Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Với tấm thân tàn này của ngươi mà cũng đi bái sư được à . Sư tôn ta trước giờ chỉ nhận mình ta thôi ngươi đừng hòng mà bái được. Sư tôn không nhận thêm người nữa đâu mau về đi “ Nguyệt Tư tức xổ lông nhím ra bắn người .
“Nguyệt Tư giờ ngươi nói hộ ta luôn à ?”
Nghe có phần tức giận của sư tôn Nguyệt Tư liền ngậm mồm lại. Chỉ lườm lườm nhìn thằng bé . Thấy sư tôn cầm quả táo trong tay thằng nhóc lên , hạ người ngang với người trước mặt.
“Ngươi muốn bái ta làm sư?”
Thằng nhóc kia gật đầu , đôi mắt chứa chan biết bao hi vọng .
Y thở dài một tiếng rồi cũng gật đầu “Được ta sẽ nhận ngươi , nhưng ta sẽ xem tư chất của người như thế nào đã .“
Thằng nhóc nghe xong mắt cũng sáng lên , cười toe toét như chưa bao giờ được cười . Nó cầm lấy vạt áo “Con cảm ơn Lâm Nghi Thượng thần à sư tôn !!”
Nguyệt Tư đứng đấy cũng ngẩn người ra , sốc hơi nặng . Thường thì có người bái sư sư tôn đều hầu hết từ chối dù là con dân thường hay con quan đi nữa đều không lọt vào được, hắn còn nghe một câu từ chối đến nỗi quen “Tư chất không đủ , ta không thể dạy đỗ , không nhận người . “
OoooooO
Giờ đây lại thêm một tiểu đồ đệ nhất là Lâm Nghi Thượng thần lại có thêm một tiểu đồ . Mọi người cũng bàn tán xôn xao là vì đâu cái thằng bé này lại bái được; bàn tán được mấy hôm rồi cũng sẽ hết thôi chả cái gì được lâu dài đâu . Nhưng cũng có người bị y từ chối hậm hực nói thằng bé kia không đủ tư chất sao làm đồ đệ được, rồi gì mà thằng bé không có lai lịch rõ ràng không phục . Nhưng sư tôn cũng không quan tâm , y luôn chắc chắn vào quyết định của mình mặc kệ lời ra tiếng vào . Cũng vì cái tính này mà Nguyệt Tư học hỏi rất nhiều .
OoooooO
Hóa ra tên thằng bé là Hàm Tử Quân nghe xong Nguyệt Tư cũng phì cười : “Ngươi chả hợp gì với cái tên của ngươi cả . Thôi để ta gọi ngươi là Quân Nhi nhá “
Khi hỏi đến bố mẹ của Quân Nhi thì chỉ thấy thằng bé im lặng , đôi mắt lưng tròng , có thể thấy óng ánh nước mắt. Hỏi đến đây Nguyệt Tư cũng dừng lại : “Thôi , thôi không hỏi nữa chuyển chủ đề , chủ đề khác.”
Thực ra Nguyệt Tư cũng kiêu ngạo vậy nhưng hắn cũng rất để ý quan tâm người khác . Hắn hay châm chọc đối phương như cũng không đến nỗi quá đà luôn dừng lại đúng lúc . Hắn không bao giờ muốn chọc vào nỗi đau của kẻ khác . Hắn cũng chăm sóc Quân Nhi cũng không phải quá tốt như ít nhất vẫn được gọi là quan tâm .
Còn về với sư tôn thì y có hơi quan tâm đến đến sư đệ cũng có lẽ vì đệ ấy bé hơn cần sự quan tâm hơn nhưng từ trước đến nay hắn luôn được sự chú ý của sư tôn giờ không mấy khi cũng có phần khó chịu , không ưa đệ đệ kia . Tóm lại là không ưa đệ kia .
Dĩ nhiên Hàm Tử cũng chả ưa gì Nguyệt Tư . Với suy nghĩ của một đứa trẻ con thì Nguyệt Tư cực kì hài hước. Trước mặt người ngoài thì thì cao cao tại thượng đến lúc gặp sư tôn thì nhỏ nhẹ nhu mì như con rùa rụt cổ. Hai đứa này tuy chả ưa gì nhau như vẫn phải ngủ chung phòng , tắm chung gian , học chung một thầy . Nên cũng bất đắc dĩ gọi là sư đệ .
“Này gọi ca ca đi “ Nguyệt Tư đắc ý nói
Hàm Tử nhíu mày mấp máy nói : “Caaa ..... Tư ca , hì hì “
“Nguyệt Tư  ca ca mới đúng chứ ,này chạy đi đâu đấy “ Buông lời Nguyệt Tư cũng chạy theo Hàm Tử. Sợ người kia ngã rồi khóc lóc với sư tôn của hắn .
Lúc này trời đã có tuyết phủ kín Tru Luân Thượng Cát. Một màu trắng tinh bao trùm khắp nơi . Thời tiết lạnh vô cùng , chỉ thấy hai thằng nhóc con đang cố gắng đuổi theo nhau . Người ta cũng chả lạ lẫm gì cảnh này vì xuân, hạ, thu ,đông đều như thế cả người đuổi theo luôn bắt được kẻ chạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro