16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác men theo phía rìa bờ tường bên phải rồi chầm chậm tiến tới cửa chính.

Ngôi nhà vẫn im lìm như một con quái thú xinh đẹp nằm im giữa lòng rừng buổi đêm âm u, mịt mù. Nơi hắn đến là phía hông của ngôi nhà, cách đấy xa xa vài trăm mét, chỗ những hàng cây đủ dày để có thể che lấp một thứ gì đó là nơi hắn dừng xe. Hắn phải thận trọng hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện bắt đầu khi Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc cuộc gặp mặt với đối tác người Mỹ, nghe đâu là họ bay sang ký hợp đồng và bàn về việc sản xuất và cung cấp lô vũ khí mới cho tháng này. Sau khi công việc hoàn thành xong, Ris được giao việc ở lại bố trí nơi ăn uống và chỗ ở cho khách còn W thì sẽ về nghỉ ngơi để tiếp tục một công việc khác vào đêm nay.

Tuy nhiên lúc hắn vừa bước vào trong xe, xe cũng vừa lúc kịp nổ máy thì nhận được điện thoại từ người của Chu Tán Cảm báo về rằng, Tiêu Chiến đã cùng với kẻ lạ mặt nào đó rời khỏi chung cư của Uông Trác Thành, nghi ngờ có hành tung bất thường.

Vương Nhất Bác đoán không ra Tiêu Chiến lên chiếc xe đó, đi theo hướng X đường YY, hướng đường dẫn tới bìa rừng phía tây để làm gì? Và trên hết, theo thông tin hắn nhận được biển số xe kỳ lạ ấy là một biển số giả. Bởi vậy Vương Nhất Bác không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, lập tức theo tín hiệu định vị gửi tới chạy xe đuổi theo. Trong đầu tràn ngập những lo lắng.

Người đáng nghi nhất lúc này là K. Hắn có đủ nguyên nhân và lập luận để giải thích cho việc này, nhưng vẫn không thể quên chừa khả năng cho việc bên thứ ba xuất hiện. Và rồi hắn theo đuôi tận đến đây, bắt gặp một căn nhà cũ kỹ nằm trên một bãi đất trống không mấy rộng, lọt thỏm giữa miên man bạt ngàn toàn là cây.

Vương Nhất Bác thấy nơi này rất kỳ lạ. Hắn cẩn thận tiến thêm một bước vào trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, để mặc khoảng không gian tối thui bao trọn lấy bản thân. Cửa nhà không khóa, hắn đoán vậy. Hoặc trước nhất đã có kẻ nào đó đã đến ngay từ ban đầu. Tín hiệu vị trí mà hắn nhận được hiện tại rõ ràng hơn và chẳng còn phập phù như trước.

Vương Nhất Bác đeo một chiếc kính chuyên dụng dùng vào ban đêm, nhẹ nhàng di chuyển rồi cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Mùi bụi, mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét thay nhau trộn vào không khí tạo thành thứ mùi gì đó nồng nồng.

Đây là căn phòng đâu tiên sau khi hắn đi qua gian phòng khách.

Nơi đây được trang trí theo phong cách cổ điển phương tây. Có mấy bức tranh lủng lẳng treo trên tường bị rách gần hết, rách do bị rạch, nên chỉ còn trơ lại mỗi khung tranh cô quạnh, đìu hiu. Tất cả các đồ vật xung quanh đều rất lộn xộn. Có cái đã vỡ nát, có cái sứt mẻ như bị xô vỡ từ rất lâu, đen nhẻm, nằm rải rác khắp nơi trên mặt sàn. Trông giống hệt một vụ ẩu đả nào đó đã xảy ra hôm qua.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa đánh giá tình hình, tay phải thận trọng giữ nguyên khẩu súng lục bên cạnh để dò la. Hắn muốn đi tìm cầu thang, hoặc bất kể thứ gì đó có thể đưa hắn lên tầng trên, vì hắn biết, ngôi nhà này ít nhất phải xây tới ba, bốn tầng nếu dựa theo hình dáng bên ngoài của nó.

Tuy có thể đoán biết, thế nhưng cấu trúc của căn nhà kỳ quái này mới là thứ khiến Vương Nhất Bác lo ngại.

Nếu như đây chỉ là một căn nhà bình thường thì chắc hẳn cầu thang hay thăng máy gì đó sẽ được đặt ở phòng khách để tiện đường đi lại. Người ta có thể đặt chúng ở ngay chính diện, phía bên hông trái hoặc phải tùy theo sở thích với những ngôi nhà thiết kế theo kiểu hơi hướng hiện đại thế này, vậy mà sau một hồi tìm kiếm hắn vẫn chưa thu được kết quả gì.

Mọi vết tích ở đây đều không có, hiện hữu xung quanh cũng chỉ là vài dấu chân của hắn in lên mặt sàn nhà bằng đá dính đầy bụi.

Đây hình như đã là gian phòng ăn. Loáng thoáng trên trạn bát còn thấy bóng dáng của vài con chuột nhắt đang thay nhau chạy toán loạn từ phía bên này sang phía bên kia hớt ha hớt hải. W hơi cau mày, những thứ nơi đây làm hắn có phần không thoải mái nên cũng chẳng nán lại lâu và hắn muốn thử qua bên phải tìm kiếm.

Vương Nhất Bác nghĩ rồi thì chầm chậm quay gót trở về nơi phòng khách ban đầu. Cửa khi này vẫn đóng, cả khu tần một bấy giờ như một hộp tối hình chữ nhật không có lấy một lối đi lên khiến những kẻ đột nhập như hắn cứ mãi luẩn quẩn quanh đấy, vào thì vào được, ra thì ra được, nhưng lên thì không thể lên.

Vương Nhất Bác có chút sốt ruột.

Gió ở ngoài kia càng lúc càng lớn, mải miết gõ lên cánh cửa chính bằng gỗ vài tiếng lạch cạch nghe rợn cả da gà. Không gian nơi đây suốt từ đầu đến giờ vẫn luôn yên lặng và đầy kỳ bí như là lời mời gọi ngọt ngào chẳng thể chối từ của sự nguy hiểm dành cho bất cứ tên lạ mặt nào dám bén bảng vào đây.

Nơi này rốt cuộc đang chữa bí mật gì?

Hắn tự hỏi mình sau khi đã băng qua khu phòng khách lúc đầu để bước vào căn phòng tiếp theo.

Căn phòng này được ngăn cách bởi loại cửa có khóa tay nắm. Nhìn tổng thể thì nó trông có vẻ mới hơn một chút so với những đồ vật Vương Nhất Bác nhìn thấy nãy giờ. Điều kỳ quái là dường như chủ nhân của nó không hề mang ý định khóa nó một cách tử tế cả. Bởi vậy mà người ngoài rất nhanh chóng liền có thể bước vào trong.

Hắn bắt đầu quan sát. Tay nắm khóa cửa không trông thấy một vết bụi nào...

Mọi thứ đều dễ dàng quá, đâm ra hắn lo. Vương Nhất Bác do dự đôi ba giây rồi cũng cẩn thận tiến vào. Chất lượng không khí bên trong tệ hơn mức hắn tưởng tượng. Vương Nhất Bác rút thanh sắt ở phía nóc tủ xuống rồi tỉ mỉ xem xét.

Nơi đây là phòng ngủ, tuy nhiên lại đem đến cho hắn cảm giác không đúng lắm. Đồ vật vẫn lộn xộn và bị vứt tứ tung cũng giống như những căn phòng khác, thế nhưng không khí nơi đây thì ngột ngạt và khó chịu hơn bất kỳ nơi nào quanh đây. Không cửa sổ, cửa ra vào duy nhất thì bị đóng kín mít, cộng thêm nó nằm trong một căn nhà không khác gì chiếc hộp chữ nhật bị khóa chặt các mặt càng làm chất lượng oxy giảm xuống rõ rệt khiến hô hấp trở nên gian khổ hơn.

Vương Nhất Bác một bên lấy tay che ngang mặt, một bên vẫn tiếp tục thăm dò những thứ bên trong. Bụi mịn cuộn dày đặc trong không khí. Từ lúc hắn bước vào đây đến giờ đã luôn phải nhịn ho để tránh âm thanh lạ đánh động tới sự tĩnh lặng đáng sợ nơi này, và cũng để đề phòng bất chắc.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì đáng nghi ngờ với vô số thứ ngổn ngang trên sàn. Đâu đó còn xuất hiện nhiều mảnh thủy tinh vụn vỡ. Mường tượng ra thôi thì hắn có thể lờ mờ đoán được, một cuộc ẩu đả hay một sự tức giận nào đó đã biến chúng thành ra thế này. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước qua, ánh sáng màu xanh lục vẫn bao phủ chung quanh tầm nhìn của hắn khiến bóng tối xung quanh dường như được phủ thêm màu sắc.

Sau vài phút tìm kiếm không kết quả, cuối cùng hắn chậm rãi tiến đến và đứng trước chiếc tủ quần áo với kích cỡ to quá khổ.

Hơi khác thường.

Hắn vốn không lạ. Vậy mà linh cảm gì đó cứ mãi thôi thúc tâm trí hắn khiến hắn tò mò.

Vương Nhất Bác đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới quan sát. Mọi thứ vẫn luôn bình thường từ kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang trí...

Cho đến lúc hắn quyết định mở cánh cửa ấy ra.

Hắn đã đúng.

Phía sau cánh cửa tủ tưởng chừng như rất bình thường ấy lại chứa đựng bí mật không thể nào bất ngờ hơn. Hắn khẽ nâng chân mày, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thứ hiện hữu trước mắt rồi bất chợt nhấn vào công tắc bên cạnh.

"Rẹt..... rẹt...."

Tiếng máy móc hoạt động êm ru.

Chẳng hiểu tại sao trong căn nhà cũ kỹ này lại có một thứ như thế hoạt động mượt mà đến vậy? Phải, trừ phi chúng được dùng tương đối thường xuyên. Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười. Một thang máy giấu kín trong chiếc tủ quần áo quá khổ thật là một ý tưởng điên rồ! Nhưng nó thú vị đấy chứ.

Hắn vừa bước vào vừa nghĩ. Một luồng ánh sáng đỏ quạch như laze chiếm trọn không gian bên trong của buồng thang máy, phản chiếu lên màu trắng bạc nhờ nhờ càng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm hơn hẳn. Hắn đoán tên đứng sau việc này cũng chẳng phải dạng vừa. Nếu kẻ đó có thể nghĩ ra việc ngụy trang thang máy đằng sau tủ quần áo thì căn nhà này, hẳn còn vài nơi tương tự.

Vương Nhất Bác liến nhìn đầu vai áo đang phủ kín thứ ánh sáng đỏ đậm đặc mà thoáng chốc tâm trạng trở nên mông lung. Thang máy cứ chạy giống như không có điểm dừng, trên bảng điều khiển cũng chẳng có lấy một con số biểu thị nào cả. Hắn không rõ mình sẽ đi đến đâu, không rõ luôn mình sẽ đối diện với Tiêu Chiến như thế nào. Chỉ mong thượng đế đừng bỏ quên bọn họ.

Tiêu Chiến, nếu anh biết tôi cứu anh thì sao?

Hắn trong vô thức đã tự hỏi mình.

.

Trời càng lúc càng tối, đem theo cái lạnh đầu đông gói ghém trọn trong khu rừng. Nơi ấy, ngôi nhà kỳ dị cùng bốn người không quen không biết lần đầu chạm mặt với nhau. Khi ấy Vương Nhất Bác đã ra khỏi chiếc thang máy bí ẩn, mà Kang ở phía kia cũng tìm được điểm cuối cùng của lối đi mật.

Và kẻ bí mật cuối cùng, tên đó đã bắt đầu lộ diện!

Hắn lẻn qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà giống như nắm lòng cấu trúc của nó. Thông qua bức tường ngay giữa phòng khách để mở ra một khoảng trống vô hình được ngụy trang vô cùng khéo léo. Ai biết được đằng sau đấy giấu một lối thang bộ khác để dẫn lên tầng trên với kha khá chuyện chưa có dịp phơi bày.

"Thế này là sao? Sao chúng ta bị bám đuôi rồi?"

"Chắc hẳn có bên thứ ba xen vào."

"Là tên bác sĩ tâm lý của hắn ư?"

"Chưa chắc. Hmmm.... hoặc là.....""

Người đối diện bỏ nửa lời, cười cười làm ra bộ dạng suy nghĩ rồi hờ hững nói tiếp. Giọng của gã mỏng tanh, lác đác đã lại hòa quyện vào trong khoảng không tĩnh mịch.

"Hoặc là hắn đã nghi ngờ em!"

Hmmha~

Gã cười. Tiếng cười khiến tròng đồng tử của đối phương phút chốc giao động. Có một xung đột nhỏ thoáng hiện lên trong đôi mắt màu xanh lục biếc. Tựa như chiếc lá đang run sợ trước khi mùa bão về. Tên đó hạ thấp tầm nhìn, đáy mắt chăm chăm nhìn vào góc sàn lát gỗ phẳng phiu và im lặng. Trong đầu hắn nghĩ ra thật nhiều cái "lỡ như".

"Đừng lo lắng."

Gã đặt tay lên vai người đối diện vỗ nhẹ vài cái an ủi. Điệu bộ cùng nét mặt vẫn cứ thong dong như thể đối với gã, chẳng có gì quá to tác và lớn lao cả.

"Anh sẽ giải quyết mọi thứ. Còn em, bây giờ thì hãy về đi."

Gã nói rồi quay lưng. Vài sợi tóc cứ thế khẽ sượt qua một bên má của kẻ còn lại thật nhẹ nhàng. Hắn chỉ hơi sững người vài giây. Trái tim bị len lỏi bởi luồng xúc cảm khó tả bỗng nhiên giao động.

Hắn lặng lẽ quay đầu.

Gã. Người chưa từng đòi hỏi một chút quyền lợi của người anh trai từ hắn vẫn luôn sẵn sàng làm hết thảy vì hắn. Bóng lưng ấy thoáng chốc đối với hắn, trở nên to lớn quá.

.

Kang sau khi xem xét khu tầng này một lượt mới phát hiện ra căn phòng đáng nghi nhất nằm lọt thỏm trong góc tối giữa hai căn phòng sát cuối. Việc nằm giữa hai căn phòng cộng thêm việc nó được xây dựng lùi sâu về phía sau một đoạn chừng hai mét đã khiến nó ẩn mình cực tốt mà không dễ bị phát hiện ra.

Thoạt nhìn thì trông giống như hộc tối hoặc có thể chỉ là khoảng cách giữa hai căn phòng, chẳng mấy gì đặc biệt. Thậm trí, lối đi ấy chỉ rộng vừa khít để một người bình thường đủ chỗ ra vào. Vậy nên nếu không xem xét kỹ lưỡng rất dễ bị bỏ qua.

Kang thầm nghĩ. Mỗi bước chân càng gần tới điểm cuối cùng càng trở nên thận trọng.

Tất cả các căn phòng ở này dường như được xây dựng và sắp xếp rất tùy ý. Tuy nhiên nếu để ý một chút thì đều có thể nhận thấy sự cố tình được gài vào nơi đây. Không thể đoán trước được điều gì, ngay cả anh cũng vậy. Việc phát hiện ra bí mật này chỉ là một may mắn mà thôi.

Hy vọng Tiêu Chiến vẫn ổn.

Kang lầm nhẩm, bàn tay vừa chạm được vào mặt gỗ trơn bóng bắt đầu dò dẫm xung quanh. Ở đây tối quá! Nhưng không thể vì thế mà Kang dám đánh liều chiếu ánh sáng vào đây. Anh áp tai lên mặt phẳng nghe ngóng trong khi đầu ngón tay đã rờ được ổ khóa.

Có ổ tra chìa khóa, tuy nhiên lại không có tay vặn mở?

Kang bất giác cau mày. Anh chưa rõ loại tình huống này có nghĩa là gì đây! Khom người xuống một chút, Kang cố gắng dùng cả năm ngón tay để cảm nhận sự vật thế nhưng mọi việc vẫn đúng như anh nghĩ, cánh cửa này có ổ tra chìa khóa tuy nhiên không có tay vặn mở giống như những chiếc cửa gỗ xung quanh.

Tưởng tượng một chút, việc này càng khiến Kang cảm thấy mình bị chơi khăm một vố khi ngay lúc này đây, anh vừa sực nhận ra mình mới là người bị nhốt. Căn phòng phía sau cánh cửa này có lẽ tách biệt với tất cả các phòng còn lại và kẻ đứng đằng sau vẫn còn đứng hả hê cười. Nếu anh đoán đúng thì sẽ có một lối đi bí mật hơn nữa dẫn đến phía trong.

Kang nhổm người thẳng dậy tần ngần suy nghĩ. Anh kiểm tra bản lề cửa ở phía bên phải sau đó đưa đầu ngón tay lên cánh cửa cẩn trọng gõ nhẹ vài cái để cảm nhận độ dày của phần gỗ. Phía bản lề có dấu hiệu của rỉ sét, nếu sử dụng một đòn karate đủ mạnh thì rất có thể dễ dàng đá văng cánh cửa từ phía này.

Kang nghĩ và chuẩn bị thủ thế.

Ở phía đối diện, đôi mắt đẹp như phượng cũng rất nhanh lia tầm nhìn tới cánh cửa bên góc trái. Trực giác nhắc nhở gã dường như có nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, nhưng gã chẳng sợ. Gã liếc nhanh rồi cũng nhanh chóng thu tầm mắt, chuyển qua nhìn Tiêu Chiến chăm chăm.

Anh trừng mắt nhìn gã với tròng mắt đỏ lừ, cổ họng còn dư vài tiếng khản đặc nghe không mấy rõ. Có lẽ sự vùng vẫy làm anh kiệt sức.

Dưới ánh sáng u ám của chiếc đèn điện duy nhất nơi đây, màu mắt xanh hiện lên trong suốt sạch sẽ dường như đang cố lấp liếm đi sự tàn ác của gã, khiến người ta làm tưởng rằng, kẻ sở hữu đôi mắt như thế làm sao có thể là một người không tốt bụng.

Gã cười. Ánh mắt vẫn sạch sẽ và trong suốt đến ngẩn ngơ. Tiêu Chiến phải tự thừa nhận, dù đang trong tình huống bị gã tra tấn thì ở một phút giây nào đó, ngay chính anh cũng đã bị đôi mắt ấy thu hút. Một màu xanh Sapphire lục tinh khiết nhất mà anh từng thấy. Ngay cả mái tóc vàng của gã cũng đẹp đẽ đến kỳ lạ.

Tiêu Chiến lại nhìn gã rồi tần ngần vài giây. Những ngón tay thon dài của gã thay phiên nhau, uyển chuyển cuộn lên đuôi tóc. Gã đứng khoanh tay, một tay bám vào khuỷu tay kia, một tay đưa lên uốn cong từng lọn tóc dài bâng quơ nói.

"Người ta đến cứu cậu kìa."

Gã lại cười. Dường như trên khuôn mặt của gã không lúc nào là không có những nụ cười. Gã có thể trở thành một người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người đặc biệt là các quý cô nếu như bỏ đi sự tàn ác ẩn giấu sâu bên trong gã. Thời gian bây giờ không còn nhiều, nhưng dường như, gã vẫn có ý định nhẫn nại đứng đây chờ người phía sau cánh cửa xuất hiện cùng Tiêu Chiến. Đúng lúc ấy âm thanh của tiếng đổ vỡ vang lên.

"Ầmmmmmm!!!!!"

Cánh cửa trong chớp mắt bị đạp văng bay về phía sau, vụt cả qua chỗ bọn họ. Bụi bay lảng vảng trong không khí, loáng thoáng còn nghe được tiếng gỗ vụn rơi ra lạch tạch. Tiêu Chiến hơi giật mình, tuy nhiên cũng không đủ sức ngước đầu nhìn lên phía trên xem tình hình mà chỉ thoáng lướt qua gương mặt của gã trước khi gã quay hẳn người lại chắn ngang tầm nhìn của anh.

Anh đã nghe thấy tiếng bước chân rồi, có lẽ là Kang đang tiến vào phía trong, tâm trạng của anh cũng ổn định hơn được phần nào.

.......

Im lặng?

.......

Vẫn tiếp tục im lặng thêm vài giây cho tới khi Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Kang cất lên trước.

"Marcoshi?"

Tiêu Chiến thoáng giật mình sau khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng của Kang. Ánh mắt anh ngỡ ngàng trong vài giây rồi mới nhanh chóng ngước lên nhìn bóng lưng ở đối diện.

Là Marcoshi sao?

Tiêu Chiến bàng hoàng. Tại phía bên này, ngay cả bác sĩ Kang cũng chưa hết sửng sốt. Đôi mắt màu nâu cháy liên tục giao động trước sắc xanh Sapphire lục quen thuộc. Mái tóc vàng ấy theo thời gian đã dần dài ra như muốn che lấp đi nhiều đoạn quá khứ tăm tối không khỏi khiến Kang đau lòng.

"Marcoshi"

Kang nhỏ gọi tên gã lần nữa khiến gã đứng yên bất động. Dù không rõ tình hình phía trước nhưng Tiêu Chiến có thể nhận ra những đầu ngón tay của Marcoshi đang dần run lên và trở nên khô cứng, lóng ngóng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của Kang đang tiến về phía trước. Vẫn một giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc, Kang tiếp tục gọi gã là Marcoshi cho tới khi gã có ý định trả lời. Mặc dù vậy, trước khi để Kang có thêm bất cứ ý định nào khác gã vẫn thẳng tay rút súng.

"Cạch"

Âm thanh thẳng thừng vang lên như cắt đứt chuỗi im lặng dài tập tưởng trừng không hồi kết. Nét mặt gã thay đổi trong chớp nhoáng chỉ để bản thân mình được tỉnh táo giữa giọng nói, gương mặt, con người đã quá quen thân trước đây. Điều này chỉ mình gã biết và gã cũng chẳng có dự định sẽ nói với ai về bất kỳ điều gì liên quan đến gã và người đàn ông phía đối diện.

Nhớ về quá khứ chỉ làm chúng ta thêm đau lòng mà thôi.

Gã lại cười, ánh mắt lại trở nên sắc sảo như lúc đầu.

"Chào, lâu rồi không gặp Kang."

Gã nói một câu ngắn gọn, dường như là đang cố tình tạo khoảng cách với anh.

"Gọi tôi là Shi nhé."

Gã không quên chêm thêm một câu nữa vào khiến Kang hơi sững sờ. Tầm mắt anh mông lung, còn trong lòng anh thì rối bời. Cuối cùng Kang cũng đành chọn im lặng.

"Anh đến đây cứu Tiêu Chiến sao?"

"Là bạn hay là tình nhân? Anh vẫn là một con người tốt như ngày nào nhỉ, nhưng rất tiếc, dẫu là gì thì tôi không thể tha cho cậu ta lần này."

Shi nhoẻn miệng cười. Gã khẽ nghiêng người để Kang có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía sau rồi mau chóng tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với người đối diện bằng mấy câu bâng đùa, lời nói ra càng lúc càng tử tế nhưng nghe chẳng thể lọt tai.

"Em làm mấy việc này để làm gì?"

Kang nghiêm túc hỏi, hàng lông mày anh hơi cau nhưng nét mặt cũng đã bình tĩnh trở lại. Tận sâu trong đáy mắt ấy vẫn phảng phất chút nuối tiếc đến đau lòng. Con người của Marcoshi vốn không phải như vậy.

"Tôi thích."

Shi nhún vai và trả lời một cách hiển nhiên, khẩu súng trên tay đã hạ xuống, nằm yên vị trong tay dưới sự ngắm nghía kỹ càng của gã. Trông Shi có vẻ hơi lơ đãng khi nói chuyện với Kang, những câu trả lời chẳng bao giờ trúng trọng tâm câu chuyện khiến cho một người kiên nhẫn như bác sĩ Kang cũng dần trở nên giận dữ. Tiêu Chiến có thể cảm nhận điều đó thông qua ngữ khí của từng câu hỏi. Bầu không khí xung quanh đang thay đổi, không còn chút thong thả như trước sau khi Kang động đến điều gì đó làm gã bực tức.

"Anh biết mọi việc em làm, kể cả lý do em làm việc này. Nhưng em hãy dừng lại đi, vấn đề vốn đã không nằm ở đấy. Em rõ hơn ai hết mà!"

Kang kiên trì thuyết phục Shi, vậy mà đáp lại lời anh, gã chỉ hờ hững bảo hãy câm miệng.

"Hắn đã chết. Sự thật là không do bất kỳ ai cả mà là vì ung thư não. Em muốn trả thù cho hắn ở đâu? Trong khi bệnh tật hiện diện ở ngay trong người hắn và ngay cả em cũng đang có vấn đề về tâm lý."

"Tôi bảo anh im đi cơ mà!!!"

"Đoàng!!!"

Shi quát lên tức giận rồi kèm ngay sau đó là tiếng súng chói tai vang lên ngay trong căn phòng này. Đến cả Tiêu Chiến cũng bị làm cho giật mình. Kể từ lúc bị bắt nhốt đến đây anh chưa thấy gã nổi điên lên như vậy bao giờ. Có lẽ Kang đã nói trúng tim đen của hắn. Phát đạn vừa rồi, may mắn thay Kang tránh kịp. Gã toan nói gì đó tuy nhiên chưa kịp mở lời thì một tiếng súng nữa liền vang lên cắt ngang câu chuyện khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.

"Đoàng!!!!!"

Là hắn?

Shi thoáng chốc đã đoán ra kẻ ngoại lại xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt của gã dù có nhợt nhạt đi đôi chút vì mất máu nhưng khuôn miệng vẫn luôn cười ngạo nghễ. Dải tóc dài buông lơi về đằng trước, che khuất đi một bên sườn mặt của gã và cả một bên mắt vì phản xạ nhanh của cơ thể di chuyển để tránh đạn. Gã né kịp khỏi phát súng trí mạng vậy mà vẫn chẳng tránh khỏi việc đầu đạn sượt qua vai làm bị thương. Máu đang dần thấm ra bên ngoài áo vest trắng của gã rồi hiện rõ màu đỏ thẫm.

Gã chẳng thấy hề hấn mà vẫn cười. Nhân cơ hội này gã có nên xử luôn W để trêu tức K một trận không nhỉ?

Shi đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên tình thế có phần đảo ngược khi Kang bắt đầu rút khẩu súng được giấu sẵn trong người và bắt đầu ra tay. Viên đạn bay vụt qua phía sau Shi làm Shi hơi bất ngờ. Gã cho rằng Kang định nổ súng với mình, nhưng không, Kang chỉ đang giúp Tiêu Chiến phá bỏ chiếc còng sắt bản to sau đó nhanh chóng quay trở lại cục diện trước mặt.

Lợi dụng cơ hội ấy, Tiêu Chiến với một cánh tay đã được giải thoát liền lần mò sang hai bên mép giường tìm công tắc điều khiển để thoát ra.

"Giỏi lắm. Cậu đóng kịch khá quá Tiếu Chiến."

"Thảo nào cậu có thể qua mặt được W trong hai năm hoạt động ngầm."

Shi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến phía bên này đang chĩa súng vào mình sau khi bắt được một khẩu súng khác mà Kang ném cho. Anh đứng thẳng người trên chiếc giường sắt vừa trói mình mấy phút trước, im lặng nhìn gã chăm chăm, đáy mắt bình tĩnh đến lạ lùng trước những lời nói châm chọc của gã.

Gã vẫn cười, ánh nhìn vẫn hào hứng và thích thú trước cục diện bốn người lúc bấy giờ. Kang chuyển qua chĩa súng vào W còn nòng súng của Tiêu Chiến thì ở ngay sau đầu gã.

Gã cũng không chắc mình có chết hay không nữa.

Hiha~

Gã lại cười nữa rồi....

.

__________________________________

👋 Long time no see

Tôi chỉ muốn thông báo với mọi người là truyện sắp hết rồi. Chút ít nữa thôi. Vậy nên tôi sẽ cố viết xong trong thời gian sớm nhất nhaaa

Cảm ơn mọi người 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro