12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm, có tôi ở đây rồi"

.

Người ấy nói, thanh âm vô cùng bình thản và khoan khoái nhưng cũng thật đủ đầy sự vững vàng bảo bọc. Tiêu Chiên lặng đóng mắt, hàng mi đen dày cứ nhẹ tênh che đi phần đau thương nhất của cuộc đời con người. Đem khoảng thinh không trước mặt khóa trái.

"Tôi mệt." anh nói. Xung quanh nơi đây cũng chỉ có hai người.

Kang khẽ gật đầu, đôi mắt màu nâu cháy như thả trôi vào một chiều không gian khác, như để tránh đi mái tóc đã chuyển qua sắc khói lạnh lẽo tự lúc nào.

Kang đau lòng.

"Tôi biết."

Người ấy đáp, nuông chiều đưa bàn tay vuốt nhẹ phần đỉnh đầu, yên lặng quan sát đối phương và từ chối đưa ra bất kỳ câu hỏi hay lời phán xét nào lúc này. Vì Kang biết, mọi thứ đối với Tiêu Chiến vốn đã chẳng dễ dàng.

"Tôi thật sự rất đau." Tiêu Chiến tiếp tục thủ thỉ. Lời nói tựa gió hòa vào tinh không rồi nhanh chóng mất dạng, vô tình bày ra cho đối phương thấy được mặt tối của riêng mình mà chẳng hề có ý che dấu.

Anh tựa trán vào nơi lồng ngực đang đập ấy, cảm nhận nhịp tim vẫn đập ấy của đối phương, hòng mong muốn xác định rằng, hóa ra bản thân còn có chỗ để nương tựa.

"Tôi! ..........muốn phát điên." Tiêu Chiến buông lời, mái đầu xám bạc nép chặt vào đối phương tìm chỗ trú, bỏ mặc cả bản thân vì kích động lại run lên từng hồi.

Thế giới ngoài kia, vừa đáng sợ, vừa không có chốn để cho anh đi về.

Kang gật đầu, lần này mới cúi xuống nhìn người, đáy mắt nâu cháy dịu dàng chứa nhiều tư vị khó đoán.

"Tôi hiểu"

Tiêu Chiến hài lòng thầm gật đầu. Chỉ cần còn có người biết và hiểu anh ngay lúc này là được rồi. Kang nói tiếp.

"Không khóc nữa sao ?"

"Khóc không nổi nữa." Anh nhàn nhạt đáp, âm giọng thoáng nghe qua thì tràn trề đầy bất lực. Anh mệt rồi

Người ấy lặng thing, bàn tay luồn vào từng đường chân tóc xoa nhẹ, tựa như muốn xoa bớt đi phần nào những tổn thương chẳng nằm ở dạng hình hài để ta có thể chữa trị, lại tựa như muốn chấn tĩnh anh, để anh thoải mái bày ra hết thảy một linh hồn nguyên thủy cũng biết kiệt quệ và yếu đuối như bao người.

Kang hiểu anh.

Anh ta chầm chậm rời khỏi cái ôm đầy khăng khít sau nhiều thì giờ tĩnh lặng và kéo Tiêu Chiến về thực tại. Đôi mắt trong veo chỉ mệt mỏi chớp hai cái rồi ngước lên nhìn người ở đối diện. Màu nắng vàng ươm vương lại nơi đáy mắt phản chiếu sắc nâu thật buồn. Tiêu Chiến gượng cười, nụ cười mà Kang cho là khó coi nhất từ lúc gặp anh đến giờ.

"Không muốn thì đừng cười nữa." Kang nhàn nhạt cười theo, trông về gương mặt đã gầy đi thật nhiều, lòng đầy phiền muộn.

Tiêu Chiến lắc đầu, mái tóc vốn quá rối nay được thể chạy loạn ra tứ phương.

"Cảm ơn anh." Anh khàn giọng, lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của Kang cho tới khi nó rời khỏi tầm mắt và quay trở về cùng với những túi thuốc trắng khác nhau, "Cảm ơn anh vì anh đã đến, Kang."

Đối phương không đáp, chỉ an tĩnh làm việc của mình. Tà áo blouse trắng xuôi theo chiều gió điều hòa bay ngược ra sau, bóng lưng cao lớn che khuất ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, mạng lại cho đối phương một khoảng không dịu mắt. Người ấy vẫn muốn giúp anh kiểm tra tổng thể trước khi tiến hành liệu trình điều trị.

"Chúng ta, vốn dĩ chỉ có nhau, Chiến."

Kang nhẹ giọng, đáy mắt màu nâu cháy buông xuống, đặt vào trong cái nhìn xuất phát từ phía trước, trùng khớp đến kỳ lạ. Tiêu Chiến cười, an tâm khép mi.

.

.

"Phải, chúng ta chỉ có nhau, Kang."

.

.

Đối phương nhìn khóe môi đang mấp máy vài từ trước khi chìm vào giấc ngủ sau ba tiếng điều trị dài đằng đẵng. Nét mặt ấy vẫn chẳng hết mỏi mệt nhưng ít ra còn có thể chợp mắt được vài giờ đồng hồ.

Kang kéo chăn, giúp anh đắp cẩn thận rồi nhặt chiếc cặp ở kế bên lẳng lặng đứng dậy, bước ra ngoài.

Tiêu Chiến, cậu hãy thật mạnh mạnh mẽ.

.

Mặt trời đứng bóng cũng là lúc chiếc xe chuyển bánh đưa bác sĩ Kang trở về nhà. Dì Hoa đứng trước cửa sảnh lớn trông theo mà lòng đầy lo ngại, mái tóc hoa râm đã điểm bạc mãi ưu tư lời dặn dò của bác sĩ, rằng là phải tránh cho Tiêu Chiến gặp mọi loại đả kích dù lớn nhỏ, giúp trạng thái của cậu ấy luôn ở một mức thoải mái mới là giải pháp tốt nhất.

Bệnh mà.

Nhưng tránh sao được khi những ánh mắt đã vốn trở thành cái cớ để con người ta làm nhau đau khổ. Vương Nhất Bác vẫn thường trở về, mà hai người bọn họ thì....

Tuổi trẻ vẫn chỉ là là tuổi trẻ. Nông nổi, cố chấp muôn đời nay đâu ai tránh khỏi. Vẫn luôn là thứ bắt chúng ta nếm thử đắng, cay, ngọt, bùi. Rồi cuộc đời có được mấy mươi năm.

Thôi bỏ đi

Dì Hoa thầm nghĩ, xoay nhẹ bước chân lặng lẽ thở dài trở vào bếp. Vẫn nên nấu chút gì đó để Tiêu Chiến ăn lót dạ.

.

.





















Đêm xuống ở cảng EO, bến cảng luôn nhộn nhịp đông đúc từ lúc mặt trời hửng đông đến khi bầu trời chạng vạng tối, vậy mà giờ đây chỉ giữ riêng cho mình một sự tĩnh lặng như muốn chìm vào giấc ngủ sâu của nàng bạch tuyết.

Không gian yên ắng thi thoảng lại có vài tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân, tiếng hàng rào sắt vang lên quệt xuống nền bê tông thô sần. Ánh sáng từ ngọn hải đăng phía đằng kia đơn chiếc thắp tỏ một vùng, chới với giữa những khoảng thinh đen mờ mịt.

Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh. Hắn tỉnh lại sau một trận sốt kéo dài do vết thương đem tới khiến tay chân hắn bủn rủn.

Máu trên bả vai chảy dài, đỏ thẫm. Hắn nhớ khi ấy vết thương sâu đến độ hắn tưởng có thể nhìn màu trắng của xương đòn thấp thó đâu đó sau lớp da thịt đỏ hỏn vì nhuốm máu. Kẻ đó ra tay nặng thật. Chắc là ghen ghét với khả năng dùng vũ khí linh hoạt của hắn nên muốn một nhát triệt hạ luôn đây.

Vương Nhất Bác cười cười, đánh mắt qua cầu vai phải nhìn vết thương được băng bó sơ sài của mình.

Chiếc áo mới hôm kia còn in màu trắng nay đã nằm lẳng lặng trên vai, thay hắn cầm máu cho vết thương mà kẻ ấy để lại, thấm đẫm một mùi tanh nồng mới khô quạch chưa lâu.

Hắn mặc độc chiếc áo ba lỗ màu đen có dính bẩn, tựa đầu vào thành nhôm sắt phía sau ngước mắt nhìn ra xa, lòng có chút lạnh.

Mùa thu trên bến cảng EO vẫn là mùa thu đẹp nhất trong trí nhớ của hắn. Còn đêm mùa thu ở EO thì vẫn là những đêm yên bình nhất suốt một quãng thời niên thiếu của Wang Yibo.

Giống như lúc này, khi tất cả mọi thứ đều không theo ý muốn của mình từ định vị hay bộ đàm đều bị mất sóng, vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng, người của cảnh sát luân phiên ngày đêm lục soát và canh giữ ... thì việc duy nhất Vương Nhất Bác có thể làm bây giờ là ngồi im và chờ cơ hội.

Không đồ ăn nước uống, không đồ dùng sơ cứu, không người thân bên cạnh. Thứ hắn có bây giờ chỉ là một bầu trời đơn chiếc cùng khoảng không gian trong thùng container nhỏ hẹp.

Chỉ có một mình hắn và cái tên Wang Yibo mà đột nhiên hắn nhớ đến.

Vương Nhất Bác thích cái tên này. Nó đơn giản chỉ là cách viết tên của hắn theo bảng chữ cái Latinh khiến đứa trẻ bảy, tám tuổi là hắn khi ấy vô cùng yêu thích.

Năm ấy hắn ở Paris, thành phố ngập tràn sắc màu được mệnh danh "kinh đô ánh sáng".

Hắn đi cùng Lily, người phụ nữ có thời xuân trẻ vô cùng xinh đẹp và kiều diễm với nốt ruồi lệ hút mắt bao ánh nhìn của những chàng trai Paris si tình.

Vậy mà người ấy lại chọn hắn. Chọn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn khi đấy mà rong ruổi khắp các nước Đông, Tây rồi trở về Trung Quốc cho đến tận bây giờ vẫn chưa buông.

Vương Nhất Bác chớp hờ đôi mắt màu khói bàng bạc đang dần bị hòa tan vào khoảng không tĩnh mịch, mơ hồ ngước nhìn bầu trời trên nóc thùng container nhỏ hẹp.

Đêm ở EO vẫn vậy.

Đẹp, lạnh và cô đơn.

Hắn nhếch miệng cười, nụ cười chẳng còn tươi tắn. Trong đáy mắt của kẻ lưu lạc luôn thấp thoáng những đốm sao sáng phía xa xa, vận vào vòng đồng tử là cả một mảng thiên hà đen tuyền và lấp lánh.

Hắn lại mơ nữa rồi. Vết thương bên vai phải làm ơn hãy đau để trạng thái của hắn luôn giữ được tỉnh táo.

Vương Nhất Bác dịch người, mồ trên trán tứa ra, mặn chát. Xung quanh nơi đây tĩnh lặng, đủ để nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phát ra vì kiệt sức.

Hắn thôi không nghĩ nữa, nhưng chỉ được vài phút thì dòng thời gian trong quá khứ cứ chạy ngược về.

Hắn nhớ tới cái thời theo chân anh họ hắn là Lưu Khải Hoan đến cảng EO dạo chơi. Khi ấy hắn mới mười mấy thì phải, còn EO thì chào đón hắn bằng một đêm lộng lẫy với bầu trời vô vàn những vì tinh tú.

Hắn với K cũng chọn leo lên một nóc thùng container, ngồi xuống, lẳng lặng chiêm ngưỡng các chòm sao phía trên.

Khi đó K đã hỏi hắn rằng "em có hối hận không ?"

Và hắn đáp, "sẽ chẳng bao giờ". Đấy cũng chính là lúc cái tên Wang Yibo mà hắn yêu thích không còn được viết lại nữa, thay vào đó chữ W như cách người đời thường gọi là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác chớp nhẹ hàng mi đã mệt mỏi đến nặng trĩu. Hắn cảm nhận được hơi nóng bừng bừng trên hai má, bỏng rát như cái nóng trời hè. Tứ chi hắn mất sức, nặng nề nhức mỏi mãi không thôi.

Vương Nhất Bác lần mò cái túi bên cạnh, lôi ra một thiết bị được gỡ xuống từ lâu, hắn cố bắt liên lạc.

Không có kết nối.

Lần thứ mười trong ngày ánh đèn xanh trên thân máy sáng lên rồi tắt hẳn, đem tất cả những cố gắng của Vương Nhất Bác đổ hết ra sông. Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn nó, lười biếng vứt qua một bên.

Với tình hình này, hắn sợ vết thương nhiễm trùng càng lúc càng nặng mất. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, ngán ngẩm thở một hơi dài thườn thượt.

Đã đêm thứ ba rồi, mà lần này hắn chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.

.

.

Nửa đêm cảng EO, nhiệt độ dần hạ xuống, mang theo hơi lạnh đặc trưng của tiết trời tháng tám len lỏi vào từng ngóc ngách. Khoảng không xung quanh cũng vậy, tĩnh mịch trong bóng tối của riêng nó, chỉ còn chừa lại bầu trời với những vì tinh tú sáng lấp lánh, rơi cả vào đáy mắt của người si tình.

Hắn giật mình, tỉnh dậy trong đêm. Đây đã là lần thứ hai rồi.

Vương Nhất Bác chậm chạp mở mắt. Hàng mi dày nặng trịch mỏi mệt chớp nhẹ mấy lần như muốn xác định mọi thứ nơi đây. Cổ họng hắn bỏng rát và khô khốc như đang gào thét đòi nước. Nước, ba ngày rồi hắn chưa có một giọt nào.

Vương Nhất Bác mấp máy miệng lặng lẽ xoay đầu. Tròng mắt thoáng lúng liếng màng nước mỏng như cánh bướm, lưng chừng mãi chẳng chịu rơi.

Hắn ngước lên nhìn trời, cố tình cảm nhận cơn đau từ vết thương mang lại để tìm kiếm sự tỉnh táo. Hắn vừa mơ thấy ác mộng.

Phải, người ấy vừa là ác mộng, vừa là mộng đẹp của hắn. Giống như Medusa vậy. Nàng muốn gần gũi con người, muốn lắng nghe tiếng lòng thật sự của con người mà họ chẳng thể giãi bày cùng ai, nhưng nàng lại không ngờ rằng sự lựa chọn của mình phải khiến nàng đem theo nỗi tuyệt vọng đáng sợ tới mức nào.

Vương Nhất Bác nghĩ. Hắn nhích người qua bên trái một chút để có thể nhìn rõ bầu trời ngoài kia hơn.

Không biết bây giờ là mấy giờ, hắn tự nhiên muốn ngắm ngôi sao Venus quá. Ngôi sao sáng nhất được đặt tên theo một vị thần, vị thần của tình yêu và sắc đẹp.

Hồi hắn còn nhỏ, Lily hay nói rằng, chỉ có thể ngắm Venus sau bốn mươi lăm phút khi mặt trời lặn trong nửa giờ và ngay sát bình minh. Đó là thời điểm nó đạt tới độ sáng lớn nhất.

Muốn ngắm được Venus thì cũng thật là kỳ công nhưng ngắm được rồi lại muốn ngắm hoài ngắm mãi. Giống như cách người ta có được tình yêu vậy.

Mà Venus cũng là biểu tượng của tình yêu.

Năm đó hắn gặp vào anh ta vào những giây phút không ngờ nhất của cuộc đời, tưởng rằng các vị thần đã thay nhau sắp xếp vô số việc để đặt anh bên cạnh hắn. Để rồi ngày tháng qua đi, hắn vốn chỉ là một thiếu niên bình thường thế nên đâu tránh khỏi ánh mắt người thương.

Tình đầu mà. Tình đầu là tình đau.

Vương Nhất Bác cười ngây ngô, mặc cho đôi hàng mi đã mệt rũ. Hắn nhớ người ta thật nhiều, vậy mà cứ toàn làm khổ người ta hoài thôi.

Vương Nhất Bác bỗng thở dài thườn thượt, trái tim chệch đi một nhịp, nhức nhối. Nhưng hắn vẫn hận.

Hận người ta đã lừa dối hắn quá nhiều. Hận vì người hắn tin tưởng nhất lại đạp lên niềm tin của hắn mà quay đi, ngang nhiên tặng hắn một viên đạn chẳng hề do dự. Hận vì người và hắn không cùng chiến tuyến. Hận vì hai người sinh ra đã ở hai phía đối lập.

Hắn từng vô cùng sợ hãi mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cách đây bốn năm trước, khi mà Vương Nhất Bác thực sự biết anh ta chính là Cố Ngụy. Thế nhưng khi vở kịch vừa kịp hạ màn cũng là lúc hắn cận kề cái chết.

Vương Nhất Bác ho nhẹ vài cái không muốn nghĩ tiếp nữa. Quá khứ này đã đi sâu vào trí nhớ của hắn và trở thành vệt đen kéo dài suốt những tháng năm qua.

Vậy mà Lily lại bảo hắn rằng,

Trước khi muốn quên một ai đấy thì phải xem xem người đấy từng tốt với ta nhiều thế nào. Nếu đủ nhiều thì có thể tha thứ, còn không thì bỏ đi. Bởi vì con người mà, hay vội vàng rồi lại hối hận lắm.

Lúc bé hắn chưa hiểu, nhưng giờ hắn hiểu rồi. Chẳng là dày vò nhau một hồi mới thấy mọi trả thù, tính toán của hắn đều vô nghĩa.

Hắn thích người ta, thích cả ánh mắt lẫn nụ cười. Dẫu có hận hay khiến người ta đau khổ cũng vì hắn đã trót thương người ta quá nhiều, thương đến nỗi trái tim dù có nát làm đôi cũng gật đầu chia cho người ta một nửa.

Là vì người ta khiến hắn vui vẻ. Là vì người ta khiến hắn nhận ra bản thân hắn cũng là cá thể bình thường, biết yêu, biết nhớ, biết tương tư, biết hy vọng về một cuộc sống bình yên chỉ có hai người.

Không có thủ đoạn, không có những ngày tháng chỉ quen với mùi thuốc súng nồng nặc và mùi máu. Hắn dường như trở lại thành Wang Yibo của năm tháng sống ở Paris cùng dì Lily yêu dấu, là thiếu niên hai mươi ba tuổi muốn đem theo người mình thương cùng canh khoảnh khắc mặt trời mọc rồi lặn để ngắm trọn vẹn vì sao Venus.

Vậy mà Venus còn chưa được ngắm, tình mình đã phải chia xa.

Vương Nhất Bác tự thì thầm, hàng nước mỏng tanh như cánh bướm đọng trong mắt cuối cùng cũng nhẹ tuôn ra. Hắn không rõ tại sao bản thân hôm nay lại nghĩ nhiều đến những vì tinh tú trên kia như thế.

À, chắc là do hắn từng nghe quý cô Lily kể

"Khi từ dã cõi đời, người ta thường tìm về với các vì sao."

__________________________

🔔 Mọi người đã đoán ra Lily là ai chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro