang lên. Năm người bọn họ cùng nhau trò chuyện, cười cười nói nói trông thật giống mấy cô cậu tuổi vị thành niên.

"Hôm nay hẹn mọi người ra đây một phần vì mừng Tiêu Chiến trở về, một phần vì tỷ muốn thông báo một việc. Tỷ với Dục Thần chuẩn bị kết hôn rồi."

Tuyên Lộ cười rộ lên một cái, quay qua nhìn Dục Thần ánh mắt đầy yêu thương. Ba người còn lại không khác gì bóng đèn thừa thãi, ngây ngốc vài giây mới mở được lời:

"Woaa, nhanh vậy sao? Vu Bân đệ còn chưa có người yêu nữa mà."

"Chúc mừng, tỷ nha. Lần này em về là quyết định đúng đắn rồi."

"Ây yoo, còn ai nấu cơm cho em!!!"

"Trác Thành, cậu có thể đến nhà anh chị ăn ké đấy, hahah."

"Tào Dục Thần, anh thì hay rồi, cưa được tỷ tỷ nhà em!! Hứ, em không phục."

"Hahaha .... Hahahaha ...."

Mấy người hùa nhau ghẹo tỷ tỷ và Tào Dục Thần khiến không khí càng thêm sôi nổi. Anh vẫn nhớ như in ngày bé, 3 đứa nhóc bọn anh lẽo đẽo theo tỷ ấy đi học vậy mà tỷ tỷ bây giờ đã chuẩn bị làm vợ người ta.

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Ngoại trừ anh. Đầu óc bỗng trôi về một miền xa xăm.

Đã từng có người nói với anh rằng:

"Tiểu Tán. Đợi một thời gian nữa, chúng ta kết hôn đi"

....

.

Mọi người ăn tối xong cũng đã gần mười một giờ. Trác Thành lái xe đưa anh về nhà, dặn dò anh vài thứ rồi mới rời đi.

Anh đóng nhẹ cánh cửa phòng ngủ, mệt mỏi mà từ từ trượt lưng ngồi xuống. Hôm nay gặp được mọi người thật vui. Anh cảm giác rằng suốt 4 năm qua bây giờ mới có chút hạnh phúc đến vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao trong tim lại nổi lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhất là khi anh thấy tỷ tỷ cùng Tào Dục Thần tình cảm với nhau thì lại càng thống khổ hơn. Giống như có axit âm thầm ăn mòn đi tâm can mình vậy.

Anh thừa nhận.

Anh lại nhớ hắn rồi.

Trong lòng có chút bí bách, Tiêu Chiến đứng dậy tiến tới tủ đồ lấy đại một chiếc khăn lớn, đi vào phòng tằm.

Tiếng nước từ vòi hoa sen là thứ âm thanh độc nhất phát ra nơi đây hòa cùng hơi nước nóng bốc lên đem lại cho con người ta một cảm giác thoải mái vô cùng. Anh nhắm mắt, từ tận tâm can mà cảm nhận lấy sực nặng của những giọt nước rơi xuống mặt.

Chúng nhẹ nhàng ôm lấy từng đường nét trên khuôn mặt của anh rồi theo quán tính mà chạy dọc xuống thân người, men đến từng thớ da thịt rắn chắc nhưng cũng chẳng kém phần cuốn hút kia. Có chút mệt nhọc, anh liền trở qua phía bồn tắm, ngâm mình. Anh đang cố tĩnh tâm.

Ký ức chầm chầm chảy về đại não, khuấy động lên những thứ đã từ rất lâu.

Mười hai năm trước, Tiêu Chiên vốn là đặc vụ bí mật, bí danh là Cố Ngụy. Sở dĩ lúc nãy Vu Bân lỡ lời nhắc đến cái tên này là do thói quen nghề nghiệp. Cậu ta vừa là bạn trí cốt cũng vừa là đồng nghiệp của anh.

Trải qua huấn luyện cùng những khóa đào tạo khắc nghiệt Tiêu Chiến đã suất sắc ghi tên mình vào danh sách những đặc vụ trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Một con người tài giỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị sai lầm làm hại.

Sai lầm lớn nhất của anh chính là hắn, W. Tội phạm nguy hiểm cấp S của Trung Quốc Đại Lục.

Tám năm làm đặc vụ trong chốc lát bị chôn vùi, danh tiếng trong tám năm cũng vì hắn mà đặt vẻn vẹn trên một nấm mồ. Nhưng cuối cùng đổi lại anh được gì?

Tình yêu? - Không.

Hạnh phúc? - Không.

Cuộc sống tốt đẹp? - Không.

Và Hắn? - Không nốt.

Còn gì bất hạnh hơn trên đời này nữa?

Người mình yêu không yêu mình.

Người mình thương lại hận mình.

Người mình níu giữ lại một mực muốn rời đi.

Anh mãi mãi không thể có được hắn, cũng không thể có được trái tim hắn.

Hai giới Hắc - Bạch thì có nghĩa lý gì? Tình yêu của anh dành cho hắn cũng chẳng phải vì cái ranh giới này mà tan biến sao?

Năm anh 26 tuổi, nhận nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức của hắn để lấy thông tin. Lúc đấy rất khó khăn, dường như chẳng có chút dấu vết nào mà tiếp cận.

Đơn giản, W chính là bậc thầy về cải trang và thay đổi giọng nói. Mỗi lần hắn thay mặt bang đi gặp đối tác làm ăn lại là một bộ dạng khác, không ai có thể biết được đâu mới là bộ mặt thật của W.

Hỏi vì sao anh có thể nhận biết và tiếp cận hắn thì chính là do tim mật được đổi bằng mười mấy mạng người mà có được.

Một chút thông tin duy nhất:

"Dù cho có bộ dạng nào thì dường như trên tay hắn luôn luôn đeo 2 chiếc nhẫn ở ngón trỏ và ngón giữa. Một chiếc bằng bạc, một chiếc bằng vàng. Và trên chiếc bằng bạc sẽ có khắc chữ W"

Tiêu Chiến lúc đấy xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ khó khăn này, tư tưởng cũng xác định trước sống chết từ đây là chơi với tử thần. Cũng may mắn làm sao, sau bao lần thất bại anh cũng đã tiếp cận được hắn, từng bước một mà ở bên cạnh hắn 2 năm.

Hai năm ấy mọi thứ tưởng trừng anh đều có. Thông tin vẫn thuận lợi gửi về cho tổ chức, được cả bang phái kính nể gọi hai tiếng "Lục ca". Cùng hắn vào sinh ra tử. Có được sự tín nhiệm của W.

Và hơn hết có được trái tim của hắn.

Hắn lúc ấy chính là dành cả mạng sống để yêu anh!

Tại sao lại không bị phát hiện?

Đơn giản, vì hắn không biết được thực sự chân tướng anh là ai.

Đùa ư? Hắn như thế mà không điều tra ra?

Không. Có điều tra.

"Tiêu Chiến - 26 tuôi - Trẻ mồ côi - Lớn lên ở cô nhi viện - Người thân đều qua đời - Làm tạp vụ ở quầy ba - Trùng khớp với lời anh khai."

Hắn biết Cố Ngụy nhưng không hề biết Tiêu Chiến. Hắn biết có đặc vụ tài giỏi nhưng không hề biết có nhân viên tạp vụ ở quầy ba.

Anh chính là dùng những gì chân thật nhất để lừa dối hắn.

Sự lừa dối ngọt ngào đổi lẩy một kết thúc bi thảm.

_______________________________

🌟Up lại nguyên R.I.P cho mọi người rùi heng. Văn phong thời còn non trẻ🥴, nên các cô đừng cười tuii🛫







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro