Hồi 1: Có kẻ lỡ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thiếu niên trốn nắng dưới mái lá trong một góc chợ. Hắn uống nước kiểu như đã chết khát từ lâu, mặc nước chảy xuống yết hầu làm ướt cả ngực. Sau khi uống cạn hết, gương mặt đỏ bừng thở phì ra sung sướng.

Thiếu niên kia vừa xuống xe tại một trấn biển heo hút. Diện tích nơi đây phải nói là rất nhỏ, vừa đưa mắt nhìn đã tới cuối trấn rồi.

Những ngôi nhà trong trấn mang dáng vẻ xập xệ, xây san sát nhau ngả màu đen tăm tối, tất cả đều có chung một con đường gồ ghề dẫn ra biển. Thực vật xung quanh chết khô dưới nắng, càng làm tăng lên sự thê lương ảm đạm của trấn Ông Trà.

Nơi đây chỉ có tầm chục hộ dân quanh năm hành nghề chài lưới, mang con khô và nước mắm ủ đi buôn nơi khác. Thỉnh thoảng mới có lữ khách đi ngang ghé trấn để nghỉ chân.

Kẻ kia tên Hoài Tâm, vừa 14 tuổi, dáng người cân đối, tuy da có chút ngăm nhưng ngũ quan lại rõ nét chắc chắn sau này dậy thì xong sẽ trổ mã
rực rỡ.

Hắn tới trấn Ông Chà để đón xe ngựa chuyển tuyến đi Phú Yên.

Vốn đã quen cái nắng cháy da trên cao nguyên quê nhà, mà dè đâu cái nắng vùng biển còn khắc nghiệt hơn thẩy. Hên là da chân hắn dày nên chịu nổi cái nóng trên mặt đất, thỉnh thoảng lại giở chân lên kiểm tra xem thịt đã chín chưa.

Trời vẫn gắt gỏng nhưng cũng không cản được bước chân đi tiếp.

Khắp trấn mùi hải sản tanh tưởi cứ bốc lên, thêm cả mùi nước mắm ủ nồng nặc, làm thiếu niên nọ cứ xanh mặt buồn nôn, nhanh chóng đi khỏi khu chợ thum thủm. Hắn không muốn cũng siêu thoát theo bọn tôm cá nơi này.

Tiếng sôi nổi vang lên từ phía trước thu hút hắn, Hoài Tâm nhanh chóng mon men đi vào con hẻm nhỏ. Trong hẻm tụ tập một đám người đang chơi chọi gà, đánh bạc, rộn ràng như làng có Tết.

Do thiếu niên này đặc biệt yêu thích sự náo nhiệt và cuộc sống sum vầy, nên thoắt cái hắn đã chen chút vào đám người kia. 

Trước bàn bầu cua là những gương mặt hồi hộp chờ đợi tiếng xúc xắc dần kết thúc, liệu là được ăn cả, ngã về không. Cả đám người chỉ biết nín thở chờ đợi. 

Gã nhà cái vừa giở bát ra hiện lên ba mặt hình con hưu, lập tức bọn họ hò reo như mẹ cha sống dậy, nhanh tay gom lấy gom để tiền thắng cược. Hoài Tâm cũng chả để tâm lạ hay quen, hào hứng reo hò cùng bọn họ.

Thấy đứa trẻ này nhiệt tình, ai nấy cũng hào phóng móc cho hắn một xu tiền tròn trịa, thoáng cái đã kết thành một xâu tiền rủng rỉnh. Gã nhà cái còn cho hẳng hắn một mảnh bạc lớn để xả xui.

Mọi người khen gương mặt hắn trông sáng sủa, thế nào cũng học thành tài nên nhiệt tình đem con gái nhà mình ra đề cử, cứ dặn dò sau này đỗ đạt làm quan nhớ quay lại đây lấy vợ.

Thiếu niên cười khanh khách chào tạm biệt họ.

Nghe lời giới thiệu của đám người kia, Hoài Tâm đi qua một khu nhà lá tàn tạ, ghé vào hàng ăn nhỏ nép mình dưới tán hoa giấy đỏ rực bên cạnh
một tiệm thuốc. Do đã quá trưa nên quán chỉ còn ba bốn người khách, hắn vừa gọi món thì chủ quán đã bưng đồ ăn ra ngay.

Đôi mắt hắn tròn xoe nhìn vắt mì trong tô mẻ vàng tươi óng ả, chìm dưới làn nước lèo trong vắt nóng hổi. Những khoanh mực trắng trẻo dày thịt, tôm cá tươi rói, bên trên có rắc hành phi và tóp mỡ thơm phức. Không muốn chờ đợi thêm liền hì hục ăn ngay, hít mũi đáo để mà khen ngon.

Trong hiệu thuốc có một thiếu nữ mang dung mạo xinh đẹp như hoa, đang đứng chờ mua đồ. Ông chủ tỉ mỉ gói lại những thứ nàng mua, thoăng thoắt cột dây nói:

"Con gái cứ theo lời ta dặn, đun nước đủ một canh giờ rồi thả thảo dược vào, đổ bỏ một nửa nước đi rồi thêm lại nửa lần nước lạnh rồi hẵng xông nhé, bảo đảm tóc sẽ luôn thơm và đen bóng dày khỏe".

Nàng ta lễ phép gật đầu, cẩn thận cất vào hành lý. Ông chủ quay vào trong nhìn nhìn không thấy mụ vợ liền gào rống lên:

"Cái bà này xong chưa? Nhanh lên, con bé nó chờ lâu!"

Tiếng mụ chua ngoa vọng lên từ nhà sau, "Hối gì mà hối, chờ chút!".

Bà ta bước ra cầm theo một chiếc nón quai
thao màu đen, cười hiền hậu và cẩn thận đội nón cho nàng, ánh mắt hiền hòa khẽ ngắm nghía đứa trẻ xinh đẹp.

Chiếc nón quai thao đã được bà ta sửa lại đã vô cùng chắc chắn, lại  đính thêm những dải hạt cườm lấp lánh khiến thêm phần sinh động. Bà ta
thấy chiếc nón quá đơn điệu không tôn lên được dung mạo xinh đẹp của nàng, nên mới rộng rãi bỏ thêm chút tâm huyết.

Thu Hà vội cám ơn rối rít, nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, hai dải lụa lấp lánh bên hông bay lên phất phơ, uyển chuyển mềm mại như mây trời. Đôi vợ chồng thẩn thờ ngắm nhìn, họ đang tưởng rằng trước mặt mình phải là một nàng tiên trên thiên cung vừa hạ trần.

Nghe tiếng chuông xe leng keng từ xa đang đến, nàng tình cảm ôm chào từ biệt đôi vợ chồng rồi nhanh chóng ra ngoài vẫy xe và đi.

Ở góc tường chéo về phía bàn của tên Hoài Tâm có một thiếu niên cũng đang chờ xe ngựa đến, do không kịp đón chiếc xe ban nãy nên gương mặt của hắn chằm dằm như muốn giết cả nhà người ta. Hoài Tâm thấy không có ưa cái tên đó, hắn ghét loại người muốn phát tiết với cả thế giới.

Một lúc sau  có chiếc xe  khác đến, thiếu niên kia vội gấp rút đứng lên nên làm ngả cả bàn ghế, tô
chén trên bàn rơi bể tan tành. Nhưng hắn chả quan tâm hay cảm thấy có lỗi, cứ thờ ơ nhanh chóng thu xếp hành lý rồi vội đi tính tiền.

Mà cách hắn trả tiền cũng vô cùng hời hợt, không thèm xin lỗi hay đáp lời chủ quán. Bộ dạng cứ lạnh lùng một cõi bước đi, để một mảnh bạc lớn vào tay chủ quán, rồi cứ thế đi mất như hắn chưa từng hiện diện ở nơi này.

Hoài Tâm nhìn mảnh bạc kia rồi trề môi, chừng đó tiền khéo bằng cả ngày bán của người ta, coi như chủ quán hôm nay trúng mánh rồi.

Thiếu niên bao đồng này không thích mấy kẻ cậu ấm cô chiêu sống trong phú quý, cha mẹ nâng khăn sửa túi, được kẻ hầu hạ. Hắn thấy bọn chúng cứ sống hời hợt, trong mắt chả có miếng lễ nghĩa. Có gặp lại, hắn quyết cũng không kết giao với kẻ đó!

Trong quán chỉ còn mỗi mình hắn, dáng vẻ lại rất ung dung không chút gấp gáp khiến người chủ quán thấy khó hiểu bèn hỏi vơ:

"Sao chú mày thảnh thơi thế? Tao thấy đám trẻ sáng giờ lao nhao hóng xe vì sợ trễ. Bộ chú mày không lo hả?

Tên Hoài Tâm nhàn hạ xỉa răng, vỗ cái bụng no căng phạch phạch, từ tốn thưa:

"Người đã tính toán tất cả kĩ lưỡng thì sao mà sợ trễ được anh. Thưởng thức ẩm thực là phải chậm rãi mà ăn, gấp rút chi cho hỏng mất khẩu vị".

Chủ quán gật gù rồi nhanh chóng tính tiền cho hắn để dọn về ngủ trưa. Hoài Tâm bình thản vẫy chiếc xe ngựa đang đến, hắn chẳng thấy muốn gấp rút cứ nhàn hạ thong thả tận hưởng mọi thứ xung quanh.

Chiếc xe khá nhỏ, buồng xe chỉ vừa đủ cho một người ngồi, chủ xe lại để lắm đồ đạc lỉnh kỉnh dưới gầm, khiến hắn để chân không hề được thoải mái. Sau khi yên vị ngay ngắn, hắn tựa mặt lên tấm lưới cửa sổ để cố nhìn ngắm khung cảnh trấn biển lần cuối.

Cũng chẳng biết sau khi tốt nghiệp có còn cơ hội được đi ngang nơi đây nữa không? Nên cứ âm thầm ôm hết cảnh vật vào mắt, ngắm cho thật lâu để khắc sâu dáng hình của vùng đất  này vào tâm trí.

Các dãy nhà mục gỗ kéo dài bị ám đen bởi nắng, con đường đất ghồ ghề vắng tanh bóng người, khu chợ cá lụp xụp bốc mùi tanh tưởi . Những hàng cây chết khô chỗ ngã ba đường, đám đàn ông hào sảng mê mẩn bên trò bầu cua tôm cá. Và cả một hàng ăn nhỏ nép mình dưới tán hoa giấy đỏ rực bên cạnh tiệm thuốc.

Cứ thế mải mê mà đem tất cả khắc sâu vào trong trí nhớ, để một mai sau hắn sẽ kể lại cho con cái của mình rằng.

"Ở một nơi xa xôi ven biển, từng có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, tên là Hoài Tâm đã đi qua!"

Chiếc xe tiếp tục vượt đoạn rừng khô héo để ra bờ biển, bóng cây vừa khuất dạng thì lập tức biển xanh đã ập vào tầm mắt. Biển cả không còn là một đường dài nằm ngang be bé mà là một vùng nước xanh thẳm bao phủ khắp đất trời.

Sóng biển lấp lánh dưới ánh mặt trời mải mê xô vào bờ cát để lại những bọt biển mong manh vỡ tan, sau khi rút đi để lộ ra các vỏ ốc lấp lánh màu sắc dưới cát, những rặng dừa cao vút thỉnh thoảng bị gió biển làm đung đưa rồi lại lặng yên hờ hững. Cảnh vật cứ lặng lẽ như vậy ngỡ như nơi này chưa từng có sự tồn tại của con người. 

Thiên nhiên hiện lên cứ cuồn cuộn hung hãn. Hoang dã, phóng khoáng, ngạo nghễ và đầy mê hoặc.

Cung đường eo biển từ trên nhìn xuống uốn lượn như con rắn, lại ôm vào vách núi cao hun hút chia cắt giữa biển và đất liền ra rõ rệt, giữa màu xanh của biển cả và màu đen xám xịt của núi đá. 

Nắng xuyên qua khung lưới cửa sổ thành những chấm sáng li ti, in lên gương mặt lốm đốm tàn nhang của tên thiếu niên đang say ngủ. Cũng chả biết đã ngủ từ lúc nào, có lẽ tiếng sóng xô bờ quá đổi êm ả nên cứ thế ru hắn vào giấc ngủ.

.........

Hắn xuống xe trước cổng một ngôi làng tre bao phủ, trên biển khắc đá khắc "Làng Phạm Thị".

Những ngọn tre nơi đây vươn cao thẳng tấp, ánh nắng chỉ rọi xuống được đường làng chứ chả xuyên qua ngọn tre dày đặc. Đám chó trong làng thấy người lạ liền chạy quanh cảnh giác, sợ hắn sẽ chôm mất đồ của người trong làng, nên vảnh tai cảnh giác.

Đã ròng rã suốt cả ngày đêm qua eo biển dài thượt nên hắn rất đói, hai bát mì ăn ở trấn Ông Chà sớm đã tiêu hóa từ lâu. Người đánh xe lại chẳng mặn ăn uống, nên hắn phải chịu đói
chịu khát suốt quãng đường dài.

Thấy cặp vợ chồng đi tới liền bắt chuyện với họ để hỏi chỗ bán cơm. Họ cũng nhiệt tình chỉ dẫn cặn kẽ cho hắn đến quán cơm nổi tiếng cuối làng, gia đình nọ cũng mới từ đó về. Hoài Tâm lễ phép cảm tạ.

Hắn giơ tay vẫy vẫy đứa trẻ thơ khóm khỉnh ngồi trên vai cha, nó lập tức cười toe tóe nhanh tóm lấy tóc hắn giựt mạnh....

Đi qua bao ngã rẽ như mê cung bao bọc bởi tre là một con đường thẳng rất dài. Hắn giương mắt ngước nhìn bầu trời bên ngoài rặng tre, mây đen kéo đến dần lấp kín những mảng xanh nhỏ bé, bèn vội vã nhanh chân đi kẻo mưa xuống.

Thiếu niên vừa tới trước cổng đã vội nép sang một bên để nhường đường cho đám người nườm nượp đi về. Bảng hiệu quán cơm đề hai chữ "Đệ Nhất" sơn thiếp vàng sang trọng. Chứng tỏ chắn đồ ăn sẽ rất ngon!

Quán cơm có một lầu một trệt, trên dưới đều chia ra làm ba gian phòng. Nhà bếp ở dãy nhà sau cùng với khu chỗ ở của gia đình chủ quán. Nội thất ở đây bày trí đơn sơ nhưng lại rất trang nhã, không hề giống một quán ăn bình dân tầm thường tồn tại giữa nơi rừng tre heo hút.

Chủ quán là một người đàn bà có thân hình đầy đặn, nước da trắng ngần đeo lắm trang sức, bà ta trang điểm như tuồng chèo nên nhìn hại mắt. Bà chủ ngồi bàn giữa quán, tay hì hục bên bàn
tính gỗ.

Thấy khách bước vào liền nhanh chóng dọn cái bàn ở góc nhà, chỉ chỉ hắn vào đó ngồi. Mà điệu bộ mụ không thân thiện còn rất thái độ. Tâm tình mụ đã không vui do cơn mưa ầm ĩ bên ngoài làm quán phải đóng cửa sớm. Xui thay tên Hoài Tâm vô tình xuất hiện, khéo để mụ gáng xui xẻo lên đầu hắn để trút giận.

Tên thiếu niên ngơ ngác chưa kịp gọi món thì mụ đã chặn họng:

"Quán chỉ còn thịt luộc cà pháo, không ăn thì đi dùm".

"Ơ kìa cô..." trong đầu thiếu niên tru tréo mãnh liệt.

Hắn nhìn quanh quán một vòng, thấy trên bàn còn rất nhiều món đang ăn dở, cơm trắng vẫn còn nóng, thậm chí có món còn chưa được động đũa. Tâm huyết tỉ mỉ của người đầu bếp bị bỏ phí thế này, thảo nào không sinh ra buồn bực. Mải mê nghĩ như vậy rồi không còn thấy dỗi nữa.

Cơn mưa bên ngoài thoáng chốc đã qua nhiều canh giờ chưa có dấu hiệu muốn tạnh, bàn ghế trong quán đã dọn dẹp xong từ lâu, bà chủ cũng mặc hắn ngồi trú mưa trong quán. Ngoài đường thấp thoáng những vệt xanh của tre dưới màn nước trắng xóa, trong sân nước ngập tràn cả vào nhà. Sức gió mạnh bạo cuốn chòi lá trong sân bay vút lên bầu trời nát tan, gió lùa vào nhà hất bàn ghế đổ ngã ầm ĩ.

Thấy bà chủ quán vén váy hì hục lội nước gom đồ đạc nổi lềnh bềnh trong sân, hắn cũng cũng nhanh chân ra giúp, ấy thế mà nối lại được sợi dây cảm tình với bà ta. Mặc mụ ngại ngùng từ chối nhưng hắn vẫn nhiệt tình giúp đỡ, thoáng chốc họ cũng xong, ướt như chuột lột.

Bà chủ quán có hai người con, con trai lớn theo cha đi buôn ở huyện khác. Còn con gái út tên Lưu Ly mấy ngày trước đã lên xe đi Phú Yên.

Mụ mang quần áo con mình cho hắn thay tạm, y phục màu đen thay bằng màu xanh ngọc bích tươi tắn khiến tên thiếu niên thích thú cười miết. Hắn xăn tay áo phùng phình lên buộc lại gọn gàng.

"Ngươi chịu khó chút, do con ta cao nên quần áo hơi rộng, nhưng mặc đỡ đi để khỏi trúng phong hàn", mụ xởi lởi cười.

Thiếu niên nhìn người phụ nữ tận tụy buộc dây đai cho mình, trong lòng cảm thán liền dâng lên nỗi nhớ nhà không tả xiết.

Hắn đã xa nhà gần nửa tháng rồi, rất nhớ cha mẹ và bà nội ở quê. Tay bèn nhanh chóng dụi nước mắt đi, giấu giấu ánh mắt đỏ hoe. Mà cũng sắp gần đến được đất Phú Yên rồi. Đó là cơ hội quý báu một lần kiếp này của hắn, phải cố gắng nắm bắt thật chặt.

"Dì ơi xe ngựa đi Phú Yên bao giờ sẽ tới ạ?"

Ánh mắt thiếu niên cố xuyên thủng màn mưa trắng xóa mà tìm kiếm bóng dáng xe ngựa. Chợt vành tai bà ta giựt giựt khi nghe thấy, "Xe ngựa đi Phú Yên", "Phú Yên", "Kính Thiên Vân Lăng". Rồi cả mặt mụ xanh léc nhìn chằm hắn.

Thấy vẻ bất ổn của bà ta, trong lòng Hoài Tâm liền nổi sóng cuồn cuộn vô cùng bất an. Tim hắn ngừng đập đợi câu trả lời.

"Ngươi đợi xe ngựa đi Phú Yên, đến Kính Thiên Vân Lăng học đạo phải không?", bà ta thở mạnh.

"Dạ vâng, chừng nào xe tới ạ..." hắn ấp úng.

Rồi người đàn bà gào lên tức giận "Trời ơi tại sao giờ mới tới hả con? Chuyến cuối đã đi một ngày trước rồi...",

"Sao mà ngươi sơ ý đến vậy.... thôi rồi con ơi".

Không biết là thứ âm thanh nào đã làm ù đi tai hắn. Tiếng mưa xối xả ngoài đường? Tiếng bà chủ quán inh ỏi trách móc? Hay là tiếng đổ sập của bao nhiêu kỳ vọng mà người thân ở nhà dành cho hắn?

Hoài Tâm ngã rạp ra nền nhà nằm im ắng, hai tay buông thả, hai chân cũng không muốn động đậy. Mắt cứ nhìn lên những thanh xà ngang dọc trên trần, nhìn đến độ mắt đã xuyên qua mái nhà mà trông thấy bầu trời tối mịt trên cao.

Kiếp này của hắn đã hoài công phí phạm. Bởi Kính Thiên Vân Lăng chỉ chiêu sinh 70 năm một lần. Con người tuổi thọ vốn ngắn ngủi, lấy đâu ra thêm một lần 70 năm?

Miệng cứ thều thào khe khẽ "Nên thôi... xong rồi Lâm ơi", lồng ngực đã thắt lại lạnh lẽo còn hơn mưa lạnh ngoài kia.

Bà chủ quán đau lòng nhìn tên thiếu niên chạy ùa ra ngoài mưa, thẫn thờ lội qua khoảng sân ngập nước, đứng trên đường cứ gào rống thật to. Tiếng nào cũng đầy đau thương khổ sở, cứa sâu vào tâm can của người chứng kiến.

Dưới những hạt mưa li ti nhưng lại nặng nề như đá tảng, Hoài Tâm ôm đầu lăn tới lăn lui trên mặt đường, cổ hắn đỏ ửng nổi hằng lên những đường gân tím ngắt. Bất lực quơ tay đập mạnh xuống đất làm những mảng nước nặng nề văng lên tung tóe.

Hắn tự đánh vào đầu mình bộp bộp, gào rống lên chửi rủa bản thân là đồ vô dụng. Vóc dáng thảm thương cứ thế và cùng tiếng khóc ỉ oi bị màn mưa giấu đi.

Bỗng từ đằng xa hiện lên những vệt sáng đỏ mờ mờ, rồi dần dần hiện rõ lên thành những con mắt quỷ dị đỏ lòm, mặt đất rung chuyển dữ dội khi đôi mắt kia dần tiến đến.

Hoài Lâm la to, "Có phải đó là ma quỷ không? Tôi đã chết rồi sao?".

Không thấy chúng đáp lại, nên hắn đành im lặng nằm đợi ma quỷ đến mang mình đi xuống cõi âm ti. Mặt đường cứ rung chuyển dữ dội khiến hắn bị hất mạnh lên phải lồm cồm ngồi dậy, sinh vật bí ẩn kia đã ở trước mặt hắn.

Trong màn nước trắng xóa lờ mờ hiện ra một con trâu lớn bằng sắt, dáng vẻ nó cực kỳ hung tợn, ba con mắt đỏ rực chớp chớp nhìn hắn. Con trâu rống lên, giơ hai chân trước lên quơ quào, lộ ra những bánh răng đang chuyển động cùng mớ dây nhợ chằng chịt bên trong những khe hở trên cơ thể.

Tên Hoài Tâm bi dọa một phen xém đái ra quần. Hắn ban nảy còn không thiết tha sống chết, mà bây giờ đã chấp tay vái lại xin con trâu sắt tha mạng.

"Bốp"

Lão già cưỡi trâu cầm gậy gõ vào đầu hắn, trề môi phỉ nhổ. Râu tóc lão bạc phơ dài sượt, tuy quần áo rách rưới nhưng vẫn còn nhìn ra được dáng vẻ trang trọng ban đầu của bộ trang phục.

Lão tự xưng là Thúc Sơn Phu Tử, rồi quay lại nói với kẻ ngồi sau, mà lão không nói bình thường mà là gào to chế giễu:

"Thêm một thằng ngu trễ xe ngựa giống mày kìa mặt mốc!"

"Ể ??" tên Hoài Tâm méo mặt.

Hắn lờ mờ nhìn thấy kẻ ngồi sau ông già có một gương mặt quen thuộc, chính là cái thằng mặt đẹp đỏng đảnh hắn gặp ở quán mì trong trấn. Không biết có ẩn tình gì mà lại gặp nữa rồi, mà
lần này cái mặt hắn trông còn táo bón hơn cả lần trước. Nhìn sượt qua thôi mà tưởng hắn sắp rút dao đâm mình nữa chứ.

Huỳnh Bắc bị thằng bé kia nhìn chằm chằm như thể mình là sinh vật lạ, khiến hắn khó chịu vô cùng. Cái môi mỏng liền mấp máy hằn học:

"Mày nhìn tao làm gì?"

Tên Hoài Tâm lại đơ người, mới chốc thoáng mà trong một ngày hắn đã bị tới tận ba người lạ kiếm chuyện, đúng là cái số bị cuộc đời vùi dập.

Thúc Sơn Phu Tử lắc đầu, lại cầm cây đánh vào đầu thằng ngu đứng dưới đất, mắng:

"Rồi mày có muốn đi Phú Yên không, mà còn lôi thôi đứng đó?"

Thiếu niên lập tức sực tỉnh quên cả đau đớn mà gật đầu lia lịa, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên long lanh trần trề ánh sáng hy vọng. Sáng đến nổi khiến tên thiếu niên đang ngồi bỗng thấy lúng túng lạ kỳ.

Lão phu tử hô to ra lệnh "Vậy lên đường, thằng mặt mốc mau kéo nó lên!"

Thiếu niên mặt mốc chợt giật mình, còn lắm do dự do chưa hết được cái lúng túng ban nảy. Đôi mắt sáng ngời của nó như chiếu rọi cả tâm can của hắn, đem từng mảng ra phơi bày cho hết.

Huỳnh Bắc đành giương tay ra kéo tên phiền phức đó lên, ngồi ngay ngắn ở đằng sau. Bọn họ chuẩn bị đi thì bà chủ quán hì hục chạy ra rống lên như nhà mất cắp.

"Trời ơi còn hành lý nè con, lạy hồn sao đầu óc bã đậu thế không biết!"

Bị thằng đằng trước quay lại nhìn khinh bỉ khiến tên Hoài Tâm xấu hổ, muốn núp cũng không được. Ngày hôm đó nếu có cái hố sâu bên cạnh, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại nhảy xuống cho đỡ nhục. 

Con trâu ba mắt rống lên ầm ĩ, lỗ mũi hì hục phà khói trắng ngùn ngụt, ba mắt rực đỏ rồi lập tức lao đi nhanh như tên bay để lại những dấu chân to lớn hằn sâu trên đất nhanh chóng bị cơn mưa phủ lấp.

Bà chủ quán đứng trước cổng rào nhìn theo bọn họ, cố gắng hô thật to "Mấy đứa nhớ mà học cho thành tài đó nha, lên đường bình an!"

Trong gió vọng lại tiếng hô thật lớn "Vâng ạ" của người thiếu niên qua đường. 

Rồi cảnh vật lại trở về dáng vẻ ảm đạm trong cơn mưa, những vệt xanh của rừng tre nhòe dần rồi chìm sau màn mưa trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro