Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn cao lương mỹ vị bày ra không còn chỗ trống,không kiềm được nước miếng ngầm tuôn trào trong khoang miệng

Sở Phi Hoan ngồi sát bên cạnh hắn,cầm đũa tùy tiện gắp vào món vào chén đưa đến trước mặt Thiên Nhạc Phong

"Mau ăn đi,một bàn này nhiều lắm.Cứ việc ăn thoải mái" Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười,đưa luôn đũa cho hắn

"Vậy ta ăn đây" Thiên Nhạc Phong chỉ nghe được lời này từ y,một đường tự nhiên gắp không ngừng nghĩ.Cái miệng vì ăn vội vàng mà dính không ít thức ăn

Ánh mắt Sở Phi Hoan nhu tình nhìn hắn,bộ dáng ăn này...tuy thô kệch nhưng không hiểu sao lại mê hoặc đối với y như vậy,Thiên Nhạc Phong dù hắn có làm gì trong mắt y hắn vẫn cứ đáng yêu không thôi

"Ngươi dính thức ăn này"Sở Phi Hoan lấy ra một chiếc khăn , ôn nhu cẩn thận lau lau khóe miệng cho hắn

Thiên Nhạc Phong đứng hình vài giây,nhìn xung quanh...ở đây còn có Chung Linh và Di Hòa,không phải là y không biết sự tình ra sao mà là y cố tình làm vậy đi,Sở Phi Hoan ngươi đừng có đột ngột làm mấy loại chuyện này a
"Ta..ta tự lau được" Thiên Nhạc Phong mặt đỏ như son giật lấy khăn tay của y,tự mình mạnh mẽ lau lau miệng vài cái,sau đó tiếp tục cắm đầu mà ăn 

Sở Phi Hoan cười "Hì" một cái,sau đó cũng động đũa ăn,y chợt nhớ ra gì đó cũng lên tiếng 

"Chung Linh,Di Hòa hai ngươi ngồi xuống đây ăn chung đi"

Di Hòa nghe đến đồ ăn mắt chợt sáng rực,còn chưa kịp phản ứng ngồi vào bàn đã bị Chung Linh nhanh tay túm lại,bịt lại cái miệng nhỏ của hắn

Chung Linh cười,dùng một tông giọng lễ phép thưa

"Thiếu gia cùng Thiên công tử cứ việc ăn,chúng nô tài phận thấp hèn sẽ ăn riêng sau"

Di Hòa ngẩng đầu lên nhìn Chung Linh,vẻ mặt có chút ủy khuất !!! Đương nhiên là hắn rất muốn ăn a,còn chưa đồng ý đã bị y chặn lại,nhưng dù sao...lời Chung Linh nói cũng rất đúng

Sở Phi Hoan nghe đến đây cũng không nói nữa,gật gật đầu đồng ý,xong cũng tiếp tục bữa ăn dang dở.Miếng cá trích còn chưa được bỏ vào miệng thì cánh cửa lớn đã bị đá tung ra hai bên 

Nữ nhân y trang sắc đỏ,gương mặt nhỏ nhắn khí chất đầy kiêu ngạo,nhìn qua có thể đoán được là một tiểu thư nhà giàu có.Nữ nhân sắc mặt không giấu nổi vẻ khó chịu, ánh mắt sắc bén nhìn đến Sở Phi Hoan

"Sở Phi Hoan,huynh về còn không cho ta hay" Nữ nhân cáu gắt lên tiếng,khoanh tay hống hách 

"Uyển Đình !!" Sở Phi Hoan nhìn thấy người từ lâu chưa gặp,ánh mắt lóe lên sự vui mừng,rất tự nhiên nhồm tới ôm nàng,sau đó thoái lui nắm hai vai nằng lắc lắc "Sao muội lại ở đây"

Nữ nhân tên Uyển Đình kia cười lạnh, nói " Đến đây ở gặp huynh,tất nhiên phải ở đây rồi" Tầm mắt nhìn đến Thiên Nhạc Phong,ánh nhìn như có như không ngầm đánh giá hắn

"Còn ngươi,ngươi là ai.Tại sao lại ở trong phủ của huynh ấy" Uyển Đình hướng Thiên Nhạc Phong hất cầm

Thiên Nhạc Phong cũng đứng dậy,bày ra tư thế chấp tay chào "Tại hạ tên là Thiên Nhạc Phong"

"Thiên-Nhạc-Phong...thì ra là ngươi à,ta biết rồi" Uyển Đình nghe đến tên chợt lóe ra gì đó,mở miệng đáp lại,cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn

Thiên Nhạc Phong vốn không hiểu câu "Ta biết rồi" của Uyển Đình mang hàm ý gì ? Tại sao nàng lại biết ? Đây rõ ràng nàng và hắn mới gặp nhau lần đầu thì lấy gì quen biết kia chứ 

"Sở Phi Hoan huynh đáng ch*t lắm,huynh về đây nhưng lại không cho ta hay biết,huynh muốn giấu ta có đúng không" Uyển Đình đanh đá,giọng điệu như tra hỏi Sở Phi Hoan 

" A không phải, ta kịp về vào hôm nọ thôi chưa kịp báo muội tin đã truyền đến tay muội rồi" Sở Phi Hoan ngừng lại, sau đó nói tiếp "Nhưng tại sao muội lại biết ta trở về phủ ?"

" Hừ,huynh đừng quên trong phủ của huynh có người của ta.Mọi hành tung trong phủ có thay đổi,cho dù có là việc nhỏ nhất ta đều là biết hết" Uyển Đình trả lời

"À vậy sao" Sở Phi Hoan cười cười,không thể không phủ nhận từ trước tới nay ngoài nàng ra thì....không ai khiến cho y lo sợ như là nàng cả

Sở Phi Hoan không sợ trời không sợ đất,ngay cả mẫu thân phụ thân nếu họ làm phật ý y đều không kiêng nể,ngoại trừ nàng,chỉ có nàng mới khiến y mang theo nỗi lo lắng khi nàng xuất hiện trước mặt

"Biết tin huynh về nên ta đặc biệt chuẩn bị canh giò heo hầm hạt sen và táo đỏ,đây là do đích thân ta vào bếp nấu,bằng mọi giá huynh phải ăn hết cho ta" 

Nàng nhận từ tay Chung Linh một cái chén,mở nắp canh dùng từng muỗng từng muỗng múc vào chén cho y.Sau đó cẩn thận đưa chén canh đến trước mặt y 

Sở Phi Hoan nhìn chén canh nóng hổi trước mặt,y lại cười trừ nói "Hay muội ăn chung với chúng ta đi,nhiều như vậy ăn không thể hết được "

"Ta không đói.Đây, để ta gắp cho huynh" Uyển Đình tay nhỏ cầm đũa gấp cá cho Sở Phi Hoan,mỗi động tác gấp rất thoăn thoắt,cái chén sứ nhỏ của y nhanh chóng đầy ắp cả một núi thức ăn

Thiên Nhạc Phong nhìn hành động thân mặt của Uyển Đình dành cho y,trong hiểu vì sao trong lòng có cảm giác khó chịu,tâm trạng không biết vì sao lại bực bội mà miếng ăn trong miệng cũng mất đi độ ngon

Uyển Đình thấy y còn chưa động đũa,lên tiếng thối thúc người "Mau ăn đi a,mà sẵn đây ta có chuyện muốn nói với huynh,ta sẽ ở lại đây vài ngày.Huynh quen với việc này rồi đúng chứ" Nàng nói một lèo chưa kịp để Sở Phi Hoan đáp lại,tiếp tục xoay đầu nói với Chung Linh "Mau chuẩn bị cho ta một căn phòng đi"

Sở Phi Hoan không biết nói gì trước thông báo bất ngờ của nàng,y cũng lắc đầu,phân phó cho Chung Linh đi chuẩn bị phòng theo ý của nàng

Chung Linh nhìn thiếu gia nhà mình,thấy Sở Phi Hoan gật đầu liền lên tiếng sau đó rút lui chuẩn bị theo ý Uyển Đình

Sau buổi ăn trưa Thiên Nhạc Phong lười biếng về phòng đánh một giấc ngủ ngon,ngủ một lát khiến hắn có thêm năng lượng,tỉnh dậy đã không thấy Sở Phi Hoan đâu.

Nghĩ nghĩ muốn đi tìm y nhưng không nhớ được đường đi,phủ nhà y lại rộng,Thiên Nhạc Phong đi theo cảm tính đến được một hậu đường,xung quanh có rất nhiều chậu hoa mẫu đơn trắng,chi chít cả một hàng.Hương thơm nồng nàn bay theo trong gió

Thiên Nhạc Phong hít sâu một cái,mùi thơm của hoa cũng khiến hắn dễ chịu không ít,không biết là ai chủ của những bông hoa này ? Xem rằng chủ nhân của chúng rất thích chúng đi

"Ngươi sao lại ở đây" Một giọng nữ truyền đến từ sau lưng hắn

Thiên Nhạc Phong giật mình quay đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn cùng ánh mắt sắc lẹm  của Uyển Đình,nàng đang khoanh tay ngẩng đầu đầy vẻ kiêu ngạo,liếc nhìn hắn 

"Ta tình cờ đi lạc vào đây,thật ngại quá" Thiên Nhạc Phong cười cười gãi đầu,vẻ mặt có chút xấu hổ không biết làm sao

"Đây là chỗ ở của ta,ngươi lạc vô tình lạc vào đây" Uyển Đình nói tiếp,đi đến mấy chậu hoa mẫu đơn trắng cẩn thận xem xét kĩ lưỡng từ chút "Mai là hoa không bị làm sao,ta nói cho ngươi biết hoa này ta rất quý,một cánh cũng không thể bị hư,bằng không ngươi phải đền lại cho ta,một chậu cũng rất mắc tiền đấy"

"Không có,ta chỉ vừa tình cờ đến đây.Vẫn chưa đụng đến chúng" Thiên Nhạc Phong phủ nhận xua tay,rất mai lúc nãy hắn còn chưa chạm qua,nếu mà...lỡ mất một chiếc lá nào chắc cũng phải đền cho nàng mất

"Uyển cô nương rất thích hoa này sao ?"

Uyển Đình nhếch miệng một cái,sao đó đáp

"Đúng vậy,ta thích hoa mà đặc biệt là mẫu đơn trắng.Ý nghĩa của loại này cũng rất hay nói về sự đoan trang,thanh cao cũng giống như ta vậy" Uyển Đình tươi cười chỉ vào bản thân,trâm cài đung đưa theo chuyển động ,chân đi qua đi lại giải thích cho Thiên Nhạc Phong hiểu

Thiên Nhạc Phong "..."

Đoan trang ? Như nàng ? Cái sự kiêu ngạo kèm theo tính đanh đá tỏa ra từ người của nàng thì đoan trang đâu ra a,Uyển Đình này có phải bị lầm tưởng rồi không,không,Thiên Nhạc Phong không muốn hiểu

"Nhưng ngươi định đi đâu mà lại lạc vào chỗ ta" Uyển Đình ngừng màn tự luyến, quay qua hỏi hắn

" A ta đến chỗ Sở Phi Hoan" Thiên Nhạc Phong không suy nghĩ nhiều mà buột miệng nói ra,vừa dứt câu lại cảm thấy hối hận tại sao lại vô cớ đáp liền chứ,lỡ như nàng có gì đó nghi hoặc hắn càng nhiều hơn thì sao

"Ngươi tìm huynh ấy" Uyển Đình nghe đến cái tên Sở Phi Hoan thì mắt cũng mở to,giọng cũng cao thêm vài phần,hừ lạnh nói với hắn "Ta có nghe thuộc hạ nói huynh ấy và ngươi là...hừ cái quan hệ yêu đương tình cảm gì gì đó,ta thật sự không muốn hiểu nhưng ta nói cho ngươi hay Sở huynh chính là người ta yêu thương nhất,tình cảm của ta huynh ấy cũng biết,vị trí của ta cũng có một chỗ vững tim trong huynh ấy.Bất luận ngươi có là ai đi nữa,thì ngươi cũng không thay thế được ta"

Thiên Nhạc Phong bất động,tròn xoe mắt trước câu nói của nàng.Nhất thời không biết phản ứng ra sao,cái gì mà người nàng yêu thương nhất ? Vị trí vững trong tim ? Chẳng phải Sở Phi Hoan mới là phu nhân của hắn sao ? Nàng rốt cuộc có mối quan hệ nhưng thế nào với y, qua cách nói  của Uyển Đình xem chừng ....nàng là người tình của y sao ?

"Cho dù sao đi chăng nữa,ta vẫn là tướng công của y" Thiên Nhạc Phong khẳng định chắc nịch lời nói,ánh mắt kiên định.Nói ra thì nói ra,y là người của hắn thì cớ gì phải giấu nàng nữa kia chứ,nàng muốn giành với hắn phải coi Sở Phi Hoan có đồng ý không đã

Trái với dự kiến của Thiên Nhạc Phong,Uyển Đình khi nghe hắn nói ra không có gì lấy làm ngạc nhiên,ánh mắt sắc sảo vẫn cứ như mặt hồ tĩnh lặng

"Hứ lời nói của ngươi có ai làm chứng ? Ngươi nói ngươi là tướng công của y ngay cả một nghi lễ bái đường cũng chẳng có,thì lấy đâu ra người chứng giám cho ngươi" Uyển Đình đầu óc lanh lợi,so với Thiên Nhạc Phong cao hơn một bậc,muốn tranh khẩu với nàng Sở Phi Hoan e là còn phải chịu thua

"Ta  đã cùng huynh ấy học tập, chơi đùa,chịu phạt cùng nhau,thậm chí ngay cả khi ngủ ta cũng chung giường với huynh ấy.Huynh ấy thích ăn gì,ghét gì ta đều rõ,ngươi nghĩ ngươi hiểu huynh ấy hơn ta sao" 

Từ câu từng chữ của nàng Thiên Nhạc Phong nghe không sót một từ,còn cái cả ngủ chung,Sở Phi Hoan thật không ngờ ngươi lại là loại người bắt cá hai tay. Học tập,chơi đùa...nàng và y là thanh mai trúc mã ?

"Xin hỏi...Uyển cô nương và y là gì của nhau ?" Thiên Nhạc Phong hỏi nàng,hắn rất muốn biết nàng là gì của y mà lại giữ chỗ vững trong tim Sở Phi Hoan

"Ta ?" Uyển Đình chỉ vào bản thân,phất phất tay áo đỏ chống nạnh lên mặt,nói tiếp "Ta là gì của y thì cũng không nói chưa ngươi biết.Còn nữa, ngươi bị lạc chứ gì,đường này đi thẳng một khoảng,quẹo sáng trái sẽ thấy một thư phòng,Sở huynh đang ở đấy đọc sách,không tiễn

Uyển Đình chỉ ta về hướng cửa chỉ đường cho hắn,không dài dòng mà quay đầu bước vào gian phòng trực tiếp đóng sầm cửa phòng để lại Thiên Nhạc Phong trước sân

_____________

Đôi lời tác giả: Sao lần lặn mất tâm thì tôi ngoi lên rồi đây,chẳng là deadline nó dí tui quá,chạy muốn tuột quần,nhưng không sao vẫn có thời gian đăng truyện cho mọi người 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro