Mạc Tinh-Nguyệt Quang Sâm Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi nào đó xa xa trong vũ trụ, một khu rừng rậm với những  cây cổ thụ sáng lên như ánh trăng xinh đẹp của ngày trăng tròn, ánh sáng ấy dịu nhẹ tưởng như muốn đưa những người vừa tỉnh dậy tiếp tục chìm vào vùng đất của giấc mộng.

tại trung tâm của khu từng bạt ngàn ấy, lại xuất hiện một thân ảnh của một thiếu niên, gương mặt xinh đẹp tựa như ánh sáng của thiên đường đang chiếu rọi, làn da trắng kết hợp cùng gương mặt nhỏ bé tựa như thiên xứ ấy làm con người ta chỉ muốn dang tay ra bảo vệ cậu khỏi sự độc ác của thế gian.

lúc này, đôi mắt đang nhắm của cậu nhẹ nhàng lay động, theo từng lay động nhỏ ấy, khu rừng vốn tĩnh lặng lại nổi lên những cơn gió nhẹ làm đung đưa tán cây trên cao, những cơn gió hòa vào với nhau tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng làm tâm hồn ta như muốn chìm vào giấc ngủ và không bao giờ muốn tỉnh lại . tuy có vẻ như thứ âm thanh của tự nhiên ấy đã làm thiếu niên tỉnh dậy, sau những rung động nhẹ nhàng thì đôi mắt ấy cũng mở ra, một đôi mắt màu ngọc bích phản chiếu lại ánh sáng của khu rừng càng làm chúng trở nên huyền diệu hơn nữa.

thiếu niên nhìn xung quanh, tựa lưng vào một gốc cây già khổng lồ như muốn hai chục người ôm không xuể, hình ảnh của khu rừng tràn vào trong đôi mắt trong suốt của cậu, những cái cây khổng lồ đang phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng khiến chúng dường như trở nên trong suốt như những bức tượng được một nghệ nhân thủy tinh tài hoa làm ra.

khẽ nghiêng đầu, thiếu niên dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, nhưng sau cố gắng của cậu, lại không hề có kết quả gì, ký ức của cậu dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này.

cố gắng tựa vào gốc cây để đứng dậy, cơ thể yếu ớt của cậu vang lên những tiếng động nhỏ như tiếng động cơ rỉ sét đá lâu chưa từng được hoạt động.

sau năm phút cố gắng, cậu cũng đã bước được bước chân đầu tiên lên phía trước, cảm giác thành tựu làm cậu không nhịn được mở một nụ cười thỏa mãn, nụ cười của thiên xứ ấy dường như có thể thanh lọc tâm hồn của bất cứ ai nhìn thấy, và tựa như hòa cùng tâm trạng của thiếu niên, khu rừng cũng khẽ vang lên những âm thanh huyền diệu từ những cơn gió.

lại tiếp tục cố gắng, bước chân của cậu ngày càng vững chắc , từ tập tễnh bước đi đến bước đi như một người bình thường ,và giờ đây bước chân chậm rãi ấy đã biến thành những bước chạy nhanh giữa khu rừng rậm, từng hình ảnh lướt qua làm cậu cảm thấy tựa như cơ thể mình đang hòa vào những cơn gió.

ngay tại lúc này, toàn bộ khu rừng bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, hóa thành những bụi sáng bay lơ lửng trong không khí, thiếu niên cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đưa tay ra như muốn níu giữ lấy sự tồn tại của khu rừng, nhưng mặc cho những giọt nước mắt của cậu cứ rơi, khu rừng cũng đã trở thành cõi hư vô với những đốm sáng lơ lửng. cũng chính lúc này, mi mắt của cậu cũng ngày càng trở nên nặng trĩu, rồi lại tiếp tục đưa cậu vào giấc mộng.

___________

-Mạc Tinh!, Mạc Tinh!

tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa khiến cậu bé trên giường tỉnh dậy, đây là một đứa trẻ với gương mặt bình thường nhưng đôi mắt ngọc bích trong suốt lại khiến người ta không tự chủ cảm thấy vô cùng yêu thích.

Mạc Tinh nhìn xung quanh, có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó lại bình tĩnh trở lại.

-em đã có một giấc mộng kì lạ.....

cùng Mạc Thanh bước ra ngoài cửa, Mạc Tinh kể lại giấc mộng kì lạ của mình.

-chị còn mơ thấy mình là nữ hoàng.

Mạc Thanh cười nói

-xì!!!

bỏ qua giấc mộng khỏi tâm trí, hai chị em cùng cặp lồng cơm bước về phía ruộng lúa phía xa xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro