Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một lời nào đáp lại .
Thật đau
Thật khó thở
Ta không tin
Nhưng vẫn phải tin
Nếu người trong đây là Hàm đệ thì Nguyệt Tư cũng chỉ nghĩ đây chỉ là một trò đùa không vui vẻ gì . Như trong đó là sư tôn ... là sư tôn không phải ai khác . Đây vốn không phải một trò đừa cỡ.
Hắn không phải người cố chấp nhưng sư tôn là chất niệm của hắn là người cả đời này hắn phải bảo vệ , phải có bằng được . Nhưng giờ thật sự hắn......chỉ muốn đây là một giấc mơ chỉ là .... một thứ không phải là sự thật.
Nhưng trước mắt hắn chính là sự một sự thật khốc liệt đau đến tột cùng . Nước mắt bắt đầu lăn xuống nhưng làm sao thấy được cả nền trời màu trắng xóa ai thấy được màu nước mắt đâu.
Hắn cầm quả táo lên giơ trước mặt y "Táo của người đây sư tôn " khóc không thành tiếng, chỉ lẳng lặng đưa lên trong sự im lặng đến đau thương. "Con thực sự "
Rồi đệ đệ của hắn đâu
Hàm đệ đâu
Hàn Tử Quân đâu
Hắn được nghe là đệ của hắn vì quá đau lòng cho sư tôn sống ẩn đật sẽ không quay về Tru Luân Thượng Cát nữa . Chỉ thấy một bức thư tay được đưa trước mặt Nguyệt Tư trong thư đơn giản viết hai câu : Đệ sẽ không quay về nữa , đừng đợi ta . Thật sự xin lỗi huynh .
Đau buồn rồi đến sự tức giận ngập trời . Cầm tờ giấy hắn siết thật chặt .
Tức giận.
Tức giận vô cùng .
Rồi lại bật ra tiếng khóc không thành tiếng.
Đôi mắt đỏ hoe , nín chặt , lông mi run run , thấm đẫm nhưng giọt nước . Sống mũi cao cũng đỏ hoe cay nồng .
Hắn nấc lên từng cơn đau đớn vô cùng . Chỉ nói không thành tiếng : " Tại .....sao ? Ai ....ai cũng.....cũng rời bỏ ta .......tại sao ......ai cũng không cần ta... ."
Nức nở vô cùng : "Sư ...sư tôn đi rồi ....tại ...tại sao hắn ....hắn cũng rời bỏ ..ta ...ta chứ ...."
Cảnh vật bi thương vô cùng .
Người buồn cảnh có vui bao giờ đâu.
Không gian trời đông lạnh lạnh đến thấu sương , trời sầm sì đen kịt không lấy một đám mấy , không lấy một ngọn gió . Chỉ im lặng như vậy im đến đau lòng .
Mọi thứ cũng đã qua , Nguyệt Tư cũng đã quen với sự mất mát này . Quen với việc sống một mình ở nơi Đan Tru điện lạnh lẽo này .
Hắn tự an ủ mình là đệ đệ chỉ nhất thời khổ sở quá nên mới quyết định bỏ đi , mà đệ ấy hay thay tâm đổi ý rất nhanh nên một ngày nào đó đệ ấy sẽ trở về thôi . Hắn vẫn chờ , chờ ở Dan Tru điện vì sợ khi Hàm đệ trở về sợ không thấy hắn mà thất vọng .
Giờ đây thất vọng , khổ sở vẫn là Phong Nguyệt Tư , đau lòng nhất vẫn là hắn chờ mãi chờ mãi mà người kia không về .
Cả sư tôn hắn nữa .
Dan Tru điện có một gian phòng tràn ngập linh khí nơi đây mở ra kết giới rất đẹp sen mọc khắp nơi nở rộ không bao giờ tàn , xuân hạ thu đông đều một màu ,một vẻ du nhất . Hắn tự đặt tên cho nơi này Sen Điệp. Nguyệt Tư đưa thân xác của Lâm Nghi Thượng thần đặt ở đây để thân xác y như những cánh hoa kia không bao giờ tàn lụi .
Hắn vẫn luôn hi vọng vào một ngày kia một thứ gì đó sẽ cứu sống được sư tôn hắn , nên hắn vẫn cứ ôm niềm hi vọng đó mãi , dù biết đau nhưng hắn sẽ không buông .
Nếu như buông thì hắn còn gì nữa .
Chả còn gì cả .
Vì vậy hắn đọc vô vàn sách đọc rất nhiều , nhiều đến nối cả cái thư viện Tru Luân hắn chắc cũng thuộc hết . Rồi hắn cũng tìm được một quyển "Trọng sinh " cứ ngỡ sẽ thành công khôi phục thân ảnh của sư tôn nhưng mọi lần đều thất bại . Y vẫn nằm đấy ở Sen Diệp không động một ngón tay.
Còn duy nhất hi vọng cuối cùng là Ngọc Y Lục Bảo Thạch nhưng cũng không có khả năng vì Ngọc Y Lục Bảo Thạch mười chín năm mới xuất hiện một lần . Mà mấy mấy năm trước nó đã xuất hiện ở Long Thành trì nó đã cứu sống Thái tử điện hạ rồi . Liệu hắn có chờ thêm nổi nữa hay không.
Thật sự lực bất tòng tâm chả thể làm được gì cả .Chỉ có thể chờ
Chờ đến mười mấy năm nữa, lúc ấy ắt hẳn hắn cũng rất lớn rất trưởng thành rồi , sư tôn sẽ được sống lại nhờ Ngọc Y Lục Bảo Thạch và hắn sẽ thổ lộ cả lòng mình ,ôm lấy sư tôn không cho người đi bất cứ đâu nữa , mãi mãi y là của hắn .
Hắn cũng chỉ tự nhủ với lòng mình là mấy năm sẽ ngắn , không đài chỉ chớp mắt xuân hạ thu đông sẽ qua , sẽ lại gặp được người thương thôi .
Đúng thật thời gian luôn là thứ vô tình nhất , chỉ chớp mắt một cái xuân hạ thu đông đều trong tầm mắt , chín năm trôi qua như gió . Nguyệt Tư cũng lớn lên rất nhiều nhưng không cường hãn , mà thanh mảnh ôn nhu .Chỉ vì rúc trong Dan Tru điện mà làn da của hắn cũng trắng vô cùng , khuôn mặt tuấn tú trẻ băng của những thiếu niên mới lớn , không lấy một vết nhăn.
Hắn có quen một người con gái tên nàng là Lộ Lộ nàng không cho hắn biết tự của nàng là gì mà hắn cũng ép buộc nên cũng chỉ gọi hai tiếng Lộ Lộ . Nàng ta cũng rất xinh đẹp , khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn , tóc màu cháy nắng , buộc cao buông thõng xuống .
Chín năm mà không có người bầu bạn thì người thường cũng tẩu hỏa nhập ma vì quá cô đơn cơ mà Nguyệt Tư cũng lắm chuyện không có ai tâm tình là dễ tẩu hỏa nhập ma hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro