Chương 1: CƯU MANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt một màu u khuất,mây mù đang dần kéo tới.Có lẽ sắp có một cơn mưa trút xuống rồi.

Phu nhân Tôn phủ Hứa Phụng Kiều đang trên đường trở về sau khi tới cửa hiệu của Tôn gia.Trời sắp mưa đến,bọn gia nô khiêng kiệu chạy thật nhanh để phu nhân không bị ướt.

Lúc này tại cửa Tôn phủ bề thế hoành tráng,có một bóng người nhỏ bé tựa vào vách tường.Trời sắp mưa hơi đất bốc lên làm người ta như ngạt thở.

Đến trước cửa Tôn phủ vừa nước xuống kiệu bà thấy bóng người đấy.Là một cô bé chừng mười mấy tuổi.Thấy có vẻ nghèo khổ,rách rưới.Bà định cho chút tiền nhưng cô bé không chút động đậy nhìn đến.Mà quỳ xuống van xin cho cô bé vào Tôn phủ làm việc.Lão nô tì đứng cạnh phu nhân liền nói:
"Nô tì của Tôn phủ đều là người trong sạch,gia thế rõ ràng cái thứ đầu đường xó chợ như ngươi mà cũng muốn vào đây làm việc"

Phu nhân bảo cô bé ngẩng mặt lên xem.Cô bé vừa ngẩng mặt lên bà liền sửng sốt,choáng váng.Dung mạo này tuy có chút phong sương do lưu lạc dân gian,đôi mắt long lanh nhưng mang vẽ tĩnh mịch,u khuất.Nhưng kì lạ thay lại có 8 phần giống với người con gái đã mất của bà.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vị phu nhân trước mặt mình dung maoh thật đoan trang thanh tú.Lại có nét phúc hậu cao sang.

Bà lập tức thu nhận cô bé cho làm nô tì bên cạnh mình.Bà hỏi cô bé tên gì.Cô bé nhút nhát trả lời "Tử Bình".Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không biết họ là gì

Bên trong gương mặt nhút nhát ngây thơ đó chính là cả một dã tâm to lớn của cô bé chỉ 13 tuổi.Cô bé tên thật là Ân Tử Bình.

Năm Càn Long thứ 10 tại thành Quảng Châu xảy ra một vụ tham ô công quỹ cực lớn.Có tới 10 Quan lại tham gia trong đó người đứng đầu chủ mưu là phụ thân của Ân Tử Bình.Cả gia đình đều bị xử chết.Nhưng cô may mắn sống xót là nhờ hoán đổi thân phận với con gái của một lão nô tì trong phủ.Bà đã đổi con gái của mình với cô vì muốn trở ơn cho Ân phủ.

Ngày tận mắt chứng kiến cả gia đình bị xử chết cô bé khóc nghẹn nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả.Vì nàng biết mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây.Nàng phải sống để trả mối thù gia tộc.

Cô bé trở về vùng làng quê hẻo lánh sống cùng lão mama để mọi chuyện qua đi.Dù rất thương yêu lão mama nhưng suốt khoảng thời gian sống với bà nàng chẳng cười được một tiếng nào cả.Vì thù hận còn đó làm sao vui vẻ được.

Còn nhớ trước khi mẹ nàng bị bắt đi đã nói với nàng một câu."Tất cả là vu oan giá hoạ"Chỉ vì câu nói này mà quyết tâm báo thù của nàng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Sau 3 năm ở cùng lão mama,bà đã qua đời vì bạo bệnh.Bỏ lại một Ân Tử Bình một mình trơ trọi giữa trần gian.

Giờ đây nàng quyết định đi tới kinh thành tìm cách báo thù.Nàng lưu lạc khắp nơi làm đủ mọi việc,dù bị người khác ức hiếp như thế nào nàng cũng cam chịu.

Cô bé ôm hận Hoàng Thượng vì đã xử oan cho gia đình cô.Tìm mọi cách tiến cung làm phi tần.Nhưng một dân thường không danh phận làm sao tham gia tuyển tú.Tử Bình tìm mọi cách vào được Tôn gia.Tôn lão gia chính là Binh bộ Thượng thư trong triều gia thế hiểm hách.Nếu được gia đình này tiến cử tham gia tuyển tú thì cô chắc chắn sẽ vào được Hoàng cung.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành vào được Tôn phủ.Tiếp theo là tìm cách lấy được sự yêu quý của Lão gia lão phu nhân và trở thành nghĩa nữ của họ.

Phu nhân sai người dẫn cô bé đi thay một bộ đồ đàng hoàng để làm việc bên cạnh bà.Người nghĩ rằng có lẽ ông trời đã cho cô con gái đã mất đầu thai thành cô bé này.Và duyên số đã khiến hai người gặp nhau.

Thay đồ xong cô bé tới chỗ phu nhân hầu hạ nhưng vừa bước vài bước cô đã nhìn thấy một người.Một vị công tử đứng xoay lưng về phái nàng.Người nô tì bên cạnh liền gọi Nhị thiếu gia.

Lúc này cô mới định thần lại.Đây là dung mạo cô nhớ như in dù chỉ gặp qua một lần.Khi đó cô bị lừa bán vào kĩ viện đã có một vị công tử tới cứu nàng và mua nàng lại để giải thoát cho nàng.Nhưng chưa kịp đa tạ thì người đó đã đi mất nàng chị kịp nhìn thấy bóng lưng cao to đó.

Cô định thốt lên đa tạ người ân nhân đã cứu giúp mình.Nhưng chợt nhớ lại.Nếu để lộ chuyện từng bị bán vào kỹ viện làm sao được nhận làm nghĩa nữ Tôn gia chứ nói chi là tham gia tuyển tú.

Người công tử này có vẻ không nhớ ra nàng là ai vì đã 2 năm trôi qua dung mạo của nàng càng trở nên xinh đẹp.

Người đó đứng trước mặt nàng ngẩn người ra không nói gì.Có lẽ vẽ đẹp của nàng đã khiến người ta say đắm.Nhưng nàng tới đây không phải để làm phu nhân danh gia mà là làm phi tử.

Nàng chạy đi bỏ lại người thiếu niên còn đang thơ thẩn.Tới chỗ của phu nhân người nói rằng cái tên Tử Bình này khó gọi quá hay đổi tên khác đi Đình Nhi.Thật ra cái tên này là nhũ dang của người con gái đã mất của bà.Uyển Đình nữ nhi số khổ sinh ra đã mang trong người bệnh suyễn chỉ mới 5 tuổi đã qua đời.

Phu nhân này này nhớ thương cũng đã 3 năm rồi nhưng hình ảnh cô bé không thể thoát khỏi tâm trí bà được.Chỉ khi tới hôm nay bà nhìn thấy dung mạo của Tử Bình.Như một làn gió xuân mang đầy nắng ấm.Sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của một người mẹ.Đôi mắt của Tử Bình rất giống người con gái ấy.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày nàng vào Tôn phủ.Vẫn luôn chăm chỉ hậu hạ phu nhân không một chút sai xót.

Trời thu cao vút tiếng gió hiu hiu làm người ta bút lạnh.Từng hạt tuyết trắng bắt đầu lấm tấm rơi bên gốc sân vườn.Gốc cây mận đã già chục tuổi.Phu nhân ngồi trước hiên ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa rơi.

Bà lại nhớ lại cái mùa đông năm ấy.Chính trong trận tuyết đầu mùa ấy.Bà đã mất đi người con gái yêu quý của mình.Bà gọi Tử Bình tới ngồi cạnh.Lúc này nàng đã tên Đình Nhi(Từ đây sẽ gọi nữ 9 là Đình Nhi nha).

Phu nhân thơ thẫn nói rằng " Nhìn ngươi rất giống với đứa con gái mệnh khổ của ta ".Lúc này nàng mới chợt ngây người có lẽ đấy là lí do nàng dễ dàng được nhận vào Tôn phủ.Người nói tiếp"Dù biết sau này nữ nhi gì phải theo chồng nhưng ta vẫn nhớ nó lắm,nếu bây giờ nó còn sống chắc cũng bằng tuổi ngươi"

Bỗng nhiên nàng ôm trầm lấy phu nhân.Cái ôm từ một người xa lạ nhưng sao lại ấm áp tới vậy.Có lẽ nàng đã nhớ tới mẹ của mình rồi,cũng đã 5 năm từ cái ngày hôm ấy.

Thời gian cứ thế dần trôi chớp mắt nàng cũng đã 16 tuổi.Dù luôn nuôi kế hoạch trả thù nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nàng vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ thời cơ.

Bỗng một hôm khi đi ngang phòng của Tăng Di nương.Nàng nghe thấy bên trong nói rằng."Nếu ngày nào ả phu nhân đó còn sống thì mẹ con ta không thể tự do hưởng thụ được.Phải tìm cách triệt hạ bà ta.Phu nhân nào giờ là người hiền lành đức độ trong phủ ai cũng biết nhưng không ai biết được bộ mặt của bà ta đâu.Năm đó khi ta mang thai ca ca của con vì không muốn vợ lẻ như ta sinh ra được con trai quý tử bà ta đã tìm mọi cách hãm hại ta,giở trò vào thuốc an thai làm ta mất đi đứa con còn chưa thấy mặt".

"Hôm nay chính là thời cơ thích hợp Lão gia đã ra ngoài chắc tới tuần sau mới về.Phải tìm cách hại chết bà ta mới được.Tối nay hãy tưới dầu hoả thiêu rụi phòng của ả ta đi".

Vừa nghe được tới đó nàng thản thốt vô cùng.Nhưng nàng biết thời cơ tới rồi....

To be continued

Đây là truyện đầu tay của tui viết đó mấy bà.Nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.Và hãy góp ý để tui hoàn thiện hơn nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro