Chương 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhiệm vụ

Chuyến tàu cuối cùng cũng kết thúc, Hướng Thần bước ra khỏi không gian ngột ngạt. Cô hít một hơi thật dài, hai tay bỏ vào túi áo khoác. Cả người quấn chặt như chim cánh cụt nhưng gió lạnh vẫn rít từng cơn.
Ánh đèn gần ga tàu chập chờn, cô nhìn vào tờ giấy trong tay, chung cư A thành phố Trùng Khánh.

Hướng Thần bắt taxi đi đến địa chỉ chung cư mà A Phan gửi đến. Trên đường cô tạt ngang ăn một tô mì bò ven đường rồi. Hơi ấm xộc vào mũi, nước lèo ấm áp chảy vào dạ dày làm cô cảm thấy ấm hơn. Ăn uống xong xui, Hướng Thần đi thẳng đến khu chung cư. Trước giờ A Phan không phải là người chu đáo, cô thầm nghĩ nơi anh ta chọn cho cô sẽ không tốt cho lắm. Nhưng khi cô đến nơi thì hoàn toàn bất ngờ. Khi tài xế taxi dừng ở phía trước chung cư A cô còn nghĩ mình đi lầm nơi.

Khu chung cư nằm trong khu vực an ninh khá tốt. Tuy đã rất khuya nhưng phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, đèn cũng được bố trí đầy đủ quanh khu vực lối đi. Ban nãy trên đường đến cô còn thấy sở cảnh sát, xem như là địa điểm lý tưởng rồi.

Hướng Thần cảm thấy cả người rả rời, hôm nay ngồi xe cả buổi, tay chân đều tê nhức. Cô nhanh chóng đến nhà mà A Phan đặt cho mình. Mở cửa rồi nằm sà lên giường. Lúc này cô mới quan sát kĩ, gian phòng khá tốt, nằm trên tằng 5, các đồ dùng và nền tường tương đối mới mẻ, chia ra ba gian ngăn nhau bởi những mặt kín.

Phòng ngủ và nhà vệ sinh ở chung, bên cạnh là gian phòng khách, tiếp đến là gian bếp tương đối sạch sẽ thoáng khí, cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài là ven sông. Chỉ ở ngoài rìa của Trùng Khánh, nơi này khá yên ắng, rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Hướng Thần tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo thể thao đơn giản. Cô pha trà nóng đổ vào bình giữ nhiệt, ngồi trên giường vừa lướt web vừa uống. Lúc này điện thoại trong tay cô rung lên. Hướng Thần cau mày, cô ghét nhất là bị làm phiền lúc nghĩ ngơi. Hớp nhẹ một ngụm trà, cô mở loa ngoài tựa vào thành giường. Bên kia đầu dây, giọng nói khàn khàn.

-" Đến nơi rồi sao, hài lòng với chỗ tôi đặt cho cô không?!"

Hướng Thần không đáp, cô hớp lớp bọt trên thành bình, nhẹ giọng.

-" Cũng tạm,..."

-" Aha, tôi biết mà, chỗ này tôi đã để ý rất lâu rồi,..."

-" Nói chuyện chính..."

Hướng Thần cắt ngang, cô lười biếng nhắm mắt. Tay cô gõ nhẹ nhành trên miệng bình.

-" Cô chẳng nể nang gì cả?"

-" Anh không còn gì thì tôi cúp đây?"

A Phan cười khẩy, anh tựa vài ghế.

-" Án binh bất động, chờ lệnh. Nhưng tôi.."

A Phan nghe thấy tiếng tút tút bên đầu dây bên kia. Anh cười nhẹ, quen biết cô ta ba năm trời, chưa thấy người nào kỳ quặc như cô ta. Nói thêm một câu nói vui thì chết hay sao?

Hướng Thần chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, cô lười nhác chui vào trong chăn, ngáp dài. Lần này lại tiếp tục đợi nhiệm vụ, không biết tốn bao nhiêu thời gian. Lần trước, nhiệm vụ cử cô đến Bắc Kinh cũng án binh bất động hết 2 tháng rồi cô lại nhận được tin kết thúc nhiệm vụ. Cô còn chẳng làm gì cả đã bị lôi từ Thành Đô sang Bắc Kinh rồi lại trở ngược về Thành Đô. Nghĩ tới những chuyến đi công cóc, Hướng Thần mệt mỏi, cô với tay tắt đèn ngủ.

Giường ngủ rất rộng và mềm mại nhưng Hướng Thần lại ngủ không quen. Cô trằn trọc một lúc rồi ngồi bật dậy. Ngáp ngắn, ngáp dài hai cái, xuống bếp pha ly sữa cho dễ ngủ. Cuối cùng cũng có thế nhắm mắt. Cô ngủ một mạch đến sáng.

Ánh nắng lạnh lẽo của mùa đông chiếu rọi vào khuôn mặt cô. Hướng Thần nheo mắt ngồi dậy, cô lấy tay che đi ánh sáng. Ngủ cả buổi nhưng người vẫn ê ẩm, cô thầm nguyền rủa cái giường êm ái này.

Thay một bộ quần áo đơn giản, quần bò màu kem, áo len cổ cao màu sáng, và khoác áo ngoài. Hướng Thần mở điện thoại check tin nhắn, chưa có lệnh hành động. Cô dọn dẹp sơ nhà cửa, chờ quần áo vào máy giặc, chuyển đồ từ vali sang tủ áo, nấu một bình trà nóng. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xui, dự định nấu món gì đó đơn giản nhưng phát hiện ra. Mình vừa mới tới đây, không có sẳn thức ăn trong nhà. Cô đành phải đến siêu thị mua ít đồ dùng.

Trùng Khánh giống như cái mê cung trong thành phố cổ thực thụ. Vì dựa trên google Map cô phát hiện siêu thị cách đây khoảng hơn 200m, không cần thiết phải đi taxi. Nhưng cô đi loanh quanh gần 30 phút vẫn chưa tìm được lối đi. Mặc dù, Hướng Thần không phải là người giỏi phương hướng, nhưng công việc của cô đòi hỏi sự nhạy bén nên khả năng nhận diện phương hướng của cô không tệ. Lần đầu đến Trùng Khánh quả là cái vả thật đau cho bản thân.

Cuối cùng Hướng Thần cũng đến nơi, cô mua một ít mì ăn liền, đồ hộp, sữa đậu nành, rau cải và thịt. Dự cảm trong lòng cho cô biết, lần này sẽ phải ở Trùng Khánh thời gian dài.

Mặc dù phương hướng không tốt nhưng Hướng Thần lại có một bộ não nhạy bén và trí nhớ tốt. Từ chung cư đi thẳng bỏ hai ngã rẻ, rồi quẹo trái ngang qua một họp đêm sầm khuất và một khu hàng bỏ hoang. Vì ở đây xa trung tâm Trùng Khánh nên khá vắng người.

Quả nhiên tổ chứ không cử cô đi làm những nhiệm vụ ở nơi náo nhiệt ồn ào, muốn ra tay cũng phải lựa nơi không người. Cô quay về nhà "an toàn", cô nấu một tô cháo cá, uống với đậu nành. Vừa ăn vừa lướt web thì điện thoại nhận được tin nhắn.

" Khu B, đường 106, nam - 45 tuổi, thời gian thông báo sau!"

Trước giờ tổ chức luôn là như vậy, khu và đường trên toàn quốc sẽ cố bản đồ riêng cho từng tỉnh thành phố. Không dùng tên ngoài đời thực để cho dù thông tin bị rò rỉ họ cũng không thu thập được địa điểm chính xác. Hướng Thần nhìn thông tin cung cấp, mặt vẫn bình thản. Cô mở email lên xem thông tin cung cấp, vừa xem vừa lướt bình thản. Cô mở hộp thư, chuyển tiếp tin nhắn vừa nhận.

Xong xui mọi việc Hướng Thần ăn nốt bữa sáng trên bàn. Cô dọn dẹp thức ăn và rửa chén đĩa. Mở túi chuyên dụng qua bày hết lên giường, bên trong có một cái bản đồ thành phố Trùng Khánh. Khu B đường 106 cách nơi cô ở hơn 7km, Hướng Thần xem xét địa hình rồi gấp bản đồ lại. Đồ dùng đã có QSZ - 92, Glock 17, SIG P250,...

Hướng Thần liếc sơ chắc chỉ cần mang 1 khẩu. Khu vực gần trung tâm thành phố gần trụ sở cảnh sát, cho dù có xảy ra ẩu đã đối phương cũng không làm to mọi chuyện. Chủ yếu là đánh nhanh thắng nhanh. Không cần áo chống đạn, vì rất khí dy chuyện và thao tác, nhất kaf khi gập người. Hơn nữa Hướng Thần khá tự tin vào khả năng của bản thân.

Khu B tuy nằm ở gần trung tâm thành phố nhưng đường 106 khá vắng vẻ, theo như thông tin cung cấp, đường 106 nối đoạn dài 300m có nhiều xưởng hóa chất bỏ hoang, hoặc đang sửa chữa dở dang, phía bên cạnh là vách núi. Đi thẳng ngược hướng nơi cô ở là trung tâm thành phố, muốn tiếp cận khu dân cư khoảng hơn 500m. Đi về hướng nơi cô ở khá khó vì qua nhiều khúc cua ven vách núi dễ gây tai nạn cũng là địa điểm ẩn náo khá ổn. Mục tiêu của cô chỉ có một người không cần quá tập trung vào những việc khác.

Kính cong! Kính cong!

Hành tung của Hướng Thần chỉ có cô và tổ chức biết. Ai lại đến tìm cô lúc này, Hướng Thần khóa hộp dụng cụ, để xuống bàn. Lúc này cô mới bình thản đến bên cửa. Nhìn qua mắt mèo, phía ngoài là một người đàn ông rất trẻ tầm hơn 20 tuổi, cao gầy, trên tay cầm một hộp xốp màu đen.

-" Xin hỏi có cô Diệp Hướng Thần ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro