Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa, khi kỉ nguyên vũ trụ lúc bấy giờ vẫn còn là một mớ hỗn độn. Tổ Phụ Thần Bàn Cổ đã tự tay tách trời đất làm hai, lấy một khúc xương của mình dựng lên làm cột chống đỡ, gọi là Thiên Nhai. Theo thời gian, khúc xương ấy chuyển hóa thành một thân cây đại thụ, từ cây ấy tích tụ linh khí trời đất sinh ra hai bông hoa rất đẹp.

Lại qua một thời gian, kỉ nguyên hỗn độn đã xuất hiện sinh vật sống. Từ đó thế giới mới được hình thành, chia thành ba tầng lớp: Thần, Nhân và Ma. Thuở sơ khai, nhân loài, yêu ma, thần tiên đều sống bình đẳng như nhau. Khi ấy vạn vật đều thuần khiết như sương, lòng dạ như châu ngọc, chưa hề biết đến tham vọng sân si. Sau này do sự phân hóa giữa chính đạo và tà đạo mà xảy ra hỗn chiến giữa yêu ma và thần tiên. Phe chiến thắng trở thành Thiên Đức Đại Đế thống trị Tam giới. Phe bại trận bị coi là yêu ma dạ quỷ, phải sống đọa lạc cõi u minh

Cây Thiên Nhai qua ngàn vạn năm vẫn đứng sừng sững, tồn tại do sinh khí của vũ trụ vận hành, sau cuộc đại chiến gần như hủy thiên diệt địa giữa Thần và Ma, cũng không chút lay chuyển. Nhưng cây to lớn đạo hạnh ngàn vạn năm như vậy chỉ mọc ra hai bông hoa, mà hai bông hoa ấy chưa bao giờ tàn, cũng chẳng thể kết quả. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn cho rằng điều này vi phạm quy luật sinh diệt của vũ trụ, sai người đến tiêu diệt hai bông hoa ở trên cây Thiên Nhai.

Hai bông hoa đã tồn tại từ thời cửu hoang bát hải, nên linh lực của chúng phải ngang hàng với một vị thánh thần, chúng bị đức Tam Thanh đồng hợp tiêu diệt, sau sáu trăm năm cũng chịu tan vỡ. Linh hồn của hoa phách tán thành ngàn mảnh, duy chỉ có một phần nguyên thần may mắn tìm lại được nhau, cùng rơi xuống nhân giới. Trùng hợp chính vào ngày Hoàng Hậu tộc nhân Kim Quang thị kết thai, liền gieo mình vào ổ bụng của nàng.

Sau chín tháng mười ngày nàng hạ sinh. Khi đứa trẻ thứ nhất được sinh ra, cây quý trong triều đình đã héo tàn nhiều năm bỗng dưng đơm hoa rực rỡ. Hoàng Thượng nghĩ nhất định là điềm lành, liền sai người xây ngay một đại phủ trang hoàng lộng lẫy cho tiểu công chúa. Còn khi đứa trẻ thứ hai được sinh ra, lôi sét bỗng dưng ầm ầm kéo đến, Hoàng Hậu vì kiệt sức mà qua đời. Thê tử của mình ra đi Hoàng Thượng cùng cực đau đớn, người coi đứa trẻ thứ hai ấy là rác rưởi. Tiểu công chúa lớn lên trong sự yêu thương và chở che của cả vua cha lẫn triều đình, còn sư đệ song sinh của nàng thì bị cha đẻ từ mặt, bị đem nhốt trong địa phủ suốt đời.


*


Kim Quang thị

Mùa xuân tháng ba lê hoa nở trắng đồi, từng đàn chim én tung đôi cánh chao lượn khắp nền trời xanh thẳm, những cành thuỷ tức rũ mình xuống bên mặt hồ, tận hưởng xuân phong nhè nhẹ thổi. Nơi đây quả thực có tiếng là Thiên phú chi quốc.

Tại một biệt uyển nấp sau Lâu Quang cung của Hoàng Đế đã bị chìm vào lãng quên, đây chính là lồng giam chim hoàng yến. Nơi này ảm đạm lạnh lùng, lác đác xuất hiện vài tỳ nữ nhưng đều là người bị câm điếc. Đến những bức tường đá đều đã bị tháng năm mài đến hao mòn mà chẳng được trùng tu lại, bên dưới còn là một con mương chạy ngang qua chứa nước thải sinh hoạt của triều đình, hàng ngày mùi hôi thối bốc lên thật choáng ngợp.

Từ bên ngoài cửa biệt uyển, một dáng vẻ nữ nhi thân hình mảnh mai đang nhanh chân chạy vào bên trong. Nữ tử kiều tiểu linh lung, mái tóc búi cài trâm ngọc gọn gàng, mặc lam y bằng lụa cao cấp trên tay cầm theo một giỏ đồ đang lén lút tiến về phía chiếc lồng giam chim hoàng yến kia. Vừa đi vừa phải nhìn ngang nhìn dọc xem có lính gác nào ở đây không, nếu để lính gác trông thấy cảnh nàng đi vào cấm cung để gặp tiểu đệ sẽ bị Hoàng Đế trách phạt.

Nàng là Kim Quang Tình Vũ, con gái của Hoàng Đế Kim Quang quốc Kim Quang Dịch. Con người nàng thuần thanh khí, vậy nên khi sinh ra đã là điềm lành của chúng sinh Kim Quang, vua cha và triều đình hết mực sủng ái, lê dân luôn tôn kính tận trời cao. Còn sư đệ song sinh của nàng, Kim Quang Thiên Hạc, vừa mới lọt lòng thì đất trời khắp thiên hạ mưa giông vũ bão. Mọi người đều cho là điềm gở, vậy nên y bị cả Kim Quang thị nhục mạ, ghét bỏ. Hoàng Hậu qua đời sau khi sinh ra Thiên Hạc, Hoàng Đế vì đau khổ đã trút mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ ấy, ngài từ mặt nó, bắt nó giam vào cấm phủ.

Tình Vũ lớn lên sống trong nhung lụa, chưa một lần phải chịu buồn phiền. Còn Thiên Hạc vừa mới sinh chưa kịp mở mắt đã bị vua cha đưa lại cho tỳ nữ nuôi nấng ở biệt uyển, lớn lên bị nhốt giam, không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngài thậm chí chưa một lần nhìn mặt nó. Khi Hoàng Hậu mang thai, đại phu đã khám và bảo rằng cặp song sinh trong bụng nàng đều là con gái, cái tên Tình Vũ và Thiên Hạc là Hoàng Hậu đặt cho hai đứa con ấy, nhưng vừa sinh xong đứa thứ hai thì nàng mất, chưa kịp nhìn mặt con. Hoàng Đế mặc dù ghét bỏ, nhưng không thể nhẫn tâm vứt đi giọt máu của mình và thê tử. Vậy nên ngài cho nó một cơ hội sống ở trong cấm phủ, với điều kiện không bao giờ được để ngài nhìn thấy mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro