13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa mùa thu, mưa xiêu cả lòng người. Thấm đẫm trên mái hiên và rất nhanh nhạt nhòa, hòa vào từng kẽ lá.

Mưa cứ ào ào, không trắng trời trắng đất như những ngày mưa đầu hạ nhưng vẫn đau rát, quật vào trái tim con người ta tới tấp, xối lên vết thương lòng chứa đầy vết tích từ lâu.

Chung nhau một khoảng trời, hít chung một bầu không khí, ấy thế mà vẫn cố làm tổn thương nhau đến lạ.

Ví dụ như bên này người đứng thì bên kia lại nằm. Bên này người thờ ơ thì bên kia người mất dần ý thức. Khác nhau đến từng khung cửa sổ nhưng lại hợp nhau tới đồng điệu khi chẳng vì cách trở địa lý mà chúng ta không thể có cùng một chuyển động mắt, chỉ tiếc là, đáy mắt rung rinh đón nhận ánh sáng chui tọt vào con ngươi màu khói đẹp mơ màng cũng là lúc sắc cà phê trầm bị che khuất sau đôi mi.

Tiêu Chiến khi ấy trong lòng lạnh, cũng chẳng biết một Vương Nhất Bác đã từng ngủ sâu đến mức nào.

Có thể là mãi mãi. Vì tỉnh dậy chỉ có đau lòng mà thôi.

Tình yêu giống như chiếc lá rụng cây mùa nọ, không cần biết lá vàng, xanh hay đỏ. Chỉ cần rơi xuống đất sẽ dần phải chuyển màu. Từ xanh chuyển qua vàng, từ vàng chuyển qua lốm đốm đỏ, chờ đến khi đỏ au một màu lá úa sẽ ngấm sắc nâu và tàn vào ngày không xa.

Nhưng nó chưa biến mất. Chỉ ngầm ngấm vào nền đất ẩm ướt bên dưới đám cỏ xanh rì.

"Cậu tỉnh rồi à ?"

"Sao không lên tiếng ? Anh của câu lo sốt vó từ đêm qua đến giờ còn chưa kịp chợp mắt được phút nào."

Chàng bác sĩ mặc áo blouse trắng ôm tập bệnh án trong tay chăm chú quan sát vết thương đang được băng bó bằng phần băng gạc trắng mỏng trên vai người đối diện, thi thoảng còn nhăn mày vài cái sau đó nheo mắt nhìn, mặt hiền khô. Màu tóc mái đen tuyền rẽ ngôi bảy phần ba gọn gàng, sạch sẽ.

Vương Nhất Bác im lặng, vừa mệt vừa lười liếc kẻ kia một cái, môi khô cong tróc thành vảy, từ từ thở ra bằng nhịp nặng nhọc, nóng hổi. Tai cứ ù ù mất vài giây mới trở lại được trạng thái ban đầu.

"Dịch vàng không còn chảy, vẫn còn sưng, nằm yên một chút tôi giúp cậu thay băng, chấm thuốc mỡ kháng sinh. Vết thương hở sâu, đã bị nhiễm trùng vậy nên phải chú ý hết sức. Nếu muốn giữ mạng."

Chu Tán Cẩm chẳng biết nghĩ gì chèn thêm câu năm chữ ở cuối sau khi hoàn thành việc đánh giá và tóm tắt tình hình của hắn bởi một tràng dài không lặp, không vấp, cực kỳ nhanh với cái thái độ tỉnh queo như những lần hắn vào viện trước đó.

Nói bác sĩ tinh thần thép số hai không ai số một chắc cũng chẳng ngoa. Vết thương của bệnh nhân dẫu có đáng sợ đến đâu thì mắt họ vẫn cứ bình tĩnh như thường à, nhất là đối với bác sĩ đã có ngót nghét mười năm kinh nghiệm giống cậu ta.

Đừng nói đến mổ pháp ý, ngày hai ca mổ trung bình kéo dài từ tám tới mười tiếng, cứ đứng nhìn chăm chăm vào máu thịt đỏ hỏn hay đủ loại bộ phần bên trong cơ thể người bệnh cùng đống dụng cụ cũng khiến người khác khiếp đảm.

Nói bọn hắn làm giang hồ đấy, cướp đi biết bao mạng sống qua đầu súng đấy, nhưng đâu biết ghê. Ghê sao bằng bác sĩ đứng mổ mười mấy tiếng. Bọn họ giết người chỉ mất vài giây, nỗi sợ còn chưa tới đã quay mông bỏ đi hẳn.

Vương Nhất Bác vụng trộm nghĩ. Hắn lén nhìn theo bóng lưng của người nọ rồi thở dài. Hắn rõ tình trạng vết thương trên vai hắn hơn ai hết. À không, vẫn thua bác sĩ.

"Anh tôi đâu ?" Vương Nhất Bác trông tới lúc bác sĩ Chu đang tỉ mẩn chăm sóc vết thương cho mình mới lựa lời hỏi. Giọng hắn vẫn khàn đặc và cổ họng đắng ngắt.

"Đi từ sáng rồi."

Chu Tán Cẩm lạnh nhạt trả lời. Bàn tay cầm kéo y tế cẩn thận gắp từng miếng bông sát khuẩn chấm chấm quanh miệng vết thương, lực đạo có đôi ba lần hơi quá tay nhưng vẫn chưa có gì là quá đáng.

Vương - giật mình đau điếng - Nhất Bác cứ phải gọi là lặng thinh chịu đựng chẳng dám ho he nửa lời.

"Anh của cậu nguyên đêm thức trắng, sáng bảnh mắt bảy giờ đã cùng Hạo Hiên đi xử lý công chuyện. Anh ấy vì lo cho cậu nên không ngủ đủ. Khiến lễ kỷ niệm của chúng tôi vào hai ngày tới dù đã xếp được lịch nhưng tôi lại chẳng có hứng thú đi."

Bác sĩ Chu hơi nhướn mày, đáy mắt vẫn yên ả không gợn sóng vậy mà khiến hắn mang dự cảm chẳng lành.

Vương Nhất Bác nhăn trán, mặt trắng bệch sau mấy giây tiếp theo. Vết thương trên vai sót điếng người, tê tái.

Đúng là lấy việc công trả thù riêng!!

"Cậu lần sau bị thương nhớ xem lịch chọn ngày nhé! Chắc chưa quên nhỉ, cũng đúng vào lễ kỷ niệm của bọn tôi năm ngoái, rồi lễ giáng sinh năm kia cậu đều nhập viện vì vết thương lớn nhỏ khác nhau." Chu Tán Cẩm mặt tỉnh bơ, nghiêm túc đề nghị khiến lòng hắn có chút chột dạ.

Biết ngay mà, người gì mà thù dai!

Vương Nhất Bác trân trân nhìn kẻ đối diện, á khẩu một đoạn không biết nên trả lời thế nào, nhưng rồi vẫn cứ cứng đầu cứng cổ.

"Ai mà tránh được. Đâu phải tôi cố tình muốn mình bị thương đâu."

"Nhưng Khải Hoan lo cho cậu."

"Mắc mớ gì là anh tôi. Lo cho tôi là đương nhiên."

"Lo cho người ngoài mới là khùng!!"

Chu Tán Cẩm trừng mắt như muốn nổi điên. Hắn cãi ngang, ngang như con cua bò ngoài biển vậy! Thật là muốn bỏ xuống áo blouse trắng bác sĩ mà tẩn cho hắn ta một trận.

Nhưng bác sĩ không được đánh người bạn tôi ơi!

Vương Nhất Bác thừa biết nên vẻ mặt thách thức dễ sợ. Còn dám cười nửa miệng nữa kìa!

Chu Tán Cẩm xoay hộp bông sát khuẩn trong tay mà ngỡ rằng nghe ra tiếng nắp bông đang kêu "ken két", ném cho hắn cái nhìn ghét bỏ, càu nhàu.

"Chẳng biết kiếp trước chúng tôi mắc nợ gì cậu."

"Oh, chứ không phải mắc nợ anh tôi từ kiếp trước nên kiếp này lại về làm thanh mai trúc mã với anh ấy à ?"

"Cẩn thận tôi khâu mồm cậu lại."

Vương Nhất Bác trề môi, chấp nhận lời cảnh cao. Mái đầu nằm trên gối khẽ nghiêng qua một bên nhìn ra khung trời cao ngoài cửa sổ mặc tóc đen loạn ra tứ tung.

Hắn nhớ tới mấy cái vớ vẩn mà K hay lải nhải trước đấy mỗi khi nhắc về tình yêu với hắn. Cái gì mà, duyên tiền định, duyên từ kiếp trước đến kiếp này, duyên chiếm hết phúc phần mấy đời để đâu xuể.

Dở hơi, yêu vào là thế đấy.

Vương Nhất Bác thừa biết Chu Tán Cẩm cùng anh họ hắn Lưu Khải Hoan là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà sát vách nhau, mở cửa ra cái là nhìn thấy mặt. Hắn cũng gọi là chơi chung với bọn họ kể từ lúc dì Lily dắt tay hắn về nước. Vậy nên mới không có W lạnh lẽo và bác sĩ điềm tĩnh xuất hiện ở đây. Chỉ thấy vẫn là hai đứa trẻ vị thành niên sêm sêm tuổi nhau năm nào. Không vừa ý nhau là đấu khẩu, cạch mặt nhau là y như rằng thấy đối phương làm gì cũng ghét!

"Tán cẩm này, cậu nghĩ bọn tôi tương lai sẽ thế nào ?"

Vương Nhất Bác thẫn thờ hồi lâu rồi buột miệng hỏi. Màu mắt đặc trưng vẫn đang miên man với những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, nhìn cả một khung trời trống vắng như lòng hắn ngoài kia.

Rỗng tuếch rỗng toác. Hắn chẳng nghĩ được cái gì nên hồn trong mấy ngày nay.

Tán Cẩm lặng thinh không đáp, ngước mái đầu đang chăm chú chấm thuốc lên nhìn hắn vài ba giây mới trả lời.

"Tôi làm thầy thuốc chứ không phải thầy bói."

Vương Nhất Bác liếc trông, cái giọng điệu này ngứa đòn đến lạ! Nhưng ai biểu hắn đi hỏi người ta làm chi, bị thế nào cũng đành ráng nhịn.

Cơ mà vẫn phải chêm vào mấy câu cho bõ ghét.

"Ò, anh mà làm thầy bói thì chắc người nào hâm dở lắm mới đến coi."

"Bây giờ chưa làm đã có đứa hâm dở đến hỏi kìa."

Chu Tán Cẩm nhún vai, mặt không biến sắc, thẳng thừng đáp trả khiến cái tên nào đó được phen tự lấy đá đập chân mình. Hắn trố mắt nhìn vị bác sĩ chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất gì ở bên cạnh, muốn nói, mà lại tự nuốt nghẹn vào trong.

Vương Nhất Bác lén thở dài, im bặt. Lẳng lặng trông theo vết thương đang được thay băng gần xong.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, rơi hoài không dứt.

"Sao? Mồm tự nhiên câm như hến vậy?"

Được một lúc thì bác sĩ Chu lên tiếng. Đôi mắt màu trà tĩnh lặng hướng về phía đối diện thầm quan sát sau đó liền đứng dậy, đem mấy thứ lặt vặt bỏ vào khay đựng đồ, bóng lưng thẳng tắp cứ ở trước mặt hắn như chờ đợi hắn trả lời. Nhưng hắn vẫn không đáp.

Biết giải thích sao mà nói bây giờ. Thế là lại rơi vào trầm tư.

"Muốn biết tương lai ra sao thì tự mình giải quyết đi, ngồi đấy nghĩ nhiều làm gì. Đợi cậu nghĩ xong chắc người ta cũng chẳng còn vương vấn mẹ gì cậu nữa rồi."

Bác sĩ gì mà ngoa! Cơ mà thật. Đợi hắn nghĩ xong chắc phải vài năm nữa, tới lúc đấy không biết hắn đã làm thêm bao nhiêu việc tồi tệ để người ta ghét mình.

Vương Nhất Bác bần thần trông theo hàng cây đang đổ lá xuôi chiều gió dập ngoài kia. Trời đổi mây đen kịt, cứ cơn này chưa dứt đã có cơn sau ùn ùn kéo về, mù mịt tối tăm hệt tâm trạng của hắn.

"Nghe lời tôi, bớt bớt mấy trò khùng điên lại. Người ta đau khổ thì cậu cũng đâu vui sướng gì."

Chu Tán Cẩm bước đến bên thành cửa, khẽ tựa đầu vào bức tường trắng tinh phía sau, điềm tĩnh khoanh tay trước ngực và đọc lòng hắn như một bệnh án. Cái ngưỡng yêu nhau mà chỉ thích dày vò nhau thế này có mà ế đến già.

"Bốn năm qua nghĩ chưa đủ lâu sao?"

"..." Hắn lặng thinh

"Nếu nghĩ không ra thì buông tha cho người ta đi, để người ta còn được hạnh phúc. Làm tình làm tội nhau hoài."

Bác sĩ Chu trầm giọng, hai tay vẫn thong dong xỏ vào túi áo khoác blouse trắng. Lời nói như tiếng mưa ngoài kia chảy trôi trong đại não hắn, khuấy động những ký ức xa xưa, những thứ không mấy tốt đẹp cứ dai dẳng, âm ỉ trường tồn theo tháng năm.

"Anh ấy luôn muốn giết tôi."

Hắn cười nhạt, đôi môi mang sắc trắng bờn bợt khiến hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Đáy mắt mông lung, vận vào người biết bao nhiêu tầng tầng lớp lớp mơ hồ. Tình yêu đâu thể khiến hắn và người ta đứng cùng một phía. Giống như cách chúng ta thấy nước biển ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương không bao giờ hòa trộn được vào nhau bởi luôn có hai màu riêng biệt vậy.

Còn hắn ấy mà, từ bé đến lớn đối với việc mình để tâm thường rất cố chấp. Vừa cứng đầu vừa ngang ngạnh, nhất là chuyện tình cảm, thế nên đến giờ nó mới vận vào người cho. Đến khổ.

"Đừng có mà ảo tưởng nữa. Cậu chưa giết người ta thì thôi chứ ai dám giết cậu."

Chu Tán Cẩm cười châm chọc. Trạng thái hơi bất ngờ trước đó cũng nhanh chóng biến đi trong mấy giây.

"Anh ta dám" Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, mặc cho đôi mắt sau lớp kính cận dày cộp kia vẫn đang nghi hoặc nhìn mình.

"Anh ta không yêu tôi."

"Mồm cậu điêu thế là cùng!"

Bác sĩ Chu trừng mắt, hận không thể nhét chữ vào đầu hắn để hắn thông suốt hơn. Người giời hay sao mà nói mãi chẳng chịu hiểu! Nói suốt mấy năm rồi chứ ít ỏi gì.

"Tôi nhớ cậu bị thương ở vai chứ chẳng phải ở phần nào của não. Nếu không muốn tự khổ mình khổ người thì làm ơn, đừng suy diễn nữa đi! Cậu chưa thấy cuộc đời ngập tràn trong đống drama à? Riết rồi chắc bệnh viện cũng quá tải ở khoa Thần Kinh vì chữa chứng hoang tưởng của mấy người."

Chu Tán Cẩm cằn nhằn, mặt mày cau có nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ thấy rõ, miên man nghĩ về một viễn tưởng trong lời mình vừa nói mà sợ hẳn.

"Không! Không! Mình Wang Yi Bo là đủ điên đầu rồi."

Vị bác sĩ nào đó vội lắc đầu nguây nguẩy thầm kêu.

"Nhưng anh cũng đâu có hiểu anh ta. Tiêu Chiến không yêu tôi, anh ta nói cho anh biết chắc."

"Thế anh ấy nói cho cậu biết à?"

"Tôi đoán..."

"Đoán cái đầu nhà cậu! Cứ tự làm theo ý mình đi rồi người ta chạy mất dép."

Chu Tán Cẩm trề môi liếc xéo, chẳng hiểu nổi giới trẻ thời nay thích yêu đương kiểu gì, phải chăng cứ thích làm tổn thương nhau đang là một xu hướng?

"Tán Cẩm" Vương Nhất Bác thở dài khẽ nói, hàng mi màu bạc do nhuốm ánh sáng đèn neon nhẹ run, khép hờ "Còn quá nhiều thứ chưa thể nói vào lúc này. Có một số chuyện giữa chúng tôi cậu không hiểu được đâu."

Giọng hắn trầm xuống, khản đặc, mang theo cảm giác vừa bất lực vừa chông chênh. Cả tâm trí hắn bây giờ như là hòn đá tảng đứng treo leo trên đỉnh đồi, chỉ cần chệch đi một cái liền lăn xuống thung lũng, gió thổi một cái liến rơi xuống biển sâu, một mình, cô độc.

Chu Tán Cẩm liếc nhìn phần chăn nhăn nhúm bị vò nát đến đáng thương thì thôi không muốn phản pháo lại hắn nữa. Con người ấy, là một giống loài gì đó tuy rằng rất thông minh nhưng đôi lúc lại thích tự làm khổ bản thân mình.

Bác sĩ Chu thở dài thườn thượt bước đến giường an ủi.

"Thôi, chuyện gì bây giờ chưa nói được thì từ từ nói. Cái tên ngốc nhà cậu đừng làm mọi thứ rối tung lên là được. Tôi biết cậu mười mấy năm, cũng quen anh ấy đủ lâu để hiểu tính cách hai người, vậy nên muốn nói cậu nghe, có những việc vẫn đừng nên dùng vẻ bề ngoài để đánh giá."

Vị bác sĩ nọ đẩy kính, đem đôi mắt thấu hiểu sự đời của mình nhìn Vương Nhất Bác đang im lặng đờ đẫn. Tóc tai thì rối tùm lum, chạy loại theo hướng điều hòa thổi, môi trắng bệch, vết thương không biết đau hay không mà cứ cắn môi mãi. Tầm nhìn hình như đã lạc khỏi tiêu cự chẳng thể xác định nổi.

Hắn vẫn thừ người ra trông đến tội.

Chu Tán Cẩm cầm lên tập bệnh án, toan nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, phản xạ tinh anh của cậu cho biết rằng có ai đó chuẩn bị sẽ bước vào.

Cửa động, Chu Tán Cẩm tranh thủ dặn dò vài câu.

"Rồi sẽ đến lúc cậu hiểu thôi. Tôi giúp được thì vẫn giúp, nhưng không thể tự giải thích cho cậu hết được. Thế nên, chờ đợi."

"Nghỉ ngơi cho thật tốt vết thương mới mau lành."

Bác sĩ Chu dứt lời thì người tới vừa kịp lúc. Tiếng cửa đóng mở liên tục thu hút sự chú ý của những ai có mặt trong phòng dẫu cho âm thanh đã cố tình nhẹ nhàng hết sức. Đầu tiên là Ris, kế đó là em gái Vương Hạo Hiên - Vương Thanh Thanh hay thường gọi bằng Way.

Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt trông theo hai bóng lưng phía trước mặt đang cùng Chu Tán Cẩm chảo hỏi mặt mày không biến sắc, chỉ tội lười nói. Bác sĩ Chu thì vẫn như mọi lần, cười hiền khô tiếp lời. Thái độ đúng là so với lúc nãy khác một trời một vực.

"Anh, em mang cháo đến vừa kịp lúc anh tỉnh, có muốn ăn chút không?"

Way lên tiếng hỏi. Từ lúc cô mới bước vào tới lúc nói chuyện với hai người kế bên vẫn luôn lén lút nhìn trộm hắn mấy lần.

Vương Nhất Bác mặt lạnh queo chỉ lắc đầu chẳng đáp. Gì đâu mà làm lơ con gái nhà người ta dễ sợ! Dù gì cũng là tiểu thư xinh đẹp lồng lồng ra như thế, đáp lại một câu có cháy nhà chết người à? Rõ ràng mấy phút trước mồm vẫn còn sức trả treo với mình cơ mà.

Chu Tán Cẩm nghĩ thầm, tay xỏ túi áo blouse trắng thong thả nói.

"Cậu ta mới tỉnh, em cứ để ở bàn đi. Đói tự khắc mò dậy ăn thôi."

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn vị bác sĩ nào đó đứng đối diện đang ba hoa chích chòe bằng ánh mắt hình viên đạn, Way thì cười hì hì đáp.

"Cũng được ạ. Anh Nhất Bác khi nào muốn ăn bảo em nhé."

Hắn lại chỉ gật đầu, trông về phía Chu Tán Cẩm đang đắc ý cười tươi rói.

Theo tình, tình chạy. Không theo tình, tình đuổi theo.

Vừa lòng tôi lắm! Bác sĩ Chu cười hả hê.

"Em mặc kệ cậu ta đi, bị đứt dây thần kinh cơ miệng rồi ấy. Đợi khỏe hẳn là tự khắc nối lại nhanh thôi."

"À đúng r..."

"Bác sĩ Chu, trưởng khoa cho gọi anh lên phòng nói có việc ạ."

Giọng cô y tá lanh lảnh ngoài cửa cắt tiệt đi những lời dang dở còn chưa thành câu của bác sĩ Chu. Cậu ta ngờ nghệch gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng phải tận mấy giây sau mới nhớ ra được rốt cuộc có việc là có việc gì. Nhớ ra rồi thì quay lưng vội vội vàng vàng đi dứt, một mặt chẳng thèm quay đầu.

Hỏi rõ mới biết cậu ta sắp có cuộc hội chuẩn cho bệnh nhân lúc một giờ chiều, bây giờ đã là hơn mười hai rưỡi trưa, tài liệu, hồ sơ bệnh án và đủ mọi thứ trên đời còn chưa chuẩn bị mang qua cho trưởng khoa, thế nên cứ vậy chạy biến.

Vừa lòng tôi lắm! Vương Nhất Bác bên này khẽ nhếch môi, khinh bỉ ra mặt.

Ris bấy giờ mới bước tới gần giường kéo hai chiếc ghế sắt ở bên, mời tiểu thư Way ngồi xuống sau đó mới ngồi theo, không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Ngài K cùng cậu V đã đi công việc từ sớm, dặn tôi chăm sóc anh, báo anh cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện chờ họ về sẽ tiếp tục bàn bạc."

Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu, ánh mắt sắc lạnh trong vài giây ngắn ngủi thoáng liếc qua Way rồi nhìn người kia đầy ẩn ý.

"Ở nhà, thế nào ?"

Hắn hỏi, giọng nhẹ mà trầm.

"Vẫn ổn thưa anh."

Ris trả lời, lời nói khiến Vương Nhất Bác dường như vô cùng hài lòng sau những đêm bất an ở EO làm hắn luôn lo lắng. Đường chân mày rõ nét cũng dãn ra được vài phần, cố gắng thong thả trò chuyện với hai người đối diện.

"Cậu nhuộm tóc lại rồi đấy à? Tôi thấy lần trước tóc cậu nhạt màu hơn."

"À! ... Vâng"

Ris hơi chột dạ đáp. Nơi đáy mắt màu đen tuyền không nhìn ra cảm xúc lẫn lộn bên trong. W cũng không có ý muốn hỏi nhiều, chỉ cười cười nói với bọn họ rằng muốn nghỉ ngơi an tĩnh.

"Anh ... anh muốn ngủ tiếp sao? Vậy em ngồi trông cho anh nhé, anh cứ an tâm ngủ đi, có em ở đây với anh."

Way lúng túng. Cô mới đến được mười lăm phút thôi mà!

"Ừm. Vậy tôi xin phép đi gặp trợ lý của bác sĩ Chu để hỏi về vết thương của anh. Hai người thong thả nói chuyện nhé."

Ris hắng giọng, lãnh đạm xen ngang rồi được thể chuồn hẳn.

Ai mà chẳng biết Way tiểu thư có ý với Nhị thiếu từ lâu, chỉ có Nhị thiếu nhà hắn cố tình làm lơ con gái nhà người ta đi thôi.

Vậy nên ngồi đây làm gì, tổn mắc công chết ngạt với cái kiểu một người nhiệt tình một người lạnh lạnh nhạt nhạt, nhạt hơn cả chuyện tình giữa con nhím và bồ câu đám vệ sĩ hay truyền tai nhau kể nữa cơ.

Bản thân Ris còn tự thấy trình độ ăn nói của hắn chưa đủ thượng thừa như bác sĩ Chu để đỡ lời thay Nhị thiếu nhà hắn, bởi thế, chuồn là thượng sách!

Và rồi Ris đi mất dạng, mà W cũng thừa biết kẻ đó đang lươn lẹo nói dối.

Chu Tán Cẩm làm gì có trợ lý nào đâu! Toàn là thực tập sinh do anh ta hướng dẫn thì biết cái gì. Ở đây, việc điều trị cho W đều phải do đích thân anh ta làm từ đầu đến cuối, người ngoài đâu được phép xem vào.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa lơ mơ trả lời mấy câu hỏi của Way cho qua lần. Hắn chắc nịch rằng là qua đợt này nhất định phải trừ lương của tên kia, cái tội dám bỏ đi mặc hắn với mình Way ở lại là một điều đáng phạt.

Vương Nhất Bác tiếp chuyện được thêm vài phút thì cảm thấy vô cùng nhức đầu, thế nên đánh trống lảng bằng cách nhờ Way chạy đi mua ít đồ dùng cá nhân vì sợ Ris bận rộn quá dễ quên.

Đúng là cũng lừa con gái nhà người ta trắng trợn! May mà người ta biết ý nên không tính toán bắt bẻ hắn cái việc cứ muốn tìm mọi cách đuổi khéo người ta đi.

"Thế anh cứ nghỉ ngơi nhé, em đi chút rồi quay về liền."

Ừm ừm, đi nhiều chút cũng được, mà đi luôn đừng quay lại càng tốt.

Hắn nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ai lại nói vậy. Cuối cùng là vẫn phải nhẹ nhàng đáp được lời tử tế.

"Đi cẩn thận."

W nói, Way cười cười vẫy tay tạm biệt rồi trở ra. Mái tóc màu bạc lấp lánh khẽ xoay theo hướng cơ thể dần khuất sau cánh cửa mềm mại vụt bay, trả về cho hắn bầu không khí yên bình vốn có.

Vương Nhất Bác nghiêng người, không biết định làm cái gì mà cố gắng chọn cho mình một điểm tựa bên trái sau đó nương theo lực tự ngồi lên, chân nhích nhích di chuyển điều chỉnh lại tư thế, đập lưng cái bụp vào thành giường mệt lử. Cả cơ thể hơi ngả về nhiều phía, mang theo làn tóc rối bời che mất đôi mắt chứa một nỗi cơ đơn sâu thẳm.

Hắn thở dài mệt mỏi, vết thương bên bả vai thi thoảng nhói lên vô cùng đau khiến tay phải không thể cử động.

Ngoài trời mây vẫn đen kịt, gió mỗi lúc càng to, đập vào tán lá cây tan tác làm hắn đờ mình thật lâu trước khi quyết định rút kim chuyền lảo đảo đứng dậy.

Hắn bỗng nhiên nhớ ra có người vô cùng sợ những ngày mưa. Vì ngày mưa là ngày buồn, là ngày bị gia đình bỏ lại, trước cổng cô nhi viện.

Vương Nhất Bác đặt chân xuống giường, bàn chân đụng xuống nền đất lạnh lẽo giống như có tảng băng Bắc Cực được tìm thấy tại nơi đây giữa trời thu tháng tám. Ngấm cả mùi cồn, mùi thuốc kháng sinh, làm chúng cứ lởn vởn quanh chóp mũi, quyện vào trong không khí bay đi xa.

Hắn bám vào thành tường trăng phau, hít lấy hơi thật mạnh kéo sức, bước vài bước chệnh choạng liền suýt ngã chúi đầu bởi cái cơ thể cứ như đi mượn. Tầm mắt bởi vì thế cũng chao nghiêng, bắt được ánh sáng từ bóng đèn neon trên trần nhà rồi tạo ra ảo ảnh vô tận.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng thì thấy chìa khóa xe Ris để quên trên mặt bàn, sau đó càng không nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến lại chộp vội và lập tức rời đi.

Đường dài, đi thang máy cũng mệt. Ranh giới giữa tôi và anh trong chốc lát đâu ngờ được tính bằng vài bước chân để an toàn ngồi trên xe.

.

.

.









Đau.

Đấy là cảm giác duy nhất hắn cảm nhận được lúc bấy giờ khi thành công đặt được một tay lên vô lăng. Thảo nào Chu Tán Cẩm cứ nhai nhải bên tai hắn rằng là phải chú ý nghỉ ngơi không được vận động mạnh. Vương Nhất Bác trộm nghĩ, tay phải của hắn chẳng thể cử động nên cản trở mọi thứ hơn hẳn bình thường.

Hắn thắt dây an toàn rồi khởi động xe di chuyển ra khỏi hầm để xe của bệnh viện và chọn cho mình tuyến đường ngắn nhất về nhà. Không biết nếu vụ Vương Nhất Bác, hắn ta trốn viện khi vừa mới tỉnh bị anh ta phát hiện, thì có hay không Chu Tán Cẩm sẽ lại gào lên bảy bảy bốn chín lần chửi hắn là đồ thần kinh?

Bình thường đã luôn gợi ý hắn đi chụp cộng hưởng từ để kiểm tra bệnh lý, sau việc này chắc nhốt vào viện người điên luôn chứ chẳng cần kiểm tra làm gì.

Vương Nhất Bác nghĩ một thôi một hồi thì quyết định dừng lại, nhường sự tập chung cho việc chuyển hướng xe rồi nhập làn cao tốc.

Trời mưa như trút nước, ập vào lòng người, hòa cùng thời gian chở theo nỗi mong ngóng không nguôi. Tay trái Vương Nhất Bác đặt lên vô lăng càng lúc càng chặt, hằn trong lòng bàn tay là cả vết lằn đỏ hồng màu bắt mắt.

Suốt dặm chặng đường dài hơn một tiếng trên cao tốc buộc hắn luôn phải giữ tỉnh táo dẫu cho thể trạng không cho phép. Tứ chi run rẩy thiếu sức lực, chân ga với chân phanh thi thoảng cũng lẫn lộn với nhau làm Vương Nhất Bác có chút chóng mặt, rệu rã.

Đó là những lúc thân người sẽ đổ dồn về phía trước, thành ngực đập vào thành lái, dấy lên cảm giác tê rần, buôn buốt. Ngay cả đến mạch máu lưu thông cũng tưởng bị loạn dòng.

Xe chạy trong màn mưa, xé toạc những làn nước dày đặc từ trên cao trút xuống, giống như việc hắn tìm mọi cách chạy về phía anh.

Vận tốc ánh sáng chính xác mà chúng ta đo được là 299,792,458 m/s, dù không thể nhanh bằng, nhưng tìm cách đến bên anh, hắn sẽ dùng cách nhanh nhất.

Paris đợi ta vào mùa hoa nở và tiếng chuông ngân vang trong Nhà thờ Đức Bà Notre Dame sẽ là bản tình ca hân hoan, tuyệt vời.

.

Khu biệt thự của W nằm ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại. Nếu đi bình thường trên đường cao tốc thì mất gần ba tiếng đồng hồ để vào được thành phố với vận tốc trung bình là 80km/giờ, còn việc đi từ bệnh viện Z về nhà hắn thì gần hơn rất nhiều nếu biết con đường tắt và phóng với vận tốc hơn 233 km/giờ mà không cần biết đã bị bắn tốc độ hay chưa.

Vương Nhất Bác không rõ bản thân mình về nhà trong bao lâu nhưng đợi đến lúc lên được tầng, nhìn được cửa phòng ngủ của mình thì đầu óc đã say sẩm quay được liền mấy vòng. Tầm mắt cũng mờ mờ ảo ảo, chao đảo hơn cả góc nghiêng của tháp Eiffel ở đại lộ Anatole France tại Paris.

Dì Hoa đang dọn dẹp phòng khách lúc mới trông thấy hắn cũng bị dọa cho phát hoảng. Khi ấy Vương Nhất Bác một thân mặc quần áo bệnh nhân còn nguyên, dáng đi loạng choạng, vội vội vàng vàng lao luôn lên tầng, vai áo mắc mưa ướt thật nhiều vệt lớn nhỏ.

Bà bỗng nhiên lo lắng. Linh tính của một người từng trải khiến bà không thể không nhấc máy và nhấn số điện thoại gọi cho K. Bên ngoài, trận mưa giông vừa ập tới khiến bầu trời như tối mịt, ầm ầm tiếng sấm cùng những tảng màu xám đặc xếp chồng lên nhau vây kín khắp lối.

Vương Nhất Bác đứng ngẩn ở trước cửa phòng, tâm tình có chút sốt ruột, thế nhưng, cánh tay còn lành lặn đặt lên khóa cửa chưa vội xoay.

Hắn đi chân trần, tóc rủ che hết trán, chấm cả vào mắt gây khó chịu. Bóng tối mập mờ che khuất đi nửa sườn mặt bên phải nhìn không ra nỗi suy tư trong lòng.

Vương Nhất Bác đang lẫn lộn giữa cả mở suy nghĩ. Suy nghĩ xem nên đối diện thế nào? Mở lời ra sao để bầu không khí được hòa dịu. Nhưng quan trọng là vẫn phải xem, người đó có còn cần hắn không?

Sau nửa tiếng đồng hồ chôn chân ở ngoài, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quyết định điều chỉnh hô hấp lại một lượt, dáng người trầm mặc nom coi cánh tay trái đang cẩn thận xoay tay nắm cửa.

Hắn chầm chậm bước vào, bước vào và tiến lên phía trước vài ba bước có phần nào vội vã.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Nhất Bác chỉ muốn nhìn anh.

Giữa không gian quen thuộc hiện ngay trước mắt, nền đá cẩm thạch mát lạnh, sạch bong còn người mình thương thì ở ngay đối diện. Hắn khẽ gọi. Trông hoài trông mãi vẫn chỉ nhận được một bóng lưng đơn bạc, buồn tênh ở giữa khung cửa sổ rộng lớn.

Vương Nhất Bác tiến thêm một đoạn, gắng sức đi tới gần phía người đối diện và cố tình rút gọn khoảng cách giữa hai bên.

Sức nặng của cơ thể cùng sức nóng từ cơn sốt vẫn còn lưu nhiệt trên hai má như cục đá to buộc hoài ở chân, luôn khiến hắn mệt nhoài vì kiệt sức.

Vương Nhất Bác chỉ muốn thấy anh. Hắn vẫn cố gắng bước về phía ấy, vừa cứng đầu vừa cố chấp.

Hắn thầm gọi tên anh trong đầu, giọng nói lúc nãy khả đặc giữa không trung dường như vẫn lởn vởn đâu đây, lẫn cả vào tiếng mưa xối xả ngoài hiên nghe thật tha thiết. Vậy mà, người lại trả cho hắn một khoảng thinh yên lặng.

Vương Nhất Bác đứng tần ngần nhìn bóng lưng ngay đối diện.

Bọn họ ở lúc này cách nhau chỉ vài centimet, chạm nhau trong vài tích tắc thôi nhưng mà vẫn cứ xa lắc xa lơ, ngỡ tưởng tận nửa vòng trái đất.

Đôi mắt màu nâu trầm kia đang dán lên kính. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt giữa hai bên giống như một vũ khí sắc lẹm, giết chết tâm trí mỗi người khi từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Chiến thoáng chốc đã phát hiện ra chiếc bóng đứng im lìm phía sau mình in hình lên mặt kính, buồng phổi đột nhiên thít chặt khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Nước mưa táp lên khung cửa sổ cũng nhòe nhoẹt, vỡ nát rồi trôi tuột. Anh không nói, hắn không nói, vô tình đem cả hai đứng bất động rất lâu, xen ngang ở giữa là dòng chảy thời gian vô tận.

"Tiêu Chiến"

Hắn đánh liều gọi thêm lần nữa. Bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào một câu nói cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng người vẫn cứ lặng thinh.

Vương Nhất Bác hơi cắn môi, luống cuống. Cảm giác có thật nhiều áp lực đang dồn lên lồng ngực của hắn.

"Tôi ...."

"Tại sao em ấy chết ?"

Người hỏi dửng dưng. Hắn chỉ biết sững người.

"Cậu trả lời tôi nghe, cậu đem em ấy đi đâu rồi ? Đem Trịnh Phồn Tinh của tôi giấu đâu ?!"

Tiêu Chiến bất chợt nói liền hẳn câu rành mạch không hề có ý úp mở, giọng điệu lạnh tanh phát ra vô tình chặt đứt tất cả những rối bời trong lòng hắn. Đồng tử màu xám pha lẫn biến chuyển, ngập tràn sâu trong đáy mắt là những khuấy động không nguôi.

Tiêu Chiến vẫn cứ giữ nguyên thái độ cũ lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, rõ ràng, mạch lạc.

"Trịnh Phồn Tinh ở đâu? Cậu khiến em ấy chết rồi?"

Vương Nhất Bác bất động như đang nghe chất vấn, tâm tình càng lúc càng hoảng loạn hoang mang. Hắn chớp nhẹ mắt, đáy mắt khô khốc còn tai hắn cũng không nghe lầm.

"Cậu trả lời đi Vương Nhất Bác. Cậu đem Trịnh Phồn Tinh của tôi giấu đi đâu !!!"

"..."

"Nó làm gì hại đến cậu chưa?! Nó khiến cậu sống đi chết lại chưa? Nó chẳng làm gì cả, người khiến cậu sống đi chết lại là tôi đây này!!"

"Vương Nhất Bác cậu nghe rõ cho tôi!! Là tôi! Chính là tôi đấy!!"

Anh tức giận quát lên với hắn. Hai tròng mắt từ lúc nào đã đỏ lên hung hãn nhưng duyệt nhiên không quay đầu nhìn hắn lấy một lần.

Bóng lưng đứng trước mặt đột nhiên trở nên đáng sợ và xa lạ đối với Vương Nhất Bác vô tận. Từng lời nói chạy nhanh trong đầu khiến tâm trí hắn mỗi lúc càng nóng ran. Hắn nhíu mày, cổ họng ngắc ngứ như mắc nghẹn, cuồn cuộn dòng khí nóng chảy trôi trong người.

Hắn, không hiểu tại sao.

Chỉ biết ngay lúc này rất muốn nói gì đó, rất muốn nói rõ ràng điều gì đó nhưng câu từ cứ dính chặt ở cổ họng chẳng chịu ra. Lồng ngực đánh liên hồi, vùng vẫy khỏi sức nặng đang đè chặt lên khung xương đằng trước.

Đôi môi hắn hơi run, tiếp tục lắng nghe người ta chất vấn.

"Vương Nhất Bác, cậu biết giới hạn chịu đựng tôi dành cho cậu là gì không?"

Giọng người ấy nhẹ tênh mà khiến lòng hắn đau nhói.

"Nó sẽ là vô hạn, chỉ cần cậu đừng động tới những người tôi yêu thương nhất của tôi là được."

Thế đối với anh, tôi là gì?

Vương Nhất Bác ngây ngốc tự hỏi mình. Hắn luống cuống, sợ hãi. Hai bên tai vẫn luôn là những lời người ấy chất vấn nặng nề. Vương Nhất Bác nghe trong tuyệt vọng.

"Nhưng cậu thì sao?! Tra tấn, bắn súng, giam giữ, cho người xử lý em ấy khiến em ấy không thể sống!"

"Vương Nhất Bác, có chuyện gì mà cậu còn không dám làm không!! Thứ con người máu lạnh như cậu!!!"

"Phải!! Chính là tôi. Tôi y hệt những lời anh nói, chuyện gì cũng dám làm!!!"

Hắn quát to, phẫn nộ như vừa hứng trọn cả cú đả kích rất lớn nào đó. Vương Nhất Bác giận, vô cùng tức giận đến run người mà chẳng thể kiềm chế. Hắn đã rất kiên nhẫn với anh, hy vọng với anh nhưng Tiêu Chiến mãi mãi cũng chỉ biết cách làm cho hắn đau lòng, tuyệt vọng, khổ sở!

"Tôi để nó chết thì sao? Tôi muốn thêm vài người nữa đi theo nó cũng được."

Vương Nhất Bác tiến sát lại phía người đằng trước ghé tai thì thầm sau đó khẽ tựa cằm lên vai người ấy, chật vật nói.

"Miễn là anh đau khổ, Tiêu Chiến."

Hắn cười, nụ cười nhợt nhạt còn thấy được cả qua khung cửa kính mang thêm thanh âm loảng xoảng đằng sau, tan nát, vỡ vụn.

Hắn biết là tiếng trái tim hắn đang tan vỡ.

Lồng ngực Vương Nhất Bác nhức nhối, loáng thoáng chẳng còn nghe được tiếng người ấy ngoài tiếng mưa. Hắn lắc đầu, buồn bã.

Chu Tán Cẩm nói đúng. Hắn bị thương rồi, tốt nhất, nên nằm im một chỗ một chỗ chứ không nên chạy đến đây làm gì. Vương Nhất Bác lại cười vu vơ, mái đầu nghiêng theo cầu vai của người ấy mà lòa xòa, quyện cả mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh của bệnh viện, lẫn lộn, khiến hắn ấm ức lắm.

Chẳng ai biết hắn liều mạng về đây vì lý do nào, bất chấp đi cả quãng đường ngần ấy cây số với cơ thể gần như mất hết sức lực là bởi sao, nhưng ít nhất hãy quay lại nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng với hắn một câu, dẫu có là lời giả dối cũng được.

Vương Nhất Bác lại ngờ nghệch cười, ôm đôi hàng mi run rẩy từ từ che đi đôi mắt là biển khói bạc mơ hồ.

Tình của hắn là tình đầu, là tình lừa dối, là tình đau!

Hắn ngột thở quá, chẳng còn sức lực.

Tình của hắn là đau thương, là dằn vặt. Là muốn hỏi người ấy rằng, đối với người ta hắn có là gì không?

Nhưng thôi, bỏ đi, đau lắm.

Chả dại.

Mái đầu đen tuyền thoáng chốc lại trượt dài xuống đầu vai của người ta rồi đổ nhoài ra đất. Nền đá cẩm thạch khô cứng đón hắn bằng những cơn đau cùng nỗi choáng váng như say sóng ngoài biển lạ. Bàn tay nhẹ hều sượt qua da thịt nơi bàn chân anh chạm đất, da thịt thì lạnh, lạnh như tình đôi ta.

Vương Nhất Bác mất dần cảm giác, đau hay không cũng không biết nữa. Chỉ biết dùng cả cơ thể bất động này đối chọi với ánh nhìn đằng kia.

Bả vai vì động mạnh chảy máu. Máu ngấm vào băng gạc, in lên nền vải trắng tinh một màu đỏ thẫm đến bức bối khó chịu.

Khóe mi hắn còn ẩm, vậy mà giọt nước mắt cứ mãi vương vấn ở vai áo người.

"W !! Tỉnh lại!"

"W, anh nghe tôi nói gì không ?!"

"Tiêu Chiến, an...!!"

"Cạch"

Tiêu Chiến lặng thinh nghiêng đầu, nét mặt không buồn không vui nhìn chăm chăm vào người đối diện trong khi một tay thì chĩa súng vào W đang ngất lịm. Vừa lúc nãy trong vài phút bất ngờ Ris đã kịp lao đến, nhanh chóng xem xét tình hình của Vương Nhất Bác.

Ngay chính cả anh cũng bất ngờ lắm, nhưng cuối cùng vẫn không bận tâm. Tiêu Chiến chỉ biết đây là thời cơ cho việc mình rời nơi này.

"Ném vũ khí của cậu ra đây, trước khi tôi ra tay với hắn."

Anh nói, ngữ điệu vô cùng dứt khoát, nhanh gọn.

Kẻ kia gằn giọng quắc mắt nhìn, trả lời.

"Anh dám ?"

Tiêu Chiến quan sát hắn chăm chăm, khí tức xung quanh tỏa ra đủ để uy hiếp bất cứ kẻ nào.

"Tôi dám!" Nét mặt anh trầm tĩnh "Mau lên, đừng bắt Vương Nhất Bác của các người phải đợi. Càng đôi co với tôi càng lâu thì vết thương của cậu ta càng trở nặng."

Nói rồi Tiêu Chiến tiến thêm hai bước lại gần đối phương, nhanh chóng rút khẩu súng luôn được Ris giấu kín sau thắt lưng, nhẹ giọng cho lời khuyên.

"Ris, đừng dở trò. Cậu quên rằng tôi cũng đã từng là một đặc vụ sao? Tốc độ dùng súng của tôi không phải là việc cậu chưa từng thấy qua, đúng chứ?"

Ris hơi sững người, con dao giấu trong tay áo bên kia vẫn còn chưa kịp ra đòn liền bị đoán trúng. Câu ta im lặng vài ba giây rồi lạnh giọng trả lời.

"Anh muốn gì ?" Ris hỏi, màu mắt đen tuyền nhìn không rõ nông sâu.

"Bảo đảm an toàn cho tôi ra khỏi đây, tôi hứa sẽ tha cho cậu ta một mạng", anh cười cười nói thêm, "và tất nhiên cũng chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác lần nào nữa."

Ris lượng lự, đầu óc trong phút chốc như chợt hiểu ra ý tứ của người kia muốn truyền đạt. Hóa ra, mọi thứ đều không qua nổi đôi mắt đặc vụ này.

Hắn lầm lì ném con dao ra phía trước mặt cho Tiêu Chiến, đồng thời miệng nhẹ nói hai chữ:

"Thành giao!"

.

Bây giờ là gần ba giờ chiều, Chu Tán Cẩm mới kết thúc cuộc hội chuẩn cách đây vài phút lại phải vội vội vàng vàng chạy đi ngay. Nghe nói là vừa nhận được một ca cấp cứu khẩn.

"Mau lên!! Đẩy cậu ta vào phòng cấp cứu."

Bác sĩ Chu vừa chạy song song với xe đẩy vừa cố gắng áp tai xuống nghe nhịp tim của bệnh nhân. Bóng áo trắng blouse bay vụt trong gió, băng qua cả dãy hàng lang bệnh viện rộng lớn luôn mang một màu u tối lạnh lẽo quanh năm.

"Nhịp tim sao loạn thế này?"

Đầu lông mày Chu Tán Cẩm cau lại sau đó sắc mặt rất nhanh chuyển xấu, thao tác cũng nhanh hơn bao giờ hết, nói lớn.

"Nhanh một chút !! Bệnh nhân có dấu hiệu nhịp tim nhanh, loạn nhịp. Chuẩn bị điện tim, chụp X-quang tim phổi, siêu âm tim, xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh thiết nội mạc cơ tim."

Chết tiệt, Chu Tán Cẩm nhớ hình như từng nghe dì LiLy nói Vương Nhất Bác hồi nhỏ có bệnh lý về tim mạch.

____________________________

🙏Note: Tui không có kiến thức về y học, có gì sai mọi người cứ chỉ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro