Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh chim bay trên trời

Theo hướng gió bay lượn đáp xuống một cành cây tại Ninh phủ,căn phòng đối diện trong Ninh Phủ chính là của tiểu thiếu gia Ninh Phủ,Ninh An Chu.

Ninh Gia nhiều năm buôn bán gạo,có rất nhiều cửa tiệm lớn nhỏ trải khắp cả nước,hiện tại còn mở rộng kinh doanh vải vóc và các quản trà quán ăn.Ninh Gia lại có tới ba vị công tử

Đại công tử Ninh Nhạn Qua thiên tài võ thuật từ nhỏ Ninh lão gia đã đưa hắn tới tận đỉnh Hoa Sơn bái sư học nghệ năm hắn lên 18 đã trở thành một đại tướng quân uy danh lẫm liệt

Nhị công tử Ninh Dư An tinh thông y thuật hiện tại đang làm ở y quán trong cung là thần y riêng của hoàng thất còn là bằng hữu tốt của thái tử Tề Nhung,chỉ có riêng Ninh An Chu là không bằng các ca ca của mình.

Hắn cái gì cũng không biết,cả ngày ăn chơi lêu lổng khắp nơi,trên phố không có ai không biết tới danh tiếng của Ninh An Chu.


" Tiểu công tử!" Tiểu Túc Nhi đang ra sức gọi Ninh An Chu vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn.


Tiểu Túc Nhi là hạ nhân bên cạnh Ninh An Chu từ nhỏ, theo hắn học này học kia,cũng coi như huynh đệ một nhà.

"Công tử,dạy thôi lão gia đã ra chợ về rồi đó" Thấy Ninh An Chu không động đậy,hắn chỉ đành dùng tay hất chăn lên.

Ninh An Chu bị Tiểu Túc Nhi đánh thức mặt mày còn chưa tỉnh ngủ đầu tóc rối như tổ quạ.

Tiểu Túc Nhi nhìn công tử nhà mình một cái,không khỏi cảm thán,so với các huynh của hắn,Ninh An Chu trắng hơn vài phần,thân mình mảnh khảnh...

Hắn nhìn tới cổ liền phát giác Ninh An Chu đang lườm mình,Tiểu Túc Nhi chột dạ cúi đầu.Ninh An Chu vì bị đánh thức vào sáng sớm thêm vào đó, tối qua đọc xuân cung đồ đến muộn mới đi ngủ nên trong người khó chịu.

Tiểu Túc Nhi giúp hắn thay bộ đồ mới,thường ngày Ninh An Chu luôn mặc quần áo lòe loẹt sặc sỡ hết cỡ nên hay bị nói là ẻo lả,hắn cũng không để ý đến lời mấy người đó nói.

Hôm nay cha của Ninh An Chu là Ninh Quán Sinh ra ngoài từ sáng sớm để giao hàng lúc về tới nhà mới ăn cơm.

Lúc Ninh An Chu tới nhà ăn mọi người đã chờ sẵn ở đó,đại ca và nhị ca mỉm cười kêu hắn vào ngồi cạnh.Ninh Quán Sinh đang ăn liền đặt đũa xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Giờ này mới dạy?" Ninh Quán Sinh cầm khăn,lau sạch miệng đặt mạnh xuống bàn "Thường ngày nói ngươi tới Tàng Thư Các đọc sách,lại chỉ biết ham chơi trốn ra ngoài.Ngoài phố đang đồn ầm lên rồi kia kìa!"

"Có chuyện gì thế đại ca?"Ninh An Chu quay đầu ghé sát bên tai Ninh Nhạn Qua"Chẳng lẽ đệ làm gì nữa à?"

"Trên phố nói đệ trăng hoa vô cùng,ngày ngày đến tú phường ôm mỹ nhân,không ra thể thống gì cả" Ninh Nhạn Qua thấp giọng trả lời Ninh An Chu sau đó hắn lại nhìn phản ứng của Ninh Quán Sinh "Cha đã rất tức giận đấy"

"Cha để ý mấy lời nói đó làm gì chứ"Ninh An Chu cầm đũa chuẩn bị ăn cơm,gắp được một miếng thịt bò xào chung với ngỏ sen"Chuyện con bị đồn đại đâu phải mới ngày một ngày hai đâu"

"Ngày mai thu dọn hành lý đi"Ninh Quán Sinh dùng tay day nhẹ trán nói"Đến đất Phương Nam giúp ta chăm sóc tiệm gạo ở đó"

Ninh An Chu bất ngờ làm rơi miếng thịt.

Đất Phương Nam dạo này bị hanh khô,trồng trọt không được mua,thất thu quanh năm.Mấy năm nay Ninh Quán Sinh luôn đau đầu về chuyện này,muốn tìm một người đi tới đó giúp hắn khôi phục mấy cửa tiệm kia.Ninh An Chu cả ngày nhàn dỗi như vậy, Ninh Quán Sinh nhìn cũng không nổi nữa ,muốn đá hắn đến đó chịu cực chịu khổ

"Con không đi"

Ninh An Chu biết rằng tới đó không có gì ngoài mấy cái ruộng, hắn đường đường là tam công tử của Ninh phủ,nói tóm lại hắn có chết cũng không đi

"Thế mấy khoản nợ ở Tú Phường,Quán Rượu,Sòng Bạc ngươi tự mình trả đi"Ninh Quán Sinh ra vẻ nghiêm túc,vuốt cái chùm râu có một chút của mình nói "Nếu ngươi tới đó,ta sẽ kêu Dư An giúp ngươi trả hết nợ"

Ninh An Chu,nắm chặt đôi đũa nhìn sang mẫu thân cầu cứu.

Mẫu Thân hắn là Ninh phu nhân Thích Anh,bà cũng là con trong gia đình quyền quý,lúc trước Ninh lão gia làm ăn lỗ,phải nhờ đến sự trợ giúp của Thích Gia,mặc dù bị cha mẹ ngăn cấm cũng vẫn giúp chồng mình.Ninh phu nhân sót con trai nhỏ của mình muốn khuyên nhủ Ninh lão gia.

"Đất Phương Nam,đến nơi đó chỉ e Lâu Vũ sẽ không chịu được đâu" Ninh phu nhân ánh mắt ám thị với Ninh lão gia"Nhưng nếu đến đó,lại giúp thằng bé trưởng thành hơn,vậy để nó đi đi"

"Cứ quyết định thế đi"

Trong phòng nhỏ.

Ninh An Chu ngồi vắt chéo chân trên ghế tựa,khuỵu tay chống lên thành bàn nhìn Tiểu Túc Nhi đang thu dọn hành lý.

"Ngươi không cảm thấy,giống như đi lưu đầy sao?"Ninh An Chu thấp giọng lầm bầm "Còn đi xa như vậy,nơi đó chẳng biết có thứ gì chơi hay không"

Tiểu Túc Nhi cầm nghiêng mực bỏ vào trong hòm gỗ lớn .

"Công tử đừng có lo,ta đã nghe ngóng rồi,trên đường chúng ta ghé qua Thành Hải Huyền,nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp" Hắn nhìn Ninh An Chu nhe răng cười "Ở lại vài ngày, chơi chán rồi hãy đi Đất Phương Nam"

Ninh An Chu xoa cằm,thấy lời Túc Nhi nói cũng khá được,tâm trang vui lên không ít.

Hai ngày sao,Ninh An Chu chuẩn bị xuất phát đến Đất Phương Nam,mẫu thân và hai ca ca thương hắn,sợ hắn không đủ tiền tiêu liến nhét cho hắn một hòm ngân phiếu nhỏ.

Ninh Nhạn Qua vỗ vai đệ đệ nói "Ta cùng sắp phải tới Phương Nam đánh trận rồi"

"Khi nào rảnh rỗi liền đến thăm đệ,không cần sợ sẽ nhớ nhà nữa"

Ninh An Chu gật đầu rồi lên xe ngựa khởi hành,hắn đi ngang qua con phố nghe thấy tiếng tì bà kêu,tay cầm quạt vén tấm rèm xe ngựa ngồi nghe xướng khúc.

"Người đi xa vạn dặm
Nhạn bay quy hồi cố
Nhớ rừng nhớ núi Bắc xa.."

Bài hát này cũng tựa như lỗi lòng của Ninh An Chu,ở Ninh phủ bao lâu nay,lấp bóng các ca ca,luôn chưa từng được công nhận.Bản thân hắn cũng coi hắn giống như kẻ vô dụng,lần này đi xa,cũng thoát khỏi cái bóng đó,trong lòng liền dâng lên cảm xúc phức tạp.

Ninh An Chu đi được nữa ngày liền ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại Tiểu Túc Nhi báo lại rằng đã tới Thành Hải Huyền,hắn nheo mắt vẫn còn hơi buồn ngủ,Ninh An Chu tựa vào cửa sổ nhìn ra.

Thành Hải Huyền là thành nằm sát địa phận giữa phía Bắc và phía Nam,chỉ các có một con sông,nơi đây phồn hoa vô cùng,bởi nơi này chính là nơi tập trung buôn bàn của các thương nhân khắp cả nước,Ninh gia cũng có một vải cửa tiệm ở đây.Trên phố có rất nhiều kiều gian hàng,vô cùng bắt mắt làm người tới chỉ muốn mua ngay.

Lúc xe ngựa của Ninh An Chu đi trên đường được một đoạn trước cổng Tú Phường, liền gặp phải sự cố.Ninh An Chu đang ngồi trong xe ngựa,đột nhiên xe ngựa rung lắc phanh gấp lại,chỉ nghe tiếng Tiểu Túc Nhi mắng .

"Ngươi không biết nhìn đường sao?"

Ninh An Chu vén rèm ra,bốn mắt nhìn nhau.Phía trước là một tên người ngợm bẩn thỉu,hắn ngồi dậy phủi bụi,Ninh An Chu nheo mắt.

Không phải ăn mày sao?

Người nọ đột nhiên trèo lên xe ngựa của hắn,trốn vào bên trong.Ninh An Chu khó hiểu nhìn hành động này của người nọ,còn tính hỏi đột nhiên tiếng của một nhóm người truyền tới.

Trên đầu con ngõ xuất hiền bốn người đàn ông cao to lực lưỡng

"Mau tìm hắn,mất gần 400 vạn lượng của tú bà,tìm không ra "Tên cầm đầu như ẩn ý nói "Mau tìm đi"

Có người dưới phố hét lên 

"Huỳnh Quản Gia,trên xe ngựa phía trước kìa"

Tên cầm đầu chính là Huỳnh Quản Gia,của Tú Phường,hắn tới bắt người lúc tới trước đầu xe ngựa liền bị Tiểu Túc Nhi chặn ở cửa

"Vô lễ!Các ngươi không biết đây là ai à?"

"Aỉ?" Tên quản gia kia không nhìn Tiểu Túc Nhi

"Công Tử của Ninh phủ"

Huỳnh quản gia liền trở lên vui vẻ nhanh chân bước xuống khỏi xe

"Ninh công tử thứ lỗi,chẳng là trong Tú Phường của bọn ta có một tên nam kỹ chạy trốn,bọn ta chỉ muốn kiểm tra thử thôi" Huỳnh quản gia không thấy người trong xe đáp liền sốt ruột"Ninh công tử?"

"Vội cái gì"

"Kỹ nam à?"Ninh An Chu ngồi trong xe ngựa mắt đối mắt với nam nhân trong xe"Làm lâu chưa?"

Người kia không đáp,hắn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Ninh An Chu

Ninh An Chu thở dài,rõ ràng lúc ra ngoài đã vái tổ tiên xin cho hắn lúc đi đường xui xẻo đừng gặp thổ phỉ,cũng đừng gặp rắc rối.

Con người hắn tuy ăn chơi nhưng lại rất tốt bụng,gặp người có chuyện lại không nhịn được mà giúp.Ninh An Chu vén rèm cửa nhìn ra ngoài

"Hắn quả thật là đang ở trong xe của ta"Ninh An Chu mỉm cười nhìn Huỳnh lão đầu kia"Nhưng mà hắn đã phạm ta,nên ta không thể tha có hắn.Gọi tú bà tới đây"

Huỳnh quản gia nghe vậy vội vàng chạy về gọi tú bà,mọi người đang vây xem kịch vui mọi người xì xào bàn tán

"Vị công tử này của Ninh Phủ thật có mắt nhìn"

Ninh An Chu giống như có tai cáo vểnh lên nghe ngóng

"Nam kỹ đó nghe nói đẹp nhất Tú Lâu Phường,các quan địa phương đến nghe hắn đàn còn phải mất gần mất vạn lượng "

Ninh An Chu nghe xong cả người như hóa đá,quay đầu nhìn người nọ vẫn còn đang chằm chằm nhìn hắn

"Tú bà tới rồi"


Tú bà của Tú Lâu Phường chạy tới nhún người,ra vẻ đoan trang với Ninh An Chu nói.

"Ninh công tử,không phiền có thể vào tú lâu của ta cùng nhau thương lượng không?"

Ninh An Chu trong người mang không nhiều ngân lượng như vậy,hắn chỉ còn cách kéo dài thời gian nói nhỏ với Tiểu Túc Nhi đến tiệm vải vóc và quản trọ Ninh Gia ở trọng thành lấy tiền.

Ninh An Chu quay đầu nhìn người nọ,lại hỏi

"Ngươi tên là gì?"

"Nam Ca!"Cuối cùng người nọ cũng trả lời"Tại sao cứu ta?"

"Tiện tay thôi"Ninh An Chu phe phẩy phiến định tự mình mở rèm"Tên thật của ngươi là gì?"

Đột bàn tay khác giúp y vén ra,Nam Ca kia giúp hắn mở rèm lại giúp hắn bước xuống xe,giống như việc đương nhiên phải làm,hắn nói

"Hạ Tử Hàng"

Hai người theo tú bà vào trong Tú Phường,đến một gian phòng trên tầng hai.

Tú Bà nói

"Mời Ninh công tử"Sau đó bà ta quay đầu nói với một nam kỹ khác,dặn dò"Đưa Nam Ca đi chuẩn bị đi"

Người kia vốn bước tới,lại bị quạt của Ninh An Chu cản lại,chỉ cần để người đi,sẽ không quay lại được.Huống hồ,theo lời nghe được,Hạ Tử Hàng là bảo vật kiếm tiền của bà ta,sao bà ta dễ dàng giao ra

"Không cần phiền phức thế đâu"Ninh An Chu cầm ly trà lên thổi một cái rồi uống,lại nói"Cứ thế đi,lát nữa cũng thành người của ta rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro