Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người họ lại cùng nhau đi xuống núi, vừa tới nơi trước mặt họ là một ngôi làng nhỏ, cũng chẳng mấy tấp nập, gần tiên môn nhưng lại mang vẻ u ám, lạnh lẽo sởn gai óc

Vào trước thôn làng, những người dân nơi đây bu lại xem chỉ chỏ bàn tán. Vì ít khi có người lạ vào làng họ, cũng ít ai ăn mặc thanh tục, kiều diễm như vậy

"Là thần tiên ư, đẹp quá" Dân thường ngưỡng mộ nói

....

Cả 3 đều ái ngại trừ Jungkook, hắn ta vẫn thong dong khoanh tay lạnh lùng nhìn bọn họ đang chỉa về mình. Hắn chẳng chịu nổi đi trước, cả bọn cũng theo sau hắn ta chứ chẳng thể đứng mãi đó được.

Cả 4 lựa vào một quán trọ không nhỏ nhưng cũng không to, vừa có thể ở lại vừa có thể ăn uống ở đây, tiền phòng cũng chẳng đắc. Sau khi thuê và chia phòng họ cùng nhau ngồi bàn ăn, lúc đấy trời cũng vừa chuyển tối

Lisa vẫn luôn thích nhất là rượu hoa quế, biết chỗ này có rượu không thể không kêu. Vừa nhâm nhi rượu ngon ăn tối, vừa bàn chuyện giết yêu trừ hại cho dân

"Các vị từ Thiên Cang xuống đúng không?" Người chủ quán trọ không khỏi tò mò đứng cạnh bàn họ

"Phải, chúng tôi vừa xuống núi để tu luyện thôi" Jungkook nhấc chung rượu uống một hơi rồi nói

"Chuyện của yêu quái gần đây...." Chủ quán trọ dè dặt, không biết nên nói cho họ hay không

"Chúng tôi biết rồi, là Trấn Giác Linh" Jungkook hắn ta thoải mái gắp đồ ăn bỏ vào miệng chẳng chút lo lắng

"Các vị biết sao thật may quá, dân làng ở đây được cứu rồi" Chủ quân trọ vui mừng xoa tay

"Sự việc xảy ra ở đâu, ông có thể nói nói rõ không?" Jisoo nhẹ nhàng hỏi, vốn dĩ Trí Tú vẫn luôn là người trầm ấm lo cho người khác như vậy mà

"Là ở khu rừng phía Tây, nó thoắt ẩn thoắt hiện, chúng tôi không biết đường nào mà lần" Ông chủ trọ não nề nói

"Được rồi, ông làm việc của ông đi. Chúng tôi sẽ có cách" Hae In cười hiền nho nhã nói

Ông chủ lượm thượm cúi chào rồi vào trong quầy đón những vị khách khác. Cả 4 bắt đầu thở phào, hắn cầm lấy vòi rượu rót vào ly uống một ngụm đỡ cơn khát

"Thiếu gia, chúng ta sẽ làm thế nào?" Hae In vừa ăn vừa nhìn chăm chăm hắn đang hơi nhăn lại vì rượu cay

"Ngày mai cứ vào rừng phía Tây, thấy thì giết thôi" Hắn bắt đầu cầm đôi đũa gắp đồ trên bàn

Buổi tối khuya ở làng, một không gian tĩnh mịch bao trùm lấy cả không gian, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi xào qua tán cây, tiếng dế kêu rét trong đêm tĩnh. 3 người họ chìm vào giấc ngủ say trừ hắn. Chẳng biết từ khi nào hắn lại có thới quen ngủ trễ như vậy

Ngồi bên cửa sổ ôm lấy một chân, dựa vào thành cửa ngắm nhìn trăng, hắn cảm thấy mình lại rất thịc màn đêm này, dường như trong đầu hắn gợi lại những thứ kí ức chẳng thể nào biết được cứ bồi hồi trong lòng hắn

"Ưm... ưm"

Hắn chợt nghe thấy tiếng động quay ngoắt đầu vào nhìn. Lisa- cô đang nhắm nghiền mắt lại, xung quanh thì lại đổ rất nhiều mồ hôi, có lẽ là mơ thấy thứ ác mộng quái quỷ gì đó. Hắn vội lại xem thế nào

Khi hắn chỉ vừa muốn chạm vào má cô xem cô có bị sốt không, Lisa mở trừng mắt giật mình tỉnh giấc đẩy tay hắn ra. Jungkook dần thu tay lại

"Anh... làm gì vậy?" Lisa dè chừng hỏi hắn

"Tôi thấy em chảy mồ hôi lạnh, sợ em bệnh nên kiểm tra thôi" Jungkook giọng khản đặc nói

Hắn thấy cô có vẻ không sao liền đứng lên trở lại nơi cửa sổ ban nãy, cô thấy mình có chút làm hơi quá từng biết đến cạnh hắn nói

"Cảm ơn, tôi không sao"

Thật sự không sao của cô lại là không ổn lắm. Khi vừa nhắn nghiền mắt mê man vào giấc ngủ. Một khung cảnh hỗn độn xung quanh, ở gần ngực trái một cảm giác đau nhói đến tận trời, máu rỉ ra thấm một vùng áo. Cô có thể thấy được người đàn ông mặc giáp phục đang ghim mũi kiếm vào tim cô

Tên đó dứt khoát nắm chặt tay rút kiếm, nhanh chóng dùng lòng bàn tay hút lấy một luồng khí từ người cô ra, cảm giác đau đến muốn chết, cả ruột gan đều cuộn cả lên, nhưng nổi đau đó không phải là tất cả so với người con gái trong giấc mơ này. Nước mắt chảy dài nơi gò má, tay nắm hận đến tận trời

Đôi mắt diễm lệ dần tuyệt vọng đứng cũng chẳng vũng nửa, miệng hộc một ngụm máu tươi ngã người về phía sau, cô gái này đã phải tuyệt vọng đau lòng đến thế nào và phải chịu tổn thương đến thế nào mà bây giờ lại thả rơi bản thân xuống một vòng lốc xoáy cuống siết phía sau cô ấy

"Ta sẽ theo nàng... sớm thôi... xx xx(1)"

Người đàn ông nói với giọng run rẩy sợ hãi, thanh kiếm thần trong tay cũng liền rơi xuống, nhưng hai từ cuối cùng là gì cô không thể nghe thấy được nữa. Đó là câu cuối cùng mà cô nghe được người đàn ông kia nói.

Giấc mơ kinh khủng ấy làm cô phải chợt tỉnh dậy và thấy Jungkook đã gần mình, rất gần.

"Em gặp ác mộng à?" Hắn ngồi bên cửa sổ ôn tồn nói

"Không hẳn, tôi mơ thấy một cô gái bị người ta giết chết, rất thương tâm... nhưng sao anh giờ còn chưa ngủ" Lisa nhìn xa xăm phía bầu trời đêm

"Tôi ngủ không được, em vào ngủ trước đi một lát nữa sẽ ngủ" Jungkook cao giọng

"Không được, ngủ trễ không tốt... vào ngủ đi" Lisa nhăn mặt nhìn hắn

"Em đang lo cho tôi đấy à?" Jungkook ý cười chăm chọc cô

"Nếu ngày mai không có sức chiến đấu tôi và chị Jisoo cả Hae In cũng không biết cách bảo vệ anh đâu, mau vào ngủ đi" Lisa nghiêm giọng làm hắn có chút e sợ

Lí do hắn và cô ngủ chung phòng cũng chỉ là bất đắt dĩ thôi, vì hôm nay cô bắt chị mình uống cùng. Tửu lượng Trí Tú không cao nên nhanh chóng ngất đi, đành nhờ Hae In bế chị ấy trở về phòng, nhưng chẳng ngờ Jisoo nắm chặt áo của cậu nên đành ngồi lại đó canh

Giường lại chỉ có một mà người cần ngủ lại là hai... chẳng biết hắn có giở trò với cô không

Hắn nằm xuống đắp chăn gác tay lên đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ vài thứ rồi nhắm mắt ngủ. Cô cũng nằm cạnh hắn nhưng giữ khoảng cách rất xa còn nói

"Anh mà giở trò với tôi đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình"

"Tôi là người đàng hoàng, sẽ không làm những chuyện đồi bại khi chưa có sự cho phép của đối phương" Hắn điềm giọng nói

Hắn nói như vậy cô cũng đỡ phần nào lo lắng, thả mình vào giấc ngủ một lần nữa. Chẳng bao lâu cô đã chìm sâu vào cơn mê, hắn ngủ vẫn chưa ngủ sâu, chỉ nhắm mắt để đó.

Nhưng mọi việc lại không yên ổn, vật gì đó đang động đậy kế hắn. Jungkook khẽ liếc mắt qua nhìn, quả là tật ngủ của con gái ai cũng vậy một khi vào sâu thì chăng biết mình làm gì. Lisa nằm sát vào người hắn, rúc người vào như một chú mèo nhỏ

Được nước lấn tới, cô thoải mái vòng tay qua ôm lấy hắn ngủ ngon lành, hắn bị hành động của cô làm cho kinh hải mà bất động chẳng dám động đậy dù là một ngón tay. Đến hơi thở cũng phải điều hoà thật cẩn thận kẻo làm cô thức giấc

Một lúc sau tay hắn đã tê rần, nhận thấy cô đã ngủ say như chết thì chưa chắc trời sập cô đã dậy đành liều vòng tay qua người cô ôm lấy Lisa vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật lạ, mùi hương diệu ngọt của cô gái nhỏ trong lòng lại làm hắn rất dễ chịu và thoải mái, chẳng chốc đã ngủ
___________________________________
(1): từ bị khuất, không thể nghe được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro