Chương 1: Tuyết lạnh mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những ngày mùa Đông lạnh giá đến nao lòng, đường phố ngập tràn trong tuyết, mang theo một nỗi buồn da diết.

Tiêu Chiến ngước nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường vàng ọt chiếu rọi đoạn đường vắng tanh, cúi xuống nhìn đồng hồ anh âm thầm cảm thán "Đã 22 h rồi sao " .  Đứng dậy thu dọn đồ đạc để ra về. Chắc rằng ngoài bảo vệ ra thì anh là người cuối cùng trong tòa nhà này rồi

Bước ra cửa, cái lạnh đột ngột khiến anh không khỏi rùng mình. Chợt có một giống nói khàn khàn phát ra từ phía sau
- Tiểu Chiến, nay lại tăng ca sao?
- Vâng. Lý Thúc. Tiêu Chiến quay lại phía sau. Nhìn gương mặt khắc khổ, nếp nhăn in hằn trên đôi mắt của Lý Minh, người bảo vệ già của tòa cao ốc này .
Lý Minh đi đến gần bên bảo
-Trời lạnh hơn rồi  cháu mau về đi  nghe nói hôm nay có tuyết rơi dày lắm đó.
Tiêu Chiến vâng dạ cuối đầu chào Lý Minh rồi ra về

Trời cũng đã khuya, đường phố vắng hoe, ít người qua lại. Các hàng quán cũng đã đóng cửa rồi. Ngẫm bụng đành về nhà nấu mì ăn chóng đói. Từ công ty về nhà cũng không quá xa đi bộ tầm 15 phút là tới... Đang cẩm thận nhấc từng buộc chân trên nền tuyết trắng bỗng anh vấp phải một thứ gì đó khiến anh ngã sõng soài.
- Ai vô ý thức bỏ rác giữa đường thế này... Thật là... chưa kịp nói hết câu anh mới nheo mắt nhìn kĩ thứ mình vừa vấp phải, đó không phải rác, mà là một người đang nằm dài dưới nền đất lạnh. Anh thầm nghĩ " Không phải là chết rồi chứ, mình giết người rồi à "Lấy hết can đảm anh bước gần tới cái thứ đang nằm chình ình kia đưa tay sờ mũi rồi thầm thở phào " còn thở " . Đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì người kia đột nhiên nắm tay anh thều thào nói đúng một chữ "Đói " rồi bất tỉnh luôn. Cuối cùng anh cũng quyết định mang người kia về nhà vì anh nghĩ dù gì cũng không thể để người ta giữa trời đêm như vậy.

Dùng hết sức bình sinh kéo lê thân thể của cậu thanh niên kia về thì Tiêu Chiến như muốn mất nửa cái mạng . Trực tiếp quăng người lên ghế sofa
- Mệt... Mệt chết tôi rồi. Cậu ăn cái gì mà nặng dữ vậy hả?  Tiêu Chiến nói vu vơ rồi đi vào rót ly nước uống .

Trở ra ,bước vào phòng ngủ lấy cái chăn đắp lên cho người kia rồi anh lại tủ quần áo lấy ra bộ pijama rồi vô phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Ước chừng 30 phút sau Anh bước ra thì người kia cũng đã tỉnh ,đi đến bên cạnh anh cất tiếng hỏi ,nhưng chưa kịp mở lời thì bị người kia chặn họng nói trước
- Đói . Chỉ duy nhất một từ phát ra từ miệng. Tiêu Chiến đỡ trán thầm mắng bản thân " sao tự nhiên đi đưa cái của nợ này về nhà chi vậy hả trời ".

- Cậu đói sao, vậy tôi nấu mì cho cậu nha. Giờ này cửa hàng tiện lợi đóng cửa cả rồi. Ở nhà vẫn còn để tôi nấu cho cậu. Nói xong anh rảo bước vào nhà bếp, mở tủ lấy mỳ cùng 2 quả trứng rồi bật bếp nấu nước pha mì.

15 phút sau 2 tô mì nghi ngút khói được bê lên. Anh  nói vọng ra
- Mì nấu xong rồi, vào ăn đi. Nghe tiếng gọi hắn đứng dậy đi vào nhà bếp, ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm tô mì nghi ngút khói thơm lừng.
- Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon.
Hai người cứ thế tui mình cắm mặt  vào tô mì mà ăn không ai nói ai câu nào. Ăn xong Tiêu Chiến rót một ly nước ấm đẩy đến trước mặt hắn rồi tự mình thu nhập 2 cái tô  đi rửa.

- Này cậu tên gì vậy, nhà ở đâu. Tiêu Chiến muốn tìm chút thông tin để còn báo án  biết cái của nợ  này là tội phạm hay gì đó thì khổ.
- Vương Nhất Bác ,...  Không có nhà. Chỉ 6 chữ vỏn vẹn
- Không có nhà. Cậu nói ai tin chứ.
- Tin hay không tùy anh... 
Tiêu Chiến tức muốn á khẩu nhưng cố gắng kiềm chế.
- Tôi tên Tiêu Chiến, 29 tuổi. Là nhân viên thiết kế. À cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 23. Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.
- Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 6 tuổi lận. Tự nói rồi tự cảm thán " mình già quá rồi chăng ". Sau khi rửa bát xong anh bước ra nhìn sơ lượt hắn một chút rồi lên tiếng.
- Cậu đi tắm đi. Rồi ngủ ở đây một đêm, sáng mai se tìm cách giải quyết sau .

Anh vào tủ lấy ra một bộ đồ rồi đưa cho hắn.
- Mặc bộ này đi, đồ vẫn chưa có mặc qua  nhà vệ sinh phía bên kia. Mau đi đi, người cậu hôi như cú rồi .

Hắn không nói gì liếc nhìn anh rồi cầm bộ đồ đi vào nhà tắm, gần 1 giờ trôi qua chưa thấy cậu ra anh đi đến bên cửa kêu lớn
- Vương Nhất Bác, cậu còn sống không, trời tối rồi đừng tắm lâu không tốt đâu... Vương...   Chưa kịp nói câu nào nửa  thì người kia bước ra.
- Đồ phiền phức
Cái gì ,hắn dám nói anh phiền, hắn là do anh nhặt từ ngoài đường về đó còn dám nói anh phiền, Tiêu Chiến tức muốn xù lông rồi, anh muốn ngay lập tức đạp hắn ra khỏi nhà nhưng lương tâm anh không cho phép, làm phước thì làm đến cùng chứ, " ráng nhịn , nhịn  xuống nào " anh thầm an ủi mình
- Tối nay cậu ngủ ngoài này đi. Nhà tôi nhỏ có mỗi một phòng thôi ,mền cũng có rồi, ngủ ngon . Nói rồi anh muốn đến chỗ công tắc để tắc đèn, vừa đưa tay chưa kịp chạm vào thì Vương Nhất Bác lên tiếng
- Không tắc đèn
Tiêu Chiến nhìn hắn rồi nhíu mày, không tắc sao ngủ được.
- Mặc kệ tôi, lát sẽ tắc sau, đồ phiền phức . Nói rồi hắn leo lên sofa nằm xuống trùm mền nhắm mắt định thần. Tiêu Chiến quả thật nuốt không trôi nữa rồi trực tiếp hét toáng lên
- Cậu có tin tôi đá cậu ra đường không hả tên khốn kia, ngày mai khôn hồn thì biến khỏi nhà tôi, nếu không tôi đạp chết cậu. Nói rồi trực tiếp đi vào phòng đóng cửa leo lên giường ngủ

Sáng hôm sau những tia nắng ban mai đùa nghịch chiếu thẳng vô mặt thì Tiêu Chiến cũng trở mình tỉnh giấc nhưng phát hiện sau lưng có kẻ nào đang ôm mình. A giật mình ,không kiên nể trực tiếp một cước đạp hắn rơi khỏi giường
- Đồ biến thái... Ai cho cậu vào phòng còn leo lên giường của tôi  ... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro