Chap 3: Vũ Khí, Tịnh Tâm Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng sân rộng lớn, xung quanh ocnf có những hàng tre trúc cao cứng cáp. Cả 22 học viên đều tụ tập lại bàn luận chẳng biết rằng ngày đầu tiên sẽ học được gì ở nơi đây

Từ trên cao một vị nam thần tiên đang dang tay nhẹ nhàng tiếp đất, những học viên nữ khi nhìn thấy vị tiên nhân này đều phấn khích kể cả cô và Jisoo. Vị nam tiên nhân khuôn mặt góc cạnh nam tính, nhưng nhìn lại thư sinh, tay cầm quạt phe phẩy trước ngực

"Xin chào các tiểu công tử và các nàng tiểu thư. Ta là Cửu Di Hàn, là trưởng môn Không Thuật và Tịnh Tâm Chú và cũng sẽ là người dạy cho các ngươi về 2 chú thuật này" Di Hàn cười nhẹ nhàng phong thái nho nhã, tay vẫn chầm chậm phe phẩy chiếc quạt

"Xin hỏi chân thân của người là gì?" Jungkook lạnh lùng hỏi

"Ồ, thật không dám so đo với con rồng như cậu, chân thân ta nhỏ bé chỉ là một con nai thôi" Di Hàn

"Người đừng buồn, chẳng phải dù là nai nhưng tu vi của ngài vẫn cao đấy ư, người đừng nghe những người hóng hách" Lisa lên tiếng cố ý đá xoáy vào hắn ta

"Cô bé này thật biết cách an ủi người khác đó" Di Hàn cười nhẹ nhàng với cô

"Được rồi tất cả ngồi xuống"

......

Một lúc sau, tất cả mọi người đã ngồi khép bằng, 2 làm ấn ở 2 bên, lưng thẳng, mắt nhắm nghiền, cảm giác xung quanh thật im lặng chỉ còn tiếng nói thuyết giảng của Di Hàn

"Đây chính là bài cơ bản đầu tiên mà một tiên nhân nên có. Tịnh Tâm Chú, tâm ta tịnh ắt bình an, chỉ cần giữ được sự bình tĩnh chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại hay nản lòng trước khó khăn, tức giận"

Lisa, Jisoo, Hae In và Jungkook đều nghiêm túc làm, chẳng ai đùa giỡn hay chọc phá gì nhau. Cả 4 người dễ dàng thuận lợi thi triển Tịnh Tâm Chú, nhưng vì bản tính tò mò Lisa đã hé mở mắt nhìn xung quanh

"A..."

Trên đỉnh đầu cô một cây quạt khẽ đánh xuống, chính là Di Hàn nhắc nhở cô vì sự thiếu tập trung

"Lệ Sa đừng mất tập trung, sự tò mò của trò cũng có thể chính là khuyết điểm có thể đả thương em đấy"

Lisa bĩu môi sau đó lập tức lấy lại được sự cân bằng và bình tĩnh trong cơ thể, cô dường như cảm nhận rõ được có một luồng năng lượng từ khắp mọi nơi trong cơ thẻ mình từ khớp chân khớp tay, tim, gan, não,... tất cả dường như dồn xuống một chỗ giữa người cô, Lisa cảm nhận được bản thân nhẹ bẫng đi

Chuyển cảnh

Cả 22 người đều háo hức mong chờ bài học tiếp theo

"Tịnh tâm chú dễ thật đấy" Lisa cười tươi rối nói

"Phải phải, chị còn tưởng nó sẽ khó lắm" Jisoo

"Dễ ư? Vậy mà thiếu gia của tôi phải chật vật mới có thể tập trung được đấy, haha" Hae In liếc nhìn qua Jungkook

"Ai bảo ta chật vật... chỉ muốn thử sức chút thôi" Hắn lúc này muốn bóp cổ Hae In, khi ban nãy hắn đã kêu cậu giữ bí mật nhưng cuối cùng lại nói hết cho 2 người bọn họ

"Anh làm không được thiệt sao?" Lisa nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hắn

Hắn chạm mắt cô, cái anh mắt long lanh chưa đầy sự ngây thơ, thuần khiết, mong chờ câu trả lời của hắn, Jungkook bất giác đỏ mặt quay đi tránh né ánh mắt thăm hỏi của cô

"L...làm gì có, tôi chỉ không muốn tập" Jungkook giọng lắp bắp ngại ngùng

"Haha, coi kìa mặt anh đỏ hết cả lên, trông tức cười chết mất" Lisa cười phá lên như được mùa

"Cái... cái cô này, có im đi không hả?" Jungkook cố ngăn tràng cười cua cô lại tránh ánh mắt xung quanh

"T....tôi không ngưng được haha" Lisa ôm bụng cười

"Cô..." Hắn bất lực nhìn cô mà chỉ thể làm gì được, đúng thật là tức chết

Ở giữa khoảng không, Di Hàn thoải mái tự nhiên đứng trên không khí không có bất cứ thứ gì đỡ lấy, mọi người dêud sáng mắt hứng hở chỉ riêng Jungkook làm vẻ mặt cau có quay đi chẳng thèm nhìn

" Bài học tiếp theo chính là đây. Không thuật" Di Hàn

Di Hàn từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống, tay vẫn cầm quạt trước ngực mà phe phẩy, miệng luôn tỏ ý cười hiền lành nhưng lại bí hiểm đến lạ thường, từ nãy đến giờ giọng Di Hàn vẫn luôn đều đều, nhẹ nhàng trong trẻo như vậy làm biết bao học viên mê đắm

"Đầu tiên các người cần thi triển tịnh tâm chú, cân bằng lại mọi cảm xúc, sau đó dùng 2 tay ép vũ khí ở trong bản thân mình ra. Mỗi người sẽ có một món vũ khí từ khi sinh ra, chỉ là các người không biết" Di Hàn

Các học viên nghe xong cười khoái chí, có học viên hăng hái làm trước nhưng lại không vận được bất kì thứ gì, Di Hàn đi tới

"Ngươi để cảm xúc làm chủ nên vũ khí của ngươi của ngươi mới không chịu ra, hãy thử buông bỏ mọi cảm xúc để bản thân cảm nhận được mọi năng lượng phát ra từ trong người ngươi, đến hơi thở cũng phải đều đặn"

Học viên đó gật gù mấy cái, 2 tay dấu điểm nguyệt ấn xuống, điều chỉnh mọi cảm xúc đến hới thở, dần đân làm chủ được hơi thở của mình, 2 tay lại dấu điểm nguyệt ngang ngực từ từ đẩy ra, ở giữa ngực xuất hiện một khe sáng lạ, một thanh kiếm từ trong người từ từ hiện ra

Học viên trầm trồ tò mò bu quanh lại xem, trong chốc lát thanh kiếm đã hiện rõ nguyên vẹn, học viên ấy thích thú cầm lấy, trên đó còn khắc một hình chân thân của học viên đó, các học viên xung quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng, rồi tất cả mỗi người một góc vận vũ khí ra

Jisoo và Hae In cũng nhanh chóng tìm ra được vũ khí của riêng mình, cũng là 2 thanh kiếm nhưng ở cán lại khác nhau rõ rệt trên đó còn có 2 chữ nhỏ, Jisoo- Quy Thuỷ, Hae In-Sư Đà. Cả 2 rôm rả, cùng trò chuyện về vũ khí của mình

Bên Jungkook, hắn từ từ tịnh tâm, dùng ấn tay vận ra một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm ấy lại phát sáng rực rỡ, khi chui hẳn ra khỏi người hắn, thanh kiếm dựng thẳng trước mặt hắn, toả ra một luồng sáng chói loá, thân cán được chạm khắc tinh tế, trên đó còn có 3 chữ "Thiên Long Kiếm"

Hắn thở mạnh, rồi lại hít lấy một hơi sâu, tay hắn từ từ đưa lên cầm lấy cán kiếm, khi vừa chạm vào dường như hắn cảm nhận được một luồng sức mạng nào đó trôi chảy trong người hắn, thanh kiếm dường như đang được liên kết với Chính Quốc (Fal: Bạn nào chưa hình dung được thì hình bìa ở trên nha^^)

Bên phía Lisa, cô nhìn qua hắn rồi bất giác thở dài, cô cảm thấy được bản thân đang thụt lùi so với mọi người, một chân thân yếu ớt may mắn được chọn vào, cô lại cảm thấy có chút tủi thân. Hắn ở gần đó thấy cô rầu rỉ liền đến kế bên

"Sao thế?" Jungkook hạ giọng hỏi han

"Làm sao? À... chắc hẳn anh lại đang định nói móc tôi gì đó vì tôi có chân thân nhỏ bé sao" Lisa nhăn mặt khó chịu với hắn

"Không có, tôi thấy cô cứ mãi rầu rỉ, tự ti về chân thân mình à?" Jungkook huýt nhẹ vào vai cô

"Còn không được sao, tích cực đến mấy cũng sẽ có chút tủi thân thôi" Lisa

"Vận vũ khí ra tôi xem nào, biết đâu nhỏ mà có vỡ, nào..."Junkook thúc dục cô

"Rồi, rồi" Lisa bĩu môi với hắn

Cô bước lên trước vài bước, bình tĩnh, lấy hơi một cái rồi bắt đầu thi triển phép, đưa 2 tay dấu ấn ngang ngực từ từ đẩy ra, ở giữa người cô phát ra một khe sáng đỏ đỏ hồng hồng đẹp mắt, món vũ khí nào lại có màu sắc đẹp mê người đến vậy, hắn chau mày tò mò về vũ khí của cô

Khi cô mở mắt ra, trước mặt mình không phải thanh kiếm cũng chẳng phải đao gì... căn bản chỉ là một chiếc lông vũ đỏ lượn lờ, cô tưởng chừng chỉ cần một ngón gió nhẹ cái lông vũ đó liền sẽ bay đi mất, Lisa thất vọng cầm lấy chiếc lông vũ phe phẩy

"Sao lại là một chiếc lông vũ" Jungkook tiến lại gần xem xét kĩ hơn

"Tôi không biết. Ồ! Quạt cũng mát đấy chứ" Lisa bĩu môi

"Cô thật sự đã tập trung vận vũ khí chưa vậy?" Jungkook hơi nghiêng đầu thắc mắc

"Đã rất tập trung rồi" Lisa

"Lisa của em là gì vậy?" Jisoo chạy lại theo sau là Hae In

Cô chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa chiếc lông vũ đỏ hoe lên, thở dài. Jisoo thấy cộng lông vũ mỏng manh của cô chỉ biết cười trừ

"Được rồi... Biết đâu nhỏ mà có võ" Jisoo động viên cô em mình

"Chị nói như Jungkook, nhưng em lại thấy chỉ cần gió thổi nhà thì nó lại sẽ bay mất tiêu" Lisa

"Thôi nào, biết đâu sau này cô sẽ cần đến" Hae In

"Hy vọng là vậy" Lisa

Từ xa Di Hàn từ từ chậm rãi đi đến, phong thái phóng khoáng toát lên rõ rệt nhưng lại nét di chuyển lại vô cùng thanh tao

"Sao vậy?" Di Hàn ôn nhã như nước hỏi

"Thầy" Cả 4 người cúi người chào

"Có chuyện gì?" Di Hàn

"À... ừn. Thật ra vũ khí của Lisa lại là chiếc lông vũ nhỏ, nên có chút bối rối" Jisoo thay mặt cô lên tiếng

"Có duyên có phận! Không thứ gì tồn tại là không có lý do và nhiệm vụ. Khi ngươi sinh ra, món vũ khí chính là thứ lớn lên cùng ngươi từng ngày, có nối liên kết chặt chẽ. Ngươi và chiếc lông vũ có duyên gặp gỡ, có phận làm chủ tớ, vì vậy đừnng khinh rẻ nó, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy may mắn khi có chiếc lông vũ ấy" Di Hàn giọng trầm ấm

"Lời dạy dỗ của thầy con xin nhận"Lisa cúi người 45 độ

Chiếc lông vũ đang trên tay coi bỗng vụt lên trời, rồi lại vòng về bay thẳng vào người cô biến mất. Cô lúc này còn ngơ ngác. Di Hàn chỉ cười nhẹ rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro