C1.Bắc Kinh nhớ Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối muộn Tiêu Chiến mới đáp xuống sân bay Bắc Kinh vì chuyến bay của anh bị delay mất ba giờ đồng hồ. Mệt mỏi trở về khách sạn, ngã người xuống vùi mình vào lớp chăn niệm êm dịu trên chiếc giường lớn, điều đầu tiên anh làm chính là bật lên điện thoại xem lại đoạn tin nhắn mà người kia nhắn cho anh vào sáng nay, Tiêu Chiến tại một khắc này khóe miệng liền bất chợt kéo lên một đường cong hoa mỹ hệt như vần khuyết của ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ kia.

Ngón tay thon dài không ngừng di động ở trên màn hình, có chút muốn gọi hỏi xem người kia là đã hạ cánh hay chưa, lại nghĩ đến giờ này chắc có lẽ em ấy vẫn là chưa đến đâu, thế nên anh quyết định buông ra điện thoại ở trong tay, thu thập một chút hành lý sau đó mới chậm rãi tiến về phía phòng tắm.

Hương lài thoang thoảng tràn ngập ở trong không gian hạn hẹp, Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen hài lòng thả lỏng cơ thể, ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà, thấp thoáng để lộ ra yết hầu sâu hoắm hợp cùng đường nét sắt bén tinh tế.

Trên dưới đồng dạng một thân nguyên thủy hoàn toàn, Tiêu Chiến mặc tình hưởng thụ để cho những đài nước nóng ấm vừa đủ, rào rạt phun ra sượt dài lên trên da thịt căng bóng ướt át giờ này cũng đã nhiễm đầy một tầng thanh sắc hồng nhuận, lại còn đang tùy thời phát ra muôn vạn làn hơi nước hư ảo dầy đặc bao bọc quanh thân, thật khiến cho người ta nếu có cơ hội được quá mục sở thị, liền sẽ như có ảo giác chính mình hiện hữu chốn bồng lai.

Qua mất một quảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, ước chừng thanh âm réo rắc của dòng nước mơ hồ bên trong kia cũng đã bắt đầu ngưng đọng lại. Tiêu Chiến khắp người trải thêm một hồi thư thái khoác kín lớp áo choàng rũ rợi màu lam đậm mới nhịp nhàng từng bước ly khai nơi đó tiến đến ngồi trên chiếc giường lớn.

Mấy lọn tóc mái là vì ướt sủng mà vươn mình nghịch ngợm chạm lên hàng mi cong đang xung động, Tiêu Chiến chớp chớp mắt lắc đầu qua lại rồi mới đem chiếc khăn bông dầy cộm vừa lau đi giọt nước trên mặt, trong lòng lại vừa âm thầm tính toán có lẽ Nhất Bác giờ này cũng đã đến nơi rồi.

Đưa tay cầm lên chiếc điện thoại từ trên tủ đầu giường định rằng sẽ gọi đi, thế nhưng ngón tay thanh mảnh vẫn còn chưa kịp bấm số thì màn hình đã chuyển sóng kết nối thông báo hiển thị rõ ràng Cún Con đang gọi đến.

"Em đã về khách sạn chưa?? Có mệt hay không??"

Đầu dây bên kia thông qua khoảng cách xa xôi vời vợi, dường như phát ra giọng cười ngọt ngào sau đó mới đáp lời anh.

"Em vừa xuống máy bay thôi, bởi vì rất nhớ anh liền muốn gọi. Hiện tại trễ như vậy, em có hay không làm anh thức giấc rồi??"

"Không có a! Anh cũng mới đến Bắc Kinh thôi chuyến bay của anh bị hoãn. Em mau trở về khách sạn đi, có phải nơi đó rất lạnh không, đừng ở bên ngoài như vậy sẽ cảm mạo!"

"Được! Điều nghe anh, vậy em ra xe. Chút nữa mới gọi cho anh. Tạm biệt!"

Tiêu Chiến trên khuôn mặt tiếu ý thập phần rạng rỡ là bởi vì bị chút ngọt ngào này lấp đầy bên trong trái tim mất rồi. Kết nối hiện tại cũng đã ngắt đem màn hình điện thoại đóng lại một màu đen huyền ảo, anh đặt nó xuống mặt ra trắng phẳng phiêu ở trên giường lớn, còn bản thân lại vô thức hướng về phía ô cửa kính trong suốt mà đi tới.

Bầu trời đêm dàn trải một dãi ngân hà chứa đựng vô hạn những vì tinh tú lấp lánh đang kéo nhau chạy dài mãi miết, Tiêu Chiến nhìn đến say đắm ngay cả đôi hàng mi tựa như bóng liễu kia cũng quên mất đi động tĩnh.

Đứng ở nơi cao nhất trên tầng khách sạn này thật sự có thể làm cho người ta huyễn hoặc chính mình mà ngỡ rằng chỉ cần bản thân tùy hứng với tay liền có thể chạm lên chúng mà vuốt ve.

"Thật muốn cùng em ngắm cảnh sắc đêm nay"

Tiêu Chiến cũng không có cưỡng ép bản thân phải giấu kín tâm tư chính mình ở dưới màn sáng của nguyệt quang đang lấp đầy trong đáy mắt. Cũng bởi vì bọn họ kể từ khi gặp nhau ở Thái liền xa cách rất lâu rồi, Tiêu Chiến cảm giác rất nhớ người kia, nhớ luôn cả cái ôm ấm áp bao bọc lấy trái tim đơn lạnh này.

Tầm mắt bổng chốc lại vô tình quét qua một ngôi sao đặc biệt kỳ ảo, âm thầm nghĩ ngợi liệu rằng trên bầu trời Tokyo có hay không em ấy cũng giống như anh nhìn thấy nó?

Tiêu Chiến cứ như vậy đứng nơi đó chờ đợi thời gian trôi tuột vào guồng xoáy đen ngòm của khoảng không tĩnh mịch. Đem bao nhiêu luyến lưu cùng tư niệm gửi vào trong cơn gió miên man ở xa tít ngoài kia, hy vọng nó có thể đến bên người mà anh thương nhớ kể rõ tâm tình này.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa điều điều vang vọng ở trong một vòng thanh sắc mờ nhạt của căn phòng lạnh lẽo. Tiêu Chiến rất nhanh liền quay người, bên khóe miệng vẫn không ngoại lệ nổi lên tiếu ý nồng đậm như lúc đầu.

"Đã về khách sạn rồi sao?"

Khuôn mặt người kia hiện lên rõ ràng trong con ngươi màu nâu nhạt, khiến Tiêu Chiến không kiềm nổi mà nụ cười càng thêm sâu hơn.

"Về rồi, anh không phải ngày mai còn đi sự kiện hay sao?? Mau đi ngủ đi! Người yêu của em biến thành gấu trúc thì biết làm thế nào??"

Nhất Bác ở bên kia nói xong thì ánh nhìn cũng đặt vào anh bất dịch không rời, mà Tiêu Chiến bên này cũng âm thầm nghĩ đến nụ cười của em ấy vĩnh viễn đều có thể làm cho trái tim anh đập lệch đi bảy phần nhịp độ.

"Muốn chờ em một chút không được sao?? Ngày mai em cũng phải ghi hình mà? Không biết ai sẽ thành gấu trúc đâu nhóc con"

Đột nhiên người kia đối anh không cười nữa, mà lại trầm tĩnh biến đổi trong phút chốc, tiếp theo thật lâu mới lên tiếng

"Em nhớ anh rồi, bảo bối à!!"

Tiêu Chiến hốc mắt đột nhiên nóng rực, trên cơ mặt lại dường như cảm giác có chút căng cứng, quả thật chính anh cũng đang từng phút từng giây bị loại tư niệm này dày vò đến khổ sở.

"Qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ được gặp nhau mà, anh cũng rất nhớ em đó"

"Khi nào anh mới đến Nam Kinh vậy??"

"À!!! Hai ngày nữa anh còn có một hoạt động ở Thượng Hải, có lẽ sau đó anh mới đến Nam Kinh được"

Sắc mặt người kia thông qua màn hình sáng trắng có chút buồn bã, bất quá rất nhanh liền như phát sinh ý nghĩ xấu xa gì đó, tròng mắt lập tức chao đảo một vòng hợp cùng với nụ cười tà mị đến khó hiểu.

"Vậy ngày mai em xong công việc, sẽ bay đến Thượng Hải đợi anh. Chúng ta sau đó liền có thể cùng nhau đến Nam Kinh rồi. Bảo bối! Có phải hay không anh là thấy em đặc biệt rất thông minh??"

Tiêu Chiến cắn môi cố ý nén lại thanh âm vui vẻ trong cổ họng đang chực chờ phát tán, giả vờ đanh giọng mắng người nào đó đang đắc ý đến độ ngốc nghếch ở bên kia.

"Em là hận chưa đủ loạn hay sao?? Còn muốn cùng anh đi chung chuyến bay??"

Chỉ thấy sau câu nói cảnh tỉnh của anh, Nhất Bác ở trên màn hình biểu môi qua một cái nghịch ngợm như một đứa trẻ con.

"Em mặc kệ! Dù sao cũng đâu phải là lần đầu chúng ta đi chung, bọn họ nhất định đã quen rồi!"

Đứa trẻ này thật ra lại có điểm hơi cứng đầu, Tiêu Chiến thở dài trong lòng nghĩ nghĩ như vậy nhưng cũng không có tiếp tục mắng người nữa.

Bởi vì hơn ai hết ngay đến chính anh cũng âm thầm mong chờ điều đó đi.

"Được rồi em muốn sao thì chính là như vậy đi! Trễ lắm rồi nhóc con mau ngủ, ngày may ghi hình nhớ cẩn thận một chút, không được để đầu gối bị thương nữa có biết không??"

Màn đêm sau đó phút chốc lại trở về thanh tĩnh như lúc đầu, điện thoại kia giờ này cũng đã nằm ngay ngắn yên giấc ở trên tủ đầu gường. Không gian ngưng động chỉ còn sót lại tiếng bánh xe của thời khắc đang dịch chuyển từng bước ru ai đó cùng với nét cười  vương đậm trên khóe môi vào một hồi mỹ mộng khoan thai, hệt như đang chìm đắm trong mùa hoa đào bên sườn đồi nở rộ....

Rốt cuộc cũng qua một ngày dài, thời gian sau khi kết thúc sự kiện ở Bắc Kinh đã điểm quá chín giờ tối, Tiêu Chiến xong công việc, hiện tại liền cùng trợ lý nhanh chóng di chuyển ra sân bay một đường thẳng đến Thượng Hải ngay trong đêm muộn.

Ước chừng hơn mười hai giờ Tiêu Chiến lúc này cũng đã có mặt ở sảnh sân bay Hồng Kiều đang đứng nghịch điện thoại trong khi chờ đợi lấy hành lý. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi bọn họ mới cùng nhau ly khai nơi này bằng một chiếc taxi...

"Chị...!!!"

Tiêu Chiến ngồi ở trên xe ngón tay xoa xoa vào nhau có chút bối rối không biết làm cách nào mở lời, nhưng rất may chị trợ lý nhìn một cái liền biết ý muốn trong lòng anh.

"Cậu ấy ở khách sạn nào??"

"A...??"

Đối diện với bộ mặt ngạc nhiên quá mức của Tiêu Chiến ở gần cạnh, làm chị không giấu nổi nụ cười mà lắc đầu tiếp theo mới chậm rãi đáp lời

"Chẳng phải sáng nay cậu ấy đã từ Nhật bay về đây rồi à?? Cậu còn nghĩ chị không biết hay sao?? Mau nói??"

Sắc mặt Tiêu Chiến sau khi nghe đến hết câu thì chuyển lên một tầng đỏ ngậy xấu hổ, tay trái thừa thải vô thức đưa lên gãi gãi đầu ngượng ngùng mà thành thật.

"Là ở khách sạn W"

"Được rồi giờ chị đưa em qua đó, nhớ cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện biết chưa? Hoạt động của chúng ta vào cuối buổi chiều đến lúc ấy chị sẽ qua đón em!"

Sau đó lại hướng tài xế đang điều điều đánh tay lái phía trên nhẹ giọng lên tiếng.

"Chú có thể cho xe đi thêm hai vòng mới về khách sạn W được không??"

Vị bác tài nhìn qua có chút lớn tuổi chỉ cười cười chứ cũng chẳng mang theo chút khó chịu nào liền đối gương chiếu hậu gật đầu. Trong lòng âm thầm phán đoán có lẽ đây chính là một vị minh tinh nào đó muốn cắt đuôi mấy bạn fans cuồng nhiệt đây mà.

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng thành công đến được khách sạn W, Tiêu Chiến kéo xuống chiếc mủ lưỡi trai cẩn thận che chắn toàn bộ gương mặt, rồi mới nhanh chóng bước vào thang máy dẫn lên thượng tầng nơi có người mà anh đang mong mỏi ở đó.

Không quá năm phút cửa phòng 901 liền hiện ra ngay trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng anh lại ngoài ý muốn có chút khẩn trương.

Ngón tay chậm chạp giơ lên ngang tầm mắt hít sâu mấy bận mới có thể gõ xuống mặt gỗ mun đen láy, đem nó đánh động truyền ra thanh âm của sự khao khát lan tỏa trong màn đêm dày đặc này.

Qua mất một khắc, con ngươi màu nâu nhạt ẩn nhẫn nơi đáy mắt ướt át nhu tình của Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy chính mình bị kéo vào trong như vũ bão, tiếp đến chớp nhoáng người kia liền ấn cả thân thể mềm dẻo của anh lên vánh tường cạnh đó. Cánh cửa lớn vừa khép lại chặt chẽ, thì cũng chính là lúc bọn họ ở trong không gian ngập tràn ám muội này mà môi lưỡi giao triền gắt gao.

Đợi đến khi sắc mặt Tiêu Chiến nhiễm đậm một tầng nồng nàn của ân ái. Thì Nhất Bác mới hài lòng đem cánh môi mình rời đi lại còn không cẩn thận kéo theo một đường chỉ bạc lưu luyến giữa khoảng cách của hai người.

Tiêu Chiến chật vật ổn định lại nhịp thở hổn loạn, mặc tình cho bản thân chìm ngập ở trong vòng tay của đối phương, qua mất một lúc mới lên tiếng trong khi người kia ở trước mắt hiện tại cứ đắm đuối nhìn mình không rời.

"Em có phải đợi rất lâu rồi hay không?? Là do anh cứ phải đi lòng vòng một lúc mới đến được!"

Nhất Bác không nói gì chỉ cuối xuống đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, ngay cả cánh tay cứng rắn cũng vòng qua siết anh lại thật chặt, khiến Tiêu Chiến có chút không thở nổi, đưa tay nhỏ đánh đánh lên lưng người kia, còn có chút ý muốn mắng người.

"Bảo bối à!! Anh đừng náo được không, để em ôm anh một chút đi!! Lâu lắm rồi không được ấm áp như vậy!"

Cánh môi anh đào còn chưa kịp hé mở Tiêu Chiến liền bị mấy lời này đánh cho tâm tình tan rã. Vốn dĩ bọn họ một năm qua cũng chẳng có mấy lần được gặp nhau, cho dù là có cũng chỉ cảm qua được vài thời khắc ngắn ngủi mà thôi, kỳ thực tâm trạng nhớ nhung da diết này của cậu anh cũng mỗi ngày đều trải qua.

Cuối cùng bàn tay nhỏ dừng lại động tác mạnh mẽ chuyển thành cưng chìu vuốt ve trên lưng người kia đồng thời nhẹ giọng thì thầm bên tai

"Được rồi! Được rồi a! Em làm nũng như vậy anh thật không nhìn nổi đâu"

Nhất Bác rốt cuộc có chút ngượng ngùng đứng thẳng dậy, tròng mắt tinh ranh sáng lên một đường ma mãnh mới bắt đầu trả treo lại.

"Em làm nũng sao?? Ha... Anh đợi chút nữa xem ai mới như vậy nha??"

Tiêu Chiến đồng thời cảm giác trên eo mình có chút lạnh, lập tức sóng lưng liền vì căng thẳng mà cứng đờ trong phút chốc. Vội vã đẩy lùi bàn tay xấu xa kia, vừa liếc mắt quét về phía Nhất Bác đang cười cười vừa hậm hực lên tiếng.

"Em nghiêm túc đi! Ngày mai anh còn có hoạt động!!! Không được phép!"

Sau câu nói đó anh cũng liền vội vã tránh thoát gọng kiềm nguy hiểm của tên kia mà đi thẳng một mạch.

"Vậy anh đi tắm đi! Nước em đã mở sẵn rồi!"

Nhất Bác quay đầu nhìn theo bóng lưng đang dần mất hút sau cánh cửa phòng tắm của Tiêu Chiến, khuôn mặt cậu thật sự hoàn toàn không giấu nổi một niềm vui sướng vô bờ đang hiện hữu.

Không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào?? Tình yêu của bọn họ rồi sẽ ra sao?? Chỉ cần trong thời khắc nồng nàn này có nhau một cách trọn vẹn là đủ rồi.

"Tiêu Chiến! Em yêu anh!"

Màn đêm ngoài kia đang hờ hững trôi qua không gian bao trùm cảm xúc hạnh phúc này. Nhất Bác đôi mắt không rời về hướng đó nơi mà có người cậu vẫn luôn thời thời khắc khắc tâm niệm, đôi môi hiện tại lại không kiềm chế nổi chút tư vị ngọt ngào chân thực mà chậm rãi cất lời ở trong không gian đầy ấp giai điệu huyền ảo của ái tình đang từng nhịp vang vọng mãi không ngừng.

_______________________________
Ko có H đâu mấy cô ơi!!!!!:))))

Kết thúc chap này rồi nhé!

Chap sau chắc là sau cc NK mới lên. 🌺🌺🙋‍♀️🙋‍♀️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro