Chương 3: Cậu muốn dở luôn bếp của tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Vương Nhất Bác rời giường sớm, hắn muốn nấu bữa sáng cho anh. Nhưng khổ nỗi một Tiểu Vương Gia sống trong nhung lụa. Mọi bữa ăn đều được các đầu bếp đẳng cấp quốc tế chế biến cho thì việc nấu ăn là chưa bao giờ làm qua đi.
Nhớ lại hôm qua thấy anh làm trứng rán và bánh mì thì hắn cũng quyết định làm theo... Nhưng phải làm thế nào mới tốt đây. Khi chiên trứng là bỏ trứng vào trước hay dầu vào trước, bánh phải nướng như thế nào, sữa làm sao pha đây??  Một đống mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu hắn. " Nên làm cái nào trước đây " ,ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.  Chạy vội vào phòng ngủ, cầm điện thoại, lại hớt hải chạy ra nhà bếp.
Hướng dẫn làm đồ ăn sáng đơn giản từ trứng và bánh mì. Các bước chỉ dẫn đều có đủ. Hắn lầm bầm đọc rồi làm theo đúng như vậy.
- Trứng gà 4 quả, bánh mì 2 lát, sữa tươi.
- Đầu tiên bật bếp, đợi chảo nóng đổ dầu vào... Hắn làm đúng y chang như vậy nhưng không ngờ do để trên bếp quá lâu nên lúc đổ dầu vào thì lửa bùng lên do chảo quá nóng. Mặc kệ, hắn qua tủ lạnh lấy khay trứng, chọn 4 quả rồi đập ra thảy vào chảo. Lấy bánh mì bỏ vào máy nướng bánh. Rồi quay qua lấy sữa bỏ vào ly đem đi hâm nóng.
Tay chân lóng ngóng 2 công đoạn kia cũng phải mất 10 phút. Quay ra thì trứng khét lẹt đen thui , khói bốc cao làm  khởi động hệ thống báo cháy trong nhà
Reng... Renggggg

Tiêu Chiến nghe tiếng báo cháy hớt hải chạy ra thì cảnh tượng trước mắt thật sự làm anh xù lông nhe nanh cắn người.
Vương Nhất Bác đứng gọn một góc ,từ trên bếp xuống tới sàn nhà vương vãi nào là trứng, sửa, bánh mì. Chai dầu ăn nằm lăn lóc dưới nền đổ gần hết. Anh hớt hải chạy lại tắt bếp, lúc cầm cái chảo lên thì phát hiện thủng một lỗ to như nắm  tay. Đưa lên nhìn rồi nhìn qua mặt hắn. Tiêu Chiến nổi cáu thật rồi.
-Cậu... Cậu muốn đốt nhà tôi à. Hay muốn dở luôn cái bếp của tôi. Giờ cậu xem đi. Thành ra cái gì rồi hả.??  Anh tức giận quát lớn cầm cái chảo quơ quơ trước mặt hắn.
- Tôi... Chỉ muốn nấu bữa sáng thôi, tôi ở đây không làm được gì giúp anh nên muốn...
- Muốn nấu ăn sao. ??  Anh nhìn hắn cất giọng hỏi.
Đứng một góc , giương đôi mắt cún con vô tội nhìn Tiêu Chiến. Anh đỡ trán thở dài trong ngao ngán rồi lắc đầu .
- Cậu ra bàn ngồi chờ đi. Nói cho cậu biết từ nay về sau tôi cấm cậu không được phép bước chân vào bếp của tôi, nữa bước  cũng không. Nghe rõ chưa ?

Tiêu Chiến, loay hoay dọn dẹp mọi thứ rồi nấu bữa sáng. Cũng may còn lại ít trứng và bánh mì nên sử dụng luôn,chảo bị hắn làm thủng rồi , nên đành chiên bằng cái nồi. Cuối cùng cũng có thứ để ăn sáng.

- Mau ăn thôi, sau này đồ ăn để tôi làm. Còn nữa cậu đền cái chảo lại cho tôi.
Hắn gật đầu lia lịa, ngồi ngoan ngoãn ăn phần của mình. Sau đó dành dọn dẹp rửa bát.
Tiêu Chiến không yên tâm lắm nhưng hắn cứ nằn nặc đòi nên anh để cho hắn rửa 

Xoảng....  Xong rồi, chén đĩa của anh.

Vì bảo vệ cho số chén đĩa còn lại anh trực tiếp đá hắn ra ngoài.

Sau khi anh rửa xong thì bước ra ngoài thấy hắn đang lấy khăn giấy lau thứ gì đó trên tay. Bước lại gần thì mới biết. Hóa ra đứt tay rồi.
- Đưa tay đây. Sao bị thương không nói cho tôi biết . Sau này không được dùng tay bốc mảnh vỡ nữa , sẽ bị thương đó. Nói rồi anh lấy bông băng thuốc sát trùng để xử lý vết thương

- Cảm ơn anh...  Lát nữa đi mua chảo trả lại cho anh được không.
- Được. Sẵn tiện sắm cho cậu thêm vài bộ đồ ,cậu cũng không thể mặc thế này mãi được.

Gần 13 giờ thì anh và hắn đi trung tâm thương mại để mua đồ. Đối với Tiêu Chiến mà nói đồ ở đây thì vượt quá mức giá cho phép rồi. Tiền lương văn phòng của anh không mua nổi. Nhưng hắn có tiền cứ phải là ở đây mới chịu .

Đầu tiên tới quầy gia dụng. Chọn đồ tốt nhất.  Nhìn cái chảo là hàng nhập khẩu của Đức giá 1000 , anh choáng váng muốn mắng người, một cái chảo 1000NDT. Muốn cắt cổ sao. Nhưng đối với hắn. " Rẻ " lấy 2-3 cái tùy ý bỏ vào. Đẩy đi.
Cửa hàng quần áo ,chọn áo thun Chanel, quần Adidas, áo khoác Gucci  giày Nike, cái nào rẻ nhất cũng có mức giá hơn 3000. Hắn quơ một hồi đầy cả giỏ.
Đây chính là thanh niên điển hình cho kiểu công tử con nhà giàu, mua đồ không nhìn giá.
Ra quầy tín tiền anh nhìn hóa đơn xong thì muốn té xỉu. Hơn 1 triệu tệ. Làm sao trả. Tiền đâu trả. Lương của anh một năm chắc chỉ được bằng đó. Hắn dạo trung tâm 2 tiếng tiêu hết 1tr
Anh kéo hắn qua nói nhỏ.
- Tôi không có đủ tiền để trả cho cậu đâu.
Hắn mỉm cười rồi rút tấm thẻ vàng sáng bóng đưa cho nhân viên. Vì là thẻ không có Mật khẩu nên cứ quẹt thoải mái. Số tiền trong thẻ nếu muốn mua cả cái trung tâm thương mại này thì cũng không phải là quá đi.
Ra khỏi trung tâm thương mại. Đầu Tiêu Chiến còn chưa load kip. Vội nắm áo hắn kéo lại
- Cậu lấy cái thẻ đó ở đâu ra. Có phải cậu trộm không??
-  Lấy ở đâu không cần biết. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây là thẻ của tôi. Không phải trộm.
Bất quá thì nói thẳng ra là thẻ của Mẹ tôi. Rồi bà cho tôi thôi. Vậy đó. Hắn thầm nghĩ rồi mỉm cười.
- Tôi mời anh đi ăn. Nói đi muốn ăn gì tôi liền chìu theo ý anh. 
Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu. Thứ anh muốn ăn nhiều lắm nào là  lẩu , đồ Nhật, Tiểu Long Bao còn cả snack Khoai tây, Rồi uống Starbucks nữa.
-  Tôi muốn ăn lẩu. Là lẩu Trùng Khánh
- Lẩu sao? Được vậy đi thôi.
Hắn kéo anh đến một nhà hàng lẩu  nổi tiếng trên tầng 3 của trung tâm.
- Anh chọn đi. Bao nhiêu cũng được. Hôm nay tôi mời anh.
- Thật sự là có tiền trả sao. Trong này đắt lắm đó. Tôi không trả nổi đâu.
Hắn gọi nhân viên tới đưa cho họ chiếc thẻ VIP.
- Hôm nay chúng tôi bao cả nhà hàng. Quẹt thẻ đi. Không có mật khẩu.
Anh hốt hoảng giật lại tấm thẻ.
- Tôi tin cậu là được chứ gì. Tôi gọi món.
Nhưng hắn không biết được rằng. Đồ ăn Trùng Khánh món nào cũng cay. Nhưng hắn thì không hề ăn được.
Vừa nhìn nồi nước lẩu đỏ au sôi sùng sục. Tiêu Chiến nuốt nước bọt. Cầm đủa nhúng đồ ăn vào nồi. Nếm thử một miếng, thật sự quá ngon rồi. Đúng là nhà hàng có khác thật sự rất ngon , anh gắp vài miếng thịt bò bỏ vào chén cho hắn
- Mau ăn đi. Lẩu ăn nóng mới ngon 
Hắn nhìn miếng thịt rồi nhìn anh đang ăn ngon lành. Nuốt nước bọt liều mạng bỏ miếng thịt vào miệng nhai. Vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì hắn đã ho sặc sụa vì vị cay nồng lên tận khoan mũi.
Tiêu Chiến có chút hốt hoảng vội đưa ly nước đến cho hắn rồi nhỏ giọng bảo.
- Cậu không ăn cay được sao. Vậy sao không nói với tôi. Chúng ta đổi món khác cũng được mà.
- Không cần. Anh thích ăn là được rồi.
Nói rồi hắn tiếp tục cầm ly nước tu  một hơi.
Để tôi gọi nước lẩu khác cho cậu. Đảm bảo cậu có thể ăn được.
Hắn gật đầu nhìn anh rồi tiếp tục uống nước. Tiêu Chiến nhìn hắn thật sự là vừa buồn cười vừa tội nghiệp.  Nhưng anh ráng nhịn vì nếu cười chắc sẽ bị đóng băng chết.

Một lát sau cả quán lẩu đông nghẹt khách. Vì họ nghe nói ở đó có hai chàng trai trẻ đẹp như tranh vẻ đang ngồi cùng nhau ăn lẩu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro