Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Tru Luân Thượng Cát  là mùa xuân vô cùng ấm áp nhưng ở Long Thành vẫn lạnh buốt giá . Tuyết tuy đã tan , nhưng vẫn để lại hơi lạnh của những ngày đông .
Có tiếng tóc tách của nhưng giọt sương tuyết tan trong ánh sáng mặt trời dịu nhẹ , Xuân Hoa tém đi quá nơi có tiếng nước chảy , ngắm nhìn dòng nước cuốn theo chiếc lá . Dòng nước trong suốt , lạnh lẽo nó nhìn nhìn chằm chằm chiếc lá đang trôi đi , đến cuối bị kẹt lại bởi chiếc lá khác , dòng nước cứ chảy làm cho hai chiếc lá kia lại tách rời mỗi lá một nơi  .
Nó nghĩ về mẫu thân của nó rồi thở dài , nó không muốn mẫu thân của nó rời xa nữa . Nó kì thực biết người kia không phải mẫu thân mình nhưng người ấy thực sự giống .
Nó rũ lông mi dài xuống , chọc chọc vào dòng nước . Thoáng cơn gió xuân con bé nghe được tiếng gì đó
“Được ta sẽ đi , không ở nơi này nữa , ta cho ngươi toại nguyện. “ Nguyệt Tư đang tức giận cực kì , vành tay đỏ chói lên , y phục bị y siết chặt trở nên nhắn nheo .
Y thực sự tức , cũng thật tủi thân , sư tôn mà hắn trân quý ngày trước giờ lại thành thân với chính học trò của mình. Nghe thật vô lí nhưng quả thực chưa có cái luật nào không cho thầy trò tương thích với nhau .
Y thực sự cũng muốn , muốn người kia muốn ôm vào lòng nhưng chưa bao người nghĩ đến hỉ sự . Y chỉ muốn cả đời này sẽ .....sẽ bảo vệ người kia , chăm sóc người kia nhưng giờ người kia đã thuộc về người khác.
Cả đệ của y nữa y cũng muốn chăm sóc như muội muội của mình nhưng thằng bé cao quá y không với tới .
Một người với không tới
Một người thì không thể với tới , càng không thể chạm vào .
Y chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy , tất cả mọi người trên thế gian này có biết bao người cứ sao trời lại mang họ đi , mang đến nhưng thù hận sâu trong lòng người giáng xuống con người đau khổ như y .
Mất mẹ
Mất em gái
Mất cả người mình yêu nhất .
Mất đệ đệ
Mất quá nhiều thứ
Y không muốn mất thêm thứ gì nữa , y sẽ rời đi , không quay đầu lại nữa .
Cô đơn cả đời cũng được, dù gì y cũng quen rồi . Chín năm chờ đợi được cái gì cùng lắm là đứng sau ngắm nhìn hai bọn họ hạnh phúc thôi vậy .
....
Y mở cửa ra cái *Rầm* tất cả đồ vật rung lên . Ánh sáng len lỏi vào chiếc giường trắng muốt , lấp ló qua những bình sứ được nặn tính xảo . Y định thu gom đồ đạc nhưng giờ nghĩ kĩ mới nhớ y đâu có đồ gì ở đây , lúc Hàm Tử kia mang y tới đây , thì người y có mỗi cái thân xác chả có gì khác nữa .
Tức giận y luôn phải kiềm trong lòng , ngồi vào giường ổn định lại tâm trạng. Y nhắm kịt mắt lại , hít một hơi thật dài rồi thở ra thật nhiêu.
Anh sáng có phần bị che khuất , một con người nhỏ con bước vào , nhẹ nhàng nằm bào đùi y . Xuân Hoa là một đứa trẻ cũng rất hiểu chuyện , thấy người khác tức cũng biết điều mà không làm phiền .
Nó khẽ giọng :”Người đừng rời xa con , mẫu thân đi đâu cũng đừng rời bỏ con, con sẽ là một đứa trẻ ngoan mà  .”
Y không nói , y muốn rời đi về Tru Luân Thượng Cát , nhưng con bé này làm y thực sự không biết làm thế nào cho được .
Cuối cùng y vẫn quyết rời đi .
Y không muốn ở lại nơi này dù một giây một phút nào , càng ở nơi đây , không gian lại nhưng cuốn lấy y là y cảm thấy quen thuộc rời không nỡ mà rời đi .
“Ta sẽ đi đến nơi khác , sẽ không còn gặp ngươi nữa đâu .” Y lấy tay xoa đầu con bé , tóc nó màu ánh kim lên trước nắng trở nên bồng bềnh lấp lánh.
Con bé rưng rưng nước mắt “Không con..... con  không  cho người đi đâu  “
Y chẳng thể nói là y đi xong rồi sẽ về được, y không muốn nói dối trẻ con mà cũng chẳng thể an ủi được câu gì . Y chỉ im lặng rũ mi xuống ,  không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sương lệ của Xuân Hoa.
Y bước đần ra ngoài cửa , chuẩn bị thi pháp . Vẫn bàn tay kia kéo tay áo y “Mẫu thân đi thật sao , sao ai cũng bỏ con mà đi “ Nước mắt rơi xuống ướt đẫm sàn gỗ .
Người quay đi ra cửa , không quay đầu lại nưa, con bé trầm xuống mặt xám xịt , đôi mắt xanh vùng sông nước giờ đây dần chuyển đỏ .
“Người nhất định không được đi đâu cả”
Nói về hồ li thì có hai loại : hồ li thường và hồ li chín đuôi . Hồ li thường thì sống như con người tầm trăm tuổi chết . Còn hồ li chín đuôi thì hầu như bất tử.
Nhưng được nghe nói năng lực của hồ li chín đuôi lớn mạnh vô cùng , khi trưởng thành có thể biến làm các dạng người không nhất định là người nào . Về phép thuật cũng cường thịnh vô cùng và nổi nhất là thuật mê hồn . Thuật này làm con người mê muội làm theo bất cứa điều gì mà hồ li giao cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro