Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quái lạ đám người Lý Bình không biết qua một đêm lại biến đâu mất tiêu rồi chứ" Thiên Nhạc Phong tẩu lộ cùng Sở Phi Hoan, gương mặt biểu lộ ra sự khó hiểu,cứ luôn miệng nói với Sở Phi Hoan 

Sở Phi Hoan khẽ cười,Thiên Nhạc Phong thì làm gì biết sự tình đêm qua chứ.Nghĩ lại hắn đang ngủ ngon say còn y phải gồng mình đánh nhau a,thật sự ghen tị với hắn quá đi nhưng được ăn đậu hủ* của Thiên Nhạc Phong khiến tâm tình y vui vẻ không ít

(Ăn đậu hủ = nôm na ở đây không phải theo nghĩa đen nha, có thể hiểu là như kiểu hành động chiếm tiện nghi,dê xòm,sờ mó hoặc hôn ấy)

Cũng không biết Phương Hoa và Tần Khoa nói gì với Lý Bính,mà kéo được người đi khỏi.Bất quá y cũng không quá để tâm miễn sao y và Thiên Nhạc Phong có thể hảo hảo riêng tư là được rồi a

"Sở Phi Hoan ngươi cười cái gì đấy" Thiên Nhạc Phong quát,nhìn đến y cười đến toét cả miệng,vui vẻ không ít

"A" Thiên Nhạc Phong giật mình,xua tan đi mớ suy nghĩ vẩn vơ,nói " Không có gì,chắc là bọn họ có chuyện cần phải đi gấp a" Không thể Thiên Nhạc Phong hắn biết được sự tình được

Thiên Nhạc Phong hậm hực "Cho dù có chuyện gấp cũng phải nói ta trước chứ,không có lễ độ"

Sở Phi Hoan bật cười,nhìn vẻ mặt Thiên Nhạc Phong giận dỗi cũng thật thú vị,y trả lời

"Càng tốt nha,không có bọn họ thì đỡ phiền hơn nhiều"

Thiên Nhạc Phong liếc Sở Phi Hoan một cái,không thèm nói với y nữa.Đường đến Chu Trang cũng càng lúc càng rút ngắn,băng qua một đoạn này coi như là đến được Chu Trang rồi

Thiên Nhạc Phong có chút phấn khích,cước bộ cũng nhanh hơn.Đến Chu Trang cũng đồng nghĩa hắn sẽ có giải dược,mà có giải dược ắt sẽ chữa khỏi bệnh nha.Hắn hết bệnh rồi thì có thể về với huynh đệ ở sơn trai rồi

Sở Phi Hoan cũng được về nhà,công việc của hắn coi như xong,không ai nợ ai.Từ đây có thể thoát khỏi sự kìm hãm của y rồi.

Sở Phi Hoan có ngốc mới không biết Thiên Nhạc Phong đang nghĩ gì,muốn khoát khỏi y, y lắc đầu chậc chậc,Thiên Nhạc Phong a ngươi quá đơn giản.Ngươi nghĩ gì tưởng y không biết sao 

Mắt thấy từ xa đã thấy tấm bảng to lớn được đeo ghi ba chữ "Trấn Chu Trang" Thiên Nhạc Phong khích động đến nhảy dựng.Không ý thức được hành động nắm lấy tay Sở Phi Hoan kéo y nhanh nhảy vào đến bên trong 

"Nhà ngươi ở đâu,ta đưa ngươi về" Thiên Nhạc Phong nôn nóng ra mặt hỏi y

Sở Phi Hoan ngây người,sao lúc này y lại nghĩ mình thật sự như là một nữ tử lâu lắm mới về nhà vậy a,còn dáng vẻ Thiên Nhạc Phong sao nhìn hắn lại soái như vậy 

"Thiên Phong à ngươi gấp như vậy sao" Sở Phi Hoan hỏi hắn.Y và hắn cũng vừa mới đến Chu Trang thôi,đường xa cũng có chút mệt,nên kiếm gì đó ăn cho no thì phải hơn chứ "Ngươi đói không ? Hay ta và ngươi ăn gì trước rồi hả đến nhà ta nhé"

Thiên Nhạc Phong suy nghĩ,bản thân cũng có chút đói bụng,liền đồng ý với Sở Phi Hoan " Được"

Đây là quê hương của y,Sở Phi Hoan kéo Thiên Nhạc Phong vào một  tiểu quán có tiếng trong trấn.Tiểu quán này không chỉ có đồ ăn ngon,lại đa dạng nhiều món thì cái chính khiến quán này nổi tiếng trong trấn đó là rượu Mao Đài,tuy rượu này có nguồn gốc không phải từ nơi này nhưng ông chủ quán này là người gốc Mao Đài,rượu được nhập từ chính Mao Đài đảm bảo thơm ngon chất lượng không thể bàn cãi.Sở Phi Hoan gọi đồ ăn,sẵn tiện cũng gọi luôn một bình rượu lớn cho Thiên Nhạc Phong

"Rượu này hảo ngon,ta chưa từng uống rượu nào lại ngon như vậy" Thiên Nhạc Phong sáng cả mắt,cầm một chén gót đầy rượu Mao Đài

"Ngươi thích rượu này sao ? Vậy ta mua thêm hai bình cho ngươi" Sở Phi Hoan cười sủng nịnh,quay đầu gọi "Ông chủ,phiền ông gói hai bình rượu Mao Đài đem về"

Ông chủ lên tiếng đáp,chuẩn bị hai bình rượu lớn cho Sở Phi Hoan 

Một nam tử đoán chừng trẻ tuổi, thân hình cao nhưng lại thanh mảnh,nhìn y vừa thư sinh lại vừa nho nhã.Nam Nhân một mạch bước đến quầy rượu,nhìn qua một lượt các hàng rượu trưng bày

"Ông chủ,rượu Mao Đài hôm nay hết rồi à" Nam tử lên tiếng,cố nhìn kĩ xem rượu Mao Đài thật sự đã không còn sao 

Ông chủ đang gói rượu,dừng tay,cũng nhìn quầy rượu sao đó cười hì hì

"Chung Linh đó à, ta hết rồi a,còn những hai bình cuối dành cho vị khách quan ở đằng kia" Ông chủ xem ra có quen biết với nam tử kia, hành động xem ra rất thân thiết,tay chỉ về hướng Sở Phi Hoan 

Chung Linh theo hướng tay chỉ mà nhìn tới,chớp mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc...có đúng không là y ?

Không quan tâm còn rượu hay không,Chung Linh nhanh chân bước tới,vừa nhìn thấy gương mặt không ai xa lạ đột nhiên vui mừng ra mặt,nhào tới trước mặt Sở Phi Hoan 

"Thiếu gia người về rồi"

Sở Phi Hoan cứ lo chú ý nhìn Thiên Nhạc Phong,đột ngột một phen chấn động,tầm nhìn d*ch về một phía,nhìn đến Chung Linh

"Chung Linh?"

"Là nô tài đây.Thiếu gia lần này người đi khá lâu a" Chung Linh khóe miệng mỉm cười,nhìn đến Sở Phi Hoan,cẩn thận xem xét từ trước ra sau lại nhìn từ sau ra trước như sợ y bị thương ở nơi nào,thiếu gia vẫn là bộ dáng tuấn mỹ như xưa

Thiếu gia nhà y vốn dĩ xưa nay rất thích phiêu bạc giang hồ,hay đi rất nhiều nơi.Mỗi lần đi cũng chỉ là vài tuần,nhưng thế nào lần này lại ngoại lệ đi hơn cả một tháng,làm y lo đến đứng ngồi không yên

Bất quá,người thật cũng đã về, thân thể cũng hảo hảo tốt làm cho tâm tình Chung Linh bớt lo lắng hơn

Y lại nhìn đến Thiên Nhạc Phong

"Thiếu gia người này là..."Chung Linh hướng Thiên Nhạc Phong,nghi hoặc nhìn hắn ánh mắt mang theo đánh giá rơi vào người nọ.Nhìn đến Thiên Nhạc ăn uống hầm hố.Ấn đường nhíu lại,không khỏi có chút kinh ngạc,từ bao giờ thiếu gia lại đi chung với một tên thô lỗ như này chứ

Thiên Nhạc Phong không đợi Sở Phi Hoan trả lời liền lên tiếng tự xưng tên trước

"Ta á,ta tên Thiên Nhạc Phong" Thiên Nhạc Phong tay còn đang cầm cái đùi gà to chảng,rất tự nhiên đưa đến trước mặt Chung Linh "Ngươi là bằng hữu của y à,mau ngồi xuống ăn chung đi.Cho ngươi"

Chung Linh im lặng nhìn Sở Phi Hoan khó hiểu ? Thiếu gia à,người dẫn một người như này về sao ?

Sở Phi Hoan với ánh nhìn đầy những câu hỏi của Chung Linh, y không những không khó xử ngược lại khóe miệng cười cong thêm một chút,mắt phượng  cũng ẩn chứa ý cười

"Hắn là một người rất quan trọng với ta" Sở Phi Hoan trả lời nghi hoặc của Chung Linh,giọng nói rất tự nhiên không có nửa điểm ái ngại

Với câu trả lời của Sở Phi Hoan,Chung Linh ngược lại càng thêm khó hiểu ? Người quan trọng là ý gì đây ? Thiếu gia người càng lúc càng khó hiểu thì phải

Thiên Nhạc Phong đầu óc đơn giản,nghe y nói cũng khó hiểu như Chung Linh,y nói hắn là người quan trọng với y là như nào chứ ?.Hắn mặc kệ y giờ đồ ăn là quan trọng nhất,Thiên Nhạc Phong chuyên tâm vào cài đùi gà trên tay 

Sau khi ăn xong,Sở Phi Hoan cùng Thiên Nhạc Phong,có cả Chung Linh rời khỏi tiểu quán

Chung Linh hai tay hai bên xách hai bình rượu Mao Đài.Từ khi Sở Phi Hoan vắng mặt ở phủ,mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay y quản lí.Rượu Mao Đài này mỗi ngày y đều mua hai bình,chất đống trong kho,tính đến nay cũng đã trên dưới sáu mươi bình

Nguyên vì sao y lại mua nhiều như vậy,cũng không phải vì thiếu gia nhà y rất thích rượu này sao,nếu y không mua dự trữ lỡ như người có về đột ngột thì lấy đâu ra rượu mà chiêu đãi nha.Chung Linh theo hầu Sở Phi Hoan từ nhỏ,đương nhiên sẽ biết sở thích của y như thế nào,y thích gì ghét gì Chung Linh đều nắm rõ trong lòng bàn tay

"Thiếu gia,người đi lâu như vậy có biết Di Hòa ở phủ hắn rất nhớ người hay không.Hắn mà biết được người về chắc sẽ khóc bù lu bù loa cho coi" Chung Linh lên tiếng,cái tên tiểu tử Di Hòa cứ việc khóc là giỏi nhất

"Đệ ấy hẳn là nhớ ta rất nhiều đi" Sở Phi Hoan đáp lại

"Hắn lúc nào cũng than với nô tài tại thiếu gia còn chưa chịu về,mỗi ngày đều lôi chuyện ấy ra nhằn đi nhằn đi nô tài cũng muốn điên rồi a"

Chung Linh trưng ra bộ mặt khổ sở,việc nhà không thể làm y mệt nhưng không hiểu sao mỗi lần Di Hòa kia làm phiền khiến đầu óc y xoay vòng vòng thật muốn ch*t mà

Sở Phi Hoan không nói gì,chỉ khẽ cười,y cũng biết rõ tính tình của Di Hòa trước sau đều là vậy

Phủ nhà Sở Phi Hoan cách không quá xa,chỉ đi vài bước chân liền đến nơi,Chung Linh đi trước mở cửa, ở nơi cửa đều có hai lính canh nhìn thấy Sở Phi Hoan liền cúi đầu hành lễ

Chung Linh mở cửa cho y bước vào,theo sau đó Thiên Nhạc Phong cũng vào theo,hắn bị phong cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc,mắt không khỏi mở to quan sát xung quanh 

Thiên Nhạc Phong là sơn tặc,từ đầu đã sống ở trên núi đồi.Sơn trại của hắn và huynh đệ cũng là  khoảng sân đất nhỏ cùng một vài cái nhà tranh đơn sơn giản dị,nào so bì được với biệt phủ của y

Vừa rộng lại vừa dài,cây cối trong sân to như cây cổ thụ mà hắn từng hắn ở núi,còn có hòn nam bộ nước chảy róc rách.Thiên Nhạc Phong không ngờ gia thế của Sở Phi Hoan lại hòa nhoáng đến vậy,đáy lòng không thể không có một chút cảm thán

Sở Phi Hoan đi trước không thấy người quay lại bắt gặp Thiên Nhạc Phong đứng ngây ra đó,không nhúc nhích.Y bật cười vì dáng vẻ ngây ngốc của hắn,vương tay nắm lấy đôi bàn tay kia kéo Thiên Nhạc Phong về phía trước

"Ngươi ngây ngốc làm gì,không phải là lần đầu nhìn thấy đó trước" Sở Phi Hoan nói

"Ở đây rộng thật,còn rộng hơn trên sơn trại của ta" Thiên Nhạc Phong như hài tử tám tuổi hết nhìn đông lại ngó tây,trông mắt hắn mọi thứ ở đây đều hoàn toàn mới mẻ

Mắt phượng nheo lại,Sở Phi Hoan nở một nụ cười.Mái tóc đen dài của y thổi tung trong gió

"Chỉ cần ngươi thích,tất cả điều là của ngươi" Âm thanh dịu dàng mang theo chút sủng nịnh,vừa ôn nhu lại vừa yêu chiều

Thiên Nhạc Phong thoáng giật mình rồi lại đỏ mặt vì xấu hổ,nhìn vào mắt Sở Phi Hoan,ánh mắt của y mang đầy vẻ chân thành,không có nửa điểm cho thấy lời y nói là lời nói suông

Chung Linh "..." 

Thiếu gia à,nô tài còn sống đây,đừng có coi như ta là không khí có được không.Với đầu óc lanh lẹ của Chung Linh,y cũng ngầm đoán được thiếu gia nhà hắn có tình cảm với vị nam nhân này nha

Nhưng mà...không là người khác cớ sao lại là Thiên Nhạc Phong chứ,thiếu gia mắt người hỏng chỗ nào không đây ?

_______

Đôi lời tác giả : Cấp báo !!! Tình hình là số chương dự phòng của tôi chỉ còn 1-2 chương thôi -_- mọi người cũng nên biết là cái độ lười lết từ từ của tôi có phải ở cái mức âm vô cực, thôi thì chắc cũng phải ráng viết để kịp truyện đây, thương tôi thì khích lệ tôi nhiều vô nha 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro