Nhất Diệp Kinh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12.

26 tháng 11, tháng Canh Tử, ngày Canh Thìn.

Thích hợp cưới gả.

Hôm nay là một ngày cực kỳ tốt để Cố Diệp cưới cô con gái thứ hai của nhà họ Lý về nhà. Là một ngày vào đông rất ấm áp, xung quanh Cố trạch có trồng cây ngô đồng ít rụng lá, bóng cây thấp thoáng, ngay cả những vệt sáng in trên mặt đường trông cũng thật đẹp.

Anh vừa ra khỏi biệt thự của nhà họ Cố, chỉ cảm thấy mọi thanh âm trên thế giới này dường như đều bị ngăn cách bởi một tấm phim, ong ong.

Thời tiết đẹp thật đấy, nếu thời tiết đẹp, hẳn là Cố Diệp sẽ thấy vui hơn nhỉ.

Chiếc xe Lincoln được trang trí thành xe cưới lặng lẽ lướt vào trong vườn, theo sau còn có rất nhiều chiếc xe xa hoa nhưng không quá phô trương, và cả phóng viên đi theo chụp ảnh nữa. Ngành công nghiệp giải trí ở thành phố T rất phát triển, mấy đài địa phương đều hoạt động khá tốt, lần này họ gần như đã dồn hết lực lượng để tới đây. Con trai độc nhất của nhà họ Cố ở thành phố T liên hôn với nhà họ Lý, có phô trương đến cỡ nào thì cũng chẳng hề quá đáng, huống chi, Cố Diệp còn là một ngôi sao đông fans và nổi tiếng nữa chứ?

Mà cách đây không lâu, anh còn tự tay thắt cà vạt cho Cố Diệp. Thắt xong, anh còn hôn lên khóe môi cậu một cái. Cố Diệp đã tạt cho anh một tách cà phê, khóe mắt cậu đỏ lên, ánh mắt như hồ nước kết băng, cậu lạnh giọng quát: “Cút.”

Nhà họ Cố thật có gia giáo, ngay cả cà phê cũng phải được để nguội bớt rồi mới tạt nữa.

Mỗi lần tạm biệt nhau trước kia, Cố Diệp đều sẽ đứng trước cửa nhìn anh rời đi, nhưng hôm nay cậu sẽ không làm thế.

Anh không nén được mà nhớ tới mùa đông vừa qua, cũng có vài ngày là thời tiết ấm áp, cậu thanh niên mặc sơ mi trắng, nắm lấy ngón áp út của anh, mang tình ý chân thành nói với anh rằng: “Thầy ơi, nếu anh thích mùa đông như thế, vậy sau này chúng ta cưới nhau vào mùa đông đi.”

Lúc ấy anh vùi mình trong lòng Cố Diệp, cẩn thận nói lời đồng ý.

Anh đi rất chậm, nên chưa kịp đi xa thì chiếc xe cưới đã lướt qua anh. Có lẽ là ảo giác, anh cảm thấy mình đột nhiên bị tầm mắt lạnh lẽo đóng băng lại, ngay cả làn da trên cánh tay cũng run lên.

Anh biết, bây giờ Cố Diệp sẽ đi đón cô dâu đến nhà thờ.

Khi anh trở lại ngôi nhà trước kia của bọn họ thì đã sắp đến trưa rồi. Anh tìm dụng cụ, định bụng sau khi quét dọn xong thì sẽ rời khỏi nơi này.

Dọn dẹp nhà cửa và tắm táp xong, anh mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc mà anh mua đôi với Cố Diệp rồi nằm ở trên giường.

Ngôi nhà này nơi nơi đều có bóng dáng của Cố Diệp, ngay cả chăn mền cũng phả ra mùi hương lành lạnh trên người của người đó.

Anh dùng mu bàn tay che khuất mắt, giọt lệ ấm áp chảy dọc xuống theo khóe mắt.

Con người luôn muốn làm điều gì đó mang tính lễ nghi vào một thời khắc đặc biệt, mà bây giờ anh lại có cảm giác muốn thoát khỏi quá khứ.

Anh tên là An Thu.

Cố Diệp gọi anh là thầy, cậu hay có thói quen kéo dài âm cuối khi gọi vậy.

Lúc gặp Cố Diệp, anh mười tám tuổi, là tài tử nổi danh ở đại học B. Năm ấy Cố Diệp mười bốn tuổi, cậu mới trở về từ Mỹ, cực kỳ phản nghịch, đang theo học tại trường quý tộc trong thành phố T. Cậu học giỏi tất cả các môn nhưng chỉ có viết văn là rất kém, lại thêm chuyện chê bai mấy thầy cô giáo mà nhà họ Cố thuê về quá cổ hủ, bởi vậy nên cậu cũng không chịu học hành tử tế.

Ngày nào ông Cố cũng bị cậu chọc tức đến mức vểnh cả râu, nên ông đã mời anh về dạy kèm cho Cố Diệp.

Năm ấy. vào lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Diệp, thiếu niên mặc đồng phục Anh quốc, vẻ mặt kiêu căng ngồi trên sô pha. Làn da cậu trắng như sứ, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt sâu hun hút như thể cất giấu sao trời.

Lần đầu tiên anh gặp một người xinh đẹp như vậy, anh đờ ra nhìn Cố Diệp, ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra được.

Cố Diệp nhếch môi mỏng, cười nhạo anh: “Lão già vừa đi, đứa ngốc lại tới.”

Nhưng Cố Diệp không đuổi anh đi, cứ như vậy, anh thành gia sư của Cố Diệp, tuy rằng khi đó Cố Diệp còn chẳng muốn gọi anh là thầy.

Phòng sách của Cố Diệp rất lớn, có một bức tường chỉ toàn là sách, trong góc phòng trồng cây dừa cảnh, thậm chí cả bàn học cũng rất rộng rãi.

Lúc đầu, anh giảng bài cho Cố Diệp thông qua bảng đen. Cố Diệp lạnh mặt ngồi ở trước bàn học, dù khoảng cách giữa hai người chưa tới hai mét nhưng Cố Diệp lại nhíu mày.

Có một khoảng thời gian anh bị viêm bao gân, mỗi khi viết chữ đều thấy đau đớn vô cùng. Nhưng Cố Diệp sắp phải thi giữa kỳ rồi, vì thế anh đã chịu đựng cơn đau để viết bảng, giảng bài.

Thiếu niên nhíu mày càng sâu, tay cứ buông lỏng ra rồi lại nắm chặt, cậu lạnh lùng nói: “Chữ của anh xấu ói, đừng viết nữa.”

Mặt Cố Diệp vô cảm nhưng trong lòng cậu lại lộn tùng phèo: An Thu là heo à? Tay vẫn luôn run rẩy, đau đến tái cả mặt rồi kìa. Không phải chỉ là một kỳ thi cỏn con thôi à, nào quan trọng được bằng tay của anh ta chứ!

Nhưng An Thu không hiểu được mấy lời trong lòng Cố Diệp. Anh nhìn nét chữ bay bổng trên bảng đen, bút lực đúng là có hơi qua loa chút, cuối cùng đành tiếc nuối buông cục phấn.

“Ơ này, anh cũng không thể bãi công được.” Thiếu niên bất mãn nhìn tay anh rồi hất cằm, “Anh ngồi đối diện bàn học đi, giảng bài cho tôi.”

Vì thế, khoảng cách giữa bọn họ từ hơn hai mét rút ngắn lại thành một mét.

Khi Cố Diệp đang viết bài, anh không cẩn thận thiếp đi mất. Đến lúc tỉnh lại thì phát hiện dưới cổ tay mình có một cái túi chườm, bên trên còn phủ một chiếc khăn nóng, hơi ấm xoa dịu cơn đau của anh.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, Cố Diệp vẫn đang cầm bút múa bút thành văn. Vẻ mặt cậu như gặp phải kẻ thù truyền kiếp vậy, đôi lông mi vừa dài vừa rậm của cậu nhẹ nhàng lay động, giống như một đôi cánh mềm mại.

Nhận thấy được tầm mắt của anh, thiếu niên “dữ dằn” lườm anh: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Anh lặng lẽ cong cong đôi mắt, đuôi mắt thon dài và hàng lông mi của anh quện vào nhau, giống như nét vẽ cuối cùng trong bức tranh thuỷ mặc vậy, khiến lòng người rung động.

Khuôn mặt “dữ dằn” như hổ giấy của thiếu niên lặng lẽ chuyển đỏ.

Sau Cố Diệp lại nói rằng khoảng cách quá xa nên cậu ấy không nghe rõ, anh bèn ngồi bên cạnh thiếu niên để giảng bài.

Khoảng cách từ một mét biến thành mười cm.

Từ đó về sau, lúc nghe giảng Cố Diệp luôn ngẩn người, có khi anh hỏi mấy lần nhưng không nhận được phản hồi, anh vừa nhấc mắt đã đụng phải một cặp mắt trong veo.

Chỉ liếc mắt một cái, anh đã lập tức chìm sâu vào trong đó.

Năm Cố Diệp mười sáu tuổi, anh học năm cuối nên phải đi tìm việc thực tập. Anh huê một căn hộ ở bên ngoài, bởi vì bận quá nên đã nghỉ dạy thêm cho Cố Diệp.

Vào một đêm đầu mùa đông, anh tăng ca đến khuya, mệt đến độ không mở mắt nổi. Anh lê lết bóng dài trở về khu chung cư, chợt thấy một bóng người cao gầy đang đứng dựa vào cột điện.

Chỉ mới hai năm mà Cố Diệp đã cao lên nhiều lắm, diện mạo cũng càng ngày càng lộng lẫy, nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại không quá đẹp.

Sau khi Cố Diệp trông thấy anh, cậu sải chân dài tiến tới. Nhìn thấy bộ dạng bị lạnh đến mức rụt cổ lại của anh, cậu khẽ nhíu mày rồi tháo cái khăn quàng cổ trên cổ mình xuống và quàng lên cổ anh.

Vẻ mặt của thiếu niên rất thiếu kiên nhẫn, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng quá đỗi.

Chiếc khăn quàng cổ mang theo nhiệt độ cơ thể toả ra mùi cây như có như không. An Thu cụp mi, nở nụ cười: “Muộn vậy rồi, sao em lại tới đây?”

Cố Diệp tháo găng tay xuống đeo lên cho anh rồi lại cất tay anh vào túi áo mình, kéo anh đi vào trong. Tại điểm mù của anh, cậu nở một nụ cười thoáng qua: “Trong kỳ thi vào tuần trước, có một bài em không hiểu lắm nên tới đây để hỏi anh.”

Nhưng mà bài khó đó, từ đầu mùa đông đến cuối mùa đông, Cố Diệp cũng không hỏi.

Nhưng cậu lại rất hay ăn vạ tại nhà anh không chịu về, mà lại luôn có nhiều lý do chính đáng khác nhau.

Đợi đến khi anh phản ứng lại, trong nhà đã có rất nhiều đồ dùng thuộc về Cố Diệp — bàn chải đánh răng của Cố Diệp, khăn mặt của Cố Diệp, quần áo của Cố Diệp, sách vở của Cố Diệp…

Cố Diệp phàn nàn rằng máy sưởi ở đây không đủ ấm, luôn chui vào ổ chăn của anh vào lúc nửa đêm. Tay dài chân dài của cậu choàng lên người anh, coi anh thành một cái lò sưởi hình người.

An Thu đang ngủ mơ mơ màng màng, lưng lại chợt dán lên lồng ngực nóng bỏng của người nào đó. Anh lẩm bẩm một câu: “Nếu sợ lạnh thì sao không về nhà ngủ.”

Mỗi một góc trong căn biệt thự cao cấp nhà họ Cố đều ấm áp thoải mái đến mức khiến người ta thấy lười biếng.

Thiếu niên vùi mặt vào cổ anh, thấp giọng đáp: “Ở nhà không mùi của thầy.”

Anh tỉnh táo ngay lập tức, trong lòng như thể có thứ gì đó đáng sợ đang thức tỉnh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực anh vậy.

Sau đêm đó, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ lại không giống trước nữa.

Nụ hôn đầu tiên diễn ra trong bếp. Sau khi An Thu vắt nước cam xong, anh tự rót cho mình một cốc. Anh uống thử một ngụm thì khẽ nhăn mày rồi đưa cốc cho Cố Diệp, nói: “Em nếm thử đi, có phải ngọt quá không?”

Bên môi anh còn vương tép cam, ngâm trong nước ép nhìn như mấy viên thạch. Cố Diệp đặt thức ăn trong tay xuống, nắm cằm anh rồi hôn lên.

Bờ môi hơi lạnh áp lên môi anh, liếm láp, đầu lưỡi cậu quét qua hàm trên của anh.

Sau khi buông anh ra anh, thiếu niên liếm bờ môi dưới của mình và nở nụ cười: “Ừm, ngọt.”

Suýt chút nữa anh đã quên mất cách thở, tay cầm cốc của anh khẽ run, khuôn mặt trắng nõn thanh tú đỏ bừng như trái cà chua.

Thiếu niên lại cười, ngón tay thon dài chạm lên mặt anh, cậu nói một cách xấu xa: “Mới hôn một tí mà đã “chín” rồi.”

Không tỏ tình, bọn họ cứ vậy mà ở bên nhau.

Năm Cố Diệp mười bảy tuổi, cậu ký hợp đồng với một công ty quản lý và ra mắt trong một nhóm cùng với hai thiếu niên khác. Cùng năm đó, cậu phát hành một album, đồng thời cũng xuất hiện trong mấy chương trình tạp kỹ kỳ cựu.

Chỉ vẻn vẹn trong một năm, cậu đã nổi tiếng khắp cả nước.

Cũng chính trong năm này, Cố Diệp ầm ĩ túi bụi với gia đình. Nhà họ Cố nhà lớn nghiệp lớn, cậu lại là con trai độc nhất, người trong nhà đương nhiên không chịu cho cậu vào giới giải trí.

Cuối cùng hai bên đều nhường một bước, định ra thời hạn 5 năm. Sau 5 năm, Cố Diệp sẽ rời khỏi giới giải trí và trở về kế thừa gia nghiệp.

Trong 5 năm ấy, Cố Diệp càng ngày càng nổi tiếng, cũng càng ngày càng bận rộn. Sau cậu lại chuyển sang làm diễn viên, thời gian nhàn rỗi đã ít lại càng ít hơn. Vì muốn được ở bên cậu nhiều hơn chút, An Thu vẫn luôn đi theo cậu bôn ba khắp nơi.

Cho dù rất mệt, cho dù phải yêu đương vụng trộm, An Thu vẫn cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Cho đến một tháng trước, hẹn ước 5 năm của Cố Diệp và bố Cố tới rồi. Vào ngày Cố Diệp tuyên bố giải nghệ, cậu đã come out luôn với bố Cố.

Điều bất ngờ chính là bố Cố không hề thẹn quá hoá giận, ông cũng không phản đối việc cậu ở bên An Thu. Nhưng có một điều kiện — Cố Diệp bắt buộc phải liên hôn với nhà họ Lý.

Dù sao đối với một gia đình như bọn họ, hôn nhân thường không liên quan đến tình yêu.

Đêm đó, Cố Diệp ôm An Thu, nói chuyện này ra.

Lòng An Thu biết rằng đã tới lúc rồi, anh nhắm mắt lại, thoát khỏi cái ôm của cậu: “Chúng ta chia tay đi, chúc mừng em.”

“Anh sao vậy?” Cố Diệp luống cuống, “Nếu anh không muốn thì em sẽ từ chối ngay.”

“Không liên quan tới chuyện đó.” Vẻ mặt An Thu lạnh nhạt, “Anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.”

“Nhưng em rời khỏi giới giải trí rồi, sau này có thể sống một cuộc sống yên ổn với anh.” Cố Diệp kích động nắm lấy bờ vai của anh, “Nếu anh muốn, em có thể come out trước tất cả các phương tiện truyền thông.”

Cố Diệp giống như một chú sư tử con bị thương, cậu nhẹ giọng nói: “Anh biết mà, em thật sự rất yêu anh.”

Tuy rằng trước đây em chưa từng nói vậy bao giờ, nhưng mà em thật sự, rất yêu anh.

Lòng An Thu xót xa, móng tay gần như sắp ghim vào da thịt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nhàn nhạt đáp: “Thật ra lúc trước anh chỉ cảm thấy thú vị nên mới chơi với em thôi, hiện tại đã nhìn ngán gương mặt này của em rồi, nhìn thêm chút nữa cũng cảm thấy chán ghét.”

Đôi mắt Cố Diệp từ từ tối sầm lại, cậu buông anh ra: “Thế ư, vậy thì anh đi đi.”

Một tháng sau ngày đó, hai người không liên lạc gì với nhau.

Hôm nay, ông Cố mời anh tới nhà họ Cố tham gia hôn lễ của Cố Diệp, nhưng mà anh vẫn không thể ở lại đến lúc tàn tiệc.

Tim đau quá, chiếc hôn cuối ấy, coi như là một lần tùy hứng cuối cùng trong cuộc đời này đi.

Đáng ra anh phải rời đi từ lâu rồi, kéo dài tới hôm nay cũng chỉ vì thật sự luyến tiếc.

Dạ dày quặn đau một trận, An Thu cuộn mình nằm trên giường, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt. Máu tươi đặc sệt tràn ra từ khóe môi anh, như vô vàn đóa hoa diễm lệ nở rộ trên ga giường trắng tinh, lại tựa như dải hoa bỉ ngạn trên con đường đi tới địa ngục vậy.

Cố Diệp quá bận rộn, cho nên anh dễ dàng giấu được việc mình bị ung thư dạ dày.

Mặc dù thời gian ăn cơm chung với Cố Diệp rất ít ỏi, nhưng số đồ ăn mà anh đã ăn lại đang hành hạ anh từng chút từng chút một, hiện tại đã đến tình trạng không có thuốc nào cứu được nữa.

Anh biết quá rõ tính tình của Cố Diệp. Trước khi rời khỏi thế giới này, anh thà rằng Cố Diệp hận anh chứ cũng không muốn cậu cảm thấy tội lỗi hay vẫn luôn nhớ đến anh.

Đáng tiếc, không thể đón lễ Giáng Sinh năm nay cùng với em rồi.

Nếu anh có thể ở bên em lâu hơn một chút thì tốt biết bao.

Em nhất định phải quên anh, nhất định phải quên anh đấy.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro