Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi "

Thấy vẻ chờ đợi của Thiên Nhạc Phong,y nắm lấy ph*n thân, dùng quy đầu ma sát trước cửa huyệt,huyệt khẩu đói khát như tìm được gì đó trực tiếp nghênh đón ngậm lấy

Sở Phi Hoan dùng nhẹ một lực ở thắt lưng, nghe được một tiếng "Phốc" cả côn th*t trượt vào mà chằng mất nhiều sức lực,vách tràng non mềm lại ẩm ướt bao quanh khiến y thở ra một hơi thỏa mãn,cơ hồ còn cảm nhận được lực co bóp nhẹ theo nhịp thở của Thiên Nhạc Phong

" Ha...tướng công...ư...ngươi thật giỏi..."

Y dồn sức luận động eo,Thiên Nhạc Phong cũng rất phối hợp,tính khí nóng bỏng ra vào giữa kẽ mông.Tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ vang lên theo từng cử động,lúc kéo ra đem theo một ít d*ch thể trong suốt,dinh dính trên mông Thiên Nhạc Phong cùng hạ thể của y

Nhìn từ góc độ của Thiên Nhạc Phong, nửa thân trên Sở Phi Hoan đều đặc biệt chỉnh tề còn nửa thân dưới quần cũng đã tuột hẳn nhưng vì tà áo dài che đi nên nhìn qua không thể biết y đang trần trụi thân dưới.Còn bản thân Thiên Nhạc Phong lần nào cũng đều bị lột sạch,trần truồng nằm trên bàn,người khác nhìn vô liền biết hắn đang làm loại chuyện gì 

"A...ư..Phi Hoan..đợi đã ta muốn ngươi cũng cởi...A...cớ gì chỉ có ta cởi sạch a" Thiên Nhạc Phong phụng phịu,chống tay nâng mình lên hòng muốn cởi áo Sở Phi Hoan

" Ngô...có...chuyện này cũng...so đo với ta sao.Đây,ngươi muốn...cởi kiểu nào cũng được" Sở Phi Hoan hô hấp đứt quãng,sắc mặt đỏ hồng mê người,y hơi ướn người ra trước để Thiên Nhạc Phong tùy ý muốn cởi thế nào thì cởi

Đôi tay cởi bỏ nút thắt ở vạt áo,Thiên Nhạc Phong có thể thấy cơ bụng trắng ẩn ẩn sau lớp y phục,vương tay kéo một cái ngoại sam bên trái Sở Phi Hoan trễ xuống một bên,để lộ ra xương quai thon gầy tinh tế.Cái tình cảnh y phục xộc xệch,rối tung nữa kín nữa hở càng làm hắn thêm hưng phấn,phía dưới hậu huyệt không tự chủ co thắt một cái

"Ư..ưm...Phong ngươi...a...muốn kẹp ch*t ta a..." Sở Phi Hoan dùng tay đánh vào cái mông đầy thịt của hắn,hai tay lần mò dưới hai cánh mông,mạnh mẽ tách ra dùng cự vật thô to ra sức đâm vào

"A....ư.." Mông truyền lên cảm giác tê tê không đau đớn,Thiên Nhạc Phong thích đến nỗi nước miếng không kịp nuốt vào,theo khóe miệng chảy ra trượt xuống cổ

Y nắm lấy côn th*t của hắn,ra sức tuốt lộng,d*ch thể trăng trắng như một cách bôi trơn,sờ vào trơn trượt lại có chút dính dớp,dễ dàng thuận lợi mà tuốt

Cái miệng nhỏ ngậm lấy đầu t* nhô lên, Sở Phi Hoan dùng lưỡi liếm qua liếm lại,sau đó còn cắn nhẹ dùng răng kéo ra một chút.Hài lòng nhìn phản ứng của Thiên Nhạc Phong vận vẹo cái thân

Ph*n thân càng đâm vào thuận lợi ra vào,tràng bích ẩm ướt lúc đâm vào lại hút chặt mạnh mẽ,khi rời đi lại lưu luyến không buông,quy đầu thô to thẳng tiến đến nơi sâu nhất,đâm vào điểm nhạy cảm hơn nhô bên trong

"A...hức...Phi Hoan...ư..." Thiên Nhạc Phong bị khoái cảm giày vò,thở dốc gọi tên Sở Phi Hoan.Ngửa cổ lắc đầu không chịu nổi 

Sở Phi Hoan cắn lấy yết hầu Thiên Nhạc Phong, mút thật mạnh.Cự vật tăng tốc độ nhanh hơn ra vào mãnh kiệt

Thiên Nhạc Phong rốt cuộc không chịu nổi xúc cảm,ph*n thân run rẩy kịch liệt mà bắn cao lượng lớn t*nh d*ch màu trắng ngà,chảy xuống bụng

Hậu đình co rút chặt lại,ph*n thân đột ngột bị hút chặt khiến Sở Phi Hoan không nhịn được nữa,nam nhân cường tráng dưới thân quyến rũ y không thôi,nghĩ tới trong lòng liền dâng lên cỗ phấn kích ngọt ngào,Sở Phi Hoan đạt đến cao trào

Chất d*ch nóng hổi lấp đầy tiểu huyệt,y rút cự vật đã mềm đi phân nửa,vì mất đi điểm chặn d*ch thể màu trắng trào ra không ngừng chảy theo khẽ mông,theo hơi thở của Thiên Nhạc Phong nơi đó mấp máp dường như mời gọi

Sở Phi Hoan nheo mắt nhìn đống hỗn độn dưới thân hắn,ph*n thân vừa mới tiết ra một lần nữa cứng rắn trở lại

Thiên Nhạc Phong nhìn thấy thứ to lớn kia môt lần nữa ngóc đầu,sợ đến mức kinh hô muốn đứng lên tháo chạy,sức lực của Sở Phi Hoan hắn thừa biết nhưng cứ để y làm thế thì hắn chịu không nổi mất a

" Ngô...đừng a...không làm nữa..." Khuôn mặt tái mét,khắp người đầy dấu hôn xanh đỏ,vẻ mặt phủ một tầng hơi nước như dụ dỗ Sở Phi Hoan làm thêm

" Phong...chúng ta làm thêm một lần nữa thôi" Sở Phi Hoan dùng một giọng nũng nịu nịnh hắn,lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hành động dứt khoát xoay lưng Thiên Nhạc Phong về phía sau

Cặp đùi cơ bắp màu đồng mềm nhũn không còn sức lực,nếu không dựa vào bàn e rằng Thiên Nhạc Phong đã hết sức ngã xuống nền đất.Hai chân mở rộng,c*n thịt dữ tợn một lần nữa ra vào kịch liệt

Nơi giao hoan của hai người là một mảng ẩm ướt dính dớp,tiếng nước phát ra khiến người nghe cũng đỏ mặt tía tai

Thiên Nhạc Phong bị làm tới mức quên đi thời gian,giờ nào ? Canh nào ? Hắn đều không còn rõ,chỉ thấy trước mắt xúc cảm mãnh liệt cứ đánh úp không ngừng

Sở Phi Hoan ra sức cày cấy chăm chỉ,làm tới mức trời cũng đã nhá nhem tối.Nhìn đến Thiên Nhạc Phong đã không còn sức lực phản ứng mới luyến tiếc buông thay cho hắn

"Nhạc Phong..." Sở Phi Hoan qua cao trào hôn nhẹ vào cái môi thô rát của hắn, y dời đi đôi môi hôn qua mắt sau đó lại qua trán,hôn qua má,cứ thế điểm nào trên mặt Thiên Nhạc Phong cũng đều bị y hôn qua

Dùng khăn lau đi vết tích hỗn loạn phía dưới,tay đặt lên vùng bụng Thiên Nhạc Phong nhẹ nhàng dùng một lực ép hết d*ch trắng ra ngoài,cẩn thận giúp hắn vệ sinh kĩ lưỡng

Y khoác ngoại sam cho Thiên Nhạc Phong,hài lòng ôm ôm hắn vào lòng dụi dụi mặt vào lòng người nọ

"Nóng chết đi được,đừng có ôm nữa" Thiên Nhạc Phong cự quậy muốn nới lỏng vòng tay y,Sở Phi Hoan này cứ thích như con mèo nhỏ quấn lấy hắn,vừa rồi vận động toàn thân mệt vẫn còn chưa nguôi y ôm như vậy hắn làm sao thở nổi đi

Nhớ đến chuyện lúc nãy của Uyển Đình,không biết vì sao lại không khỏi tức giận.Sắc mặt chứa đầy sắc xuân lúc nãy đã biến đâu mất,thay vào đó là một vẻ mặt hậm hự như giận dỗi y 

Sở Phi Hoan nhìn đến sắc mặt hắn,người lúc nãy còn rất thâm tình lăn lộn với y,sao bây giờ lại đột nhiên biến sắc đột ngột như thế kia

"Nhạc Phong,người sao lại giận rồi" Sở Phi Hoan bóp lấy má hắn,để hắn đối diện với ánh mắt của y.Mắt phượng mang theo phong tình càng làm Thiên Nhạc Phong thêm tức giận 

Gạt bỏ bàn tay trên má,Thiên Nhạc Phong lườm nguýt mắng y "Tránh ra,ngươi có nữ nhân khác còn ôm ta làm gì"

Câu nói thốt từ miệng Thiên Nhạc Phong khiến y ngạc nhiên,Thiên Nhạc Phong...hắn biết ghen a

Nhưng nữ nhân khác ? Y làm gì có nữ nhân nào ngoài hắn kia chứ ?

Sở Phi Hoan chớp chớp mắt phượng vô tội vạ,nói với hắn 

"Ta chỉ có mình ngươi,không còn nữ nhân nào khác,vả lại từ lúc về phủ ta chưa bước chân ra ngoài một lần nào a.Sao ngươi lại nói ta có nữ nhân khác ?"

"Ngươi không bước ra khỏi cửa nhưng người khác có chân vẫn vào được phủ của ngươi" Thiên Nhạc Phong không hài lòng với cách giải thích của y.Chẳng phải Uyển Đình kia hay tin ngươi vừa về đã tức tốc chạy qua sao,còn hảo tâm hầm một bát canh lớn để ngươi bồi bổ

Sở Phi Hoan chớp mắt đã hiểu được lời nói bóng gió của hắn,không phải Thiên Nhạc Phong đang nói Uyển Đình kia thì là ai vào đây

"Uyển Đình,ngươi ghen với nàng ?" Sở Phi Hoan nhìn sắc mặt hắn,cái tên Uyển Đình vừa mới thốt ra từ miệng của y đã khiến mày hắn càng thêm cau.Y thật sự muốn vừa mừng lại vừa muốn khóc mà.Mừng vì hắn quan tâm tới y còn khóc là vì....

"Nhạc Phong,ngươi biết Uyển Đình nàng là gì của ta không?"

Thiên Nhạc Phong liếc hắn,vụ việc tới mức này y mới hỏi hắn,chẳng phải đã rõ ràng rồi sao,Sở Phi Hoan hỏi hắn làm cái gì nữa 

"Nàng là gì bản thân ngươi tự biết,ngươi hỏi ta làm gì.Được rồi,ngươi không muốn nói thì để ta nói rõ vậy,ta biết nàng là người tình của ngươi"

Mày liễu nhướng lên,Sở Phi Hoan bị lời nói của Thiên Nhạc Phong làm cho đơ mất đôi chút.Sau đó lại gãi gãi mũi,không biết vì sao lại thấy buồn cười,càng nghĩ càng thấy buồn cười,nhịn không được mà bật cười thành tiếng lớn trước mặt hắn

Sở Phi Hoan giờ mới hiểu ra,thì ra nguyên nhân hắn ghen với Uyển Đình là vì chuyện này.Hôn một cái lên môi Thiên Nhạc Phong,nhéo cái mũi hắn mà nhẹ nhàng nói

"Thiên Nhạc Phong ngươi đúng là ngốc thật nha.Thật ra nàng chính...là muội muội của ta"

"Cái gì !!! Muội muội của ngươi ?"Chiếc áo choàng ngoại sam vì cử động mà chậm rãi trượt xuống,rơi lại trên ghế,bờ ngực căng phồng chứa đầy dấu hôn chi chít xanh đỏ hiện ra,Thiên Nhạc Phong không tin vào tai mình,ánh mắt nhìn Sở Phi Hoan như muốn biết lúc nãy hắn không phải nghe lầm.Uyển Đình không phải là người tình của y

Nhìn dáng vẻ dụ hoặc khó cưỡng của nam nhân trước mắt.Sở Phi Hoan nội tâm một lần nữa có chút rạo rực,nhưng tình thế bây giờ ép buộc y không thể có cái suy nghĩ kia.Cho nên bản thân cố gắng kiềm nén,nhặt lên ngoại sam một lần nữa khoác lên cho hắn

Y hắng giọng.Lời nói khẳng định lại một lần nữa để chắc chắn hắn không nghe lầm "Đúng vậy,nàng là muội muội của ta"

"Nhưng nàng nói với ta ngươi là người nàng yêu nhất,lại từng ngủ chung với ngươi" Thiên Nhạc Phong vẫn không hiểu mà hỏi Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan thở dài,Uyển Đình thật sự đem lại rắc rối cho y mà "Muội ấy nói không sai,nhưng đó là ở vị trí muội ấy là muội muội của ta a.Từ nhỏ Uyển Đình rất quý ta,ta cũng rất yêu thương muội ấy.Hai chúng ta cơ bản là rất thân,cho nên muội ấy nói như vậy cũng không có gì là lạ"

Thiên Nhạc Phong lúc này mới đỏ mặt,bất giác không bằng không chứng đã nghi lầm Sở Phi Hoan,nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn nhận lỗi,cố làm ra vẻ mặt hống hác mà nói

"Đây là lỗi của ngươi,vốn dĩ ngươi không nói cho ta từ sớm"

Y nhìn thấy hắn ngượng ngùng biện minh,bật cười hiểu được Thiên Nhạc Phong đang vì xấu hổ mà đổ qua cho mình,Sở Phi Hoan cũng không vạch trần hắn,cười nói

"Là lỗi của ta,ta sai rồi tướng công" Sở Phi Hoan ôm hắn,hôn vào má tạ tội,lại dùng mỹ nam kế mà xoa diệu cơn tức giận của hắn.

Thiên Nhạc Phong liếc hắn,lại thầm tự mắng bản thân tại sao đã nhìn dáng vẻ này của y nhưng hắn lại không thể cưỡng lại,chịu không nổi liền mắng Sở Phi Hoan 

"Ngươi đừng có bày cái bộ dáng hồ ly đó với ta" Thiên Nhạc Phong quát y,mặt đỏ không giấu nổi thẹn

Sở Phi Hoan đối với lời mắng của Thiên Nhạc Phong không thấy làm lấy sầu,cười ngây ngô.Y biết Thiên Nhạc Phong chỉ cần chọc một chút đã nổi giận cực kì đáng yêu 

Tạ tội xong rồi,Thiên Nhạc Phong cũng đã được giải đáp thắc mắc,vướng bận trong lòng như gánh nặng cũng đã bị ném bỏ, ngồi im ngây ngốc mặc Sở Phi Hoan ăn đậu hủ muốn làm gì thì làm

------

Đôi lời tác giả: Xin chào các nàng sau những tháng lặn tâm tôi trở lại rồi đây,phải thú thật với mọi người là cái truyện này tốn khá chất xám của tôi đấy (nhất là mấy đoạn H) tôi không biết là tôi viết vậy có ổn không,tôi thì theo chủ nghĩa "hợp gu" có nghĩa là H cũng được không H cũng chẳng sao,nên cái việc viết H tôi phải suy tư thấy mịa

Dẫu sao nếu được mọi người ủng hộ đó cũng là may mắn cho tấm thân bé nhỏ này thêm phấn đấu,tương lai không biết chừng được mọi người ủng hộ tôi sẽ hăng máu viết thêm nhiều truyện thì sao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro