1. Mưu Đồ Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng hay không biết ngọn gió nào đã đưa thư kí Diệp đến nơi hèn mọn này của lão tử '' gã cuối gập người với cậu thanh niên trước mặt .

" Ông chủ Tiêu quá lời rồi, nơi đẳng cấp này của ông sao có thể gọi là một nơi hèn mọn được , tôi cầu còn không được khi bản thaan có vinh hạnh đặt chân tới nơi này nha " . Hắn nở một nụ cười có như không.

" Không dám, không dám chẳng hay hôm nay cậu đến đây có việc gì sai bảo"

" Cũng không có việc gì quan trọng hôm nay tôi đến đây là vì con trai của ông " Hắn lấy từ trong bao ra một điếu thuốc để lên miệng, bật lửa sau đó hít một hơi thật dài rồi phả ra trong không khí một làn khói trắng đục. Khói thuốc có mùi hương thoang thoảng không gây khó chịu với người đối diện đó là đối với những người hiểu rõ về thuốc và giá trị của những điếu thuốc đó, còn những người không thích thì được xem là khó ngửi . 

" Tiêu Sái sao ?? " Gã ngờ nghệch hỏi lại

" Đúng, chính là cậu ta " Tiêu Sái sao cái tên nghe rất hay, người cũng rất đẹp.

" Cha ". Từ đằng xa có một cậu trai đang tiến về phía gã và hắn , gương mặt tuấn tú cùng với nụ cười tỏa nắng bên dưới môi còn có một nốt ruồi bé bé xinh xinh  , giọng nói trong trẻo cùng thân hình cao gầy nhưng không quá ốm , eo thon cùng với đôi chân dài miên man mọi thứ đặt trên người cậu ta dường như quá hoàn hảo.

" Nào, Tiêu nhi con lại đây " Gã vẫy tay bảo cậu mau đi lại đây

" Tiêu nhi đây là thư kí Diệp, mau chào ngài ấy đi con "

" Chào anh thư kí Diệp, tôi là Tiêu Sái nghe danh ngài đã lâu nay mới được diện kiến , thật là phước phần của Tiêu Sái tôi đây ." Nói rồi cậu nở một nụ cười đưa tay ra có ý định bắt tay với hắn .

" Em quá lời rồi, gặp được một người đẹp như em mới là phước của tôi mới phải " Hắn đưa tay đáp lại cậu, nhìn cậu với ánh mắt xa xăm không rõ là ý gì .

" Cám ơn lời khen của ngài, hình như tôi thấy ngài hơi quen mắt, không biết chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa " 

" Trên tàu xe lửa " vừa nói vừa phà khói thói ra không khí .

'' Ra là vậy thảo nào tôi lại thấy ngài quen mắt đến thế '' cậu nở một nụ cười tươi nhìn về phía hắn .

Trên chuyến tàu xe lửa đầy ắp người ấy, từ ngoài cửa có một thanh niên bước vào toa xe một cách đầy soái khí , trên người hắn ta tỏa ra khí chất mà khó ai có thể  sánh được. Nhìn vào họ thấy thanh niên ấy độ chừng 25t , khoát trên người bộ vest sang trọng , tóc được vuốt keo phần tóc phía trên về phía bên trái , gương mặt lạnh lùng nhưng từng đường nét trên gương mặt hiện ra rất rõ , rất đẹp ,ngón tay thon dài  của hắn đang cầm một điếu thuốc vừa được châm ngòi từng làn khói trắng đục theo đó mà bay lên không khí  , nhân viên toa tàu khom người bộ dạng khép nép đứng bên cạnh đưa tay ra phía trước dẫn đường mời hắn bước vào toa đặc biệt của toa . Những hành khách khác trên xe thấy thái độ nhân viên với người đó như vậy cộng thêm trang phục trên người và nơi toa xe mà hắn bước vào thì họ cũng đủ hiểu thân phận hắn ta là như thế nào .

Bước vào toa xe của mình hắn ngã người ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt, đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi sau đó phả ra từng làn khói trắng men theo hơi gió phía ngoài mà bay đi nhân viên thấy vậy định lại hỏi hắn có cần phục vụ đồ ắn thức uống gì hay không hắn phất tay bảo không cần nhân viên hiểu ý liền lui ra cho hắn nghỉ ngơi .

 Phía bên ngoài kia đang nhốn nháo vì có một hành khách nam uống rượu say mà làm càn, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra như người này không quấy rối nhân viên trên toa xe lửa , trong lúc cô nhân viên này đang phục vụ đồ ăn thức uống cho những hành khách khác người này không biết xấu hổ mà dám làm ra hành động dê xòm người khác hắn lấy tay chạm vào mông của cô nhân viên này chạm thôi không đủ hắn còn xoa xoa bóp một cái khiến cô giật nảy người vô tình làm đổ ly cà phê đang trên cầm trên tay vào người khách trước mặt , cô vội vàng cuối đầu xin lỗi sau đó quay phắt qua nhìn người khách vừa dê mình với ánh mắt vô cùng căm hận , muốn mắng  nhưng không mắng được  vì gã ta là khách mà cô lại là nhân viên mà trên xe có quy định nhân viên không được vô lễ với khách hàng nếu không sẽ bị đuổi việc . Vì sợ mất công việc nên nhịn giả bộ làm ngơ không quan tâm đến gã gã thấy vậy liền định đưa tay sờ một cái nữa nhưng chưa kịp làm gì bàn tay của gã đã bị bàn tay khác nắm lấy , người nắm lấy tay gã chính là một cậu thanh niên gương mặt nhìn có chút trẻ con, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười luôn làm người đối diện khi nhìn thấy đều say mê , bên dưới môi có một nốt ruồi nhỏ làm tăng thêm độ quyến rũ cho đôi môi hay cười ấy, thân hình cao gầy , vòng eo thon gọn và đặt biệt vòng ba nhìn có chút đầy đặn.

Gã bị cậu thanh niên này nắm lấy tay có chút đau cựa quậy ý định kêu cậu buông gã ngước mặt lên nhìn người trước mặt có chút mất hồn chính xác là gã bị nụ cười và gương mặt của chàng trai này câu mất rồi . Thật đẹp, gã quyết định chuyển đối tượng lên người thanh niên này , gã mở lời ý định kêu cậu thanh niên này phục vụ mình khi nghe thấy lời gã nói cậu ta cũng không phản bác gì vui vẻ mà đồng ý . Cậu quay qua kêu cô nhân viên bị quấy rối khi nãy chuẩn bị cho mình một căn phòng đặc biệt , cô gật đầu và làm theo .

Gã đi theo cậu vào căn phòng đó không biết cậu ta làm gì gã mà chỉ vài phút sau đó gã ta chạy ra với gương mặt hoảng sợ vội vàng đòi xuống khỏi xe . Cậu thanh niên này bước ra khỏi phòng vẫn với gương mặt tươi cười như cũ bảo mọi người trên xe tiếp tục công việc nghỉ ngơi của mình và cũng xin lỗi vì sợ cố ồn ào khi nãy . Không khí trên xe bình thường trở lại . Tất cả hành động của cậu thanh niên khi nãy đều bị một người thu vào tầm mắt, hắn nở một nụ cười quỷ dị nhưng cũng nhanh chóng thu hồi trở về bộ dáng cao lãnh ban đầu .

------------------------------------.------------------------------------------

Hello mn lại là Ni đây , đây là fic mới của mình về siêu thoại Nhất Diệp Xuân Tiêu mong mọi người sẽ thích nó . Vì mê quá nên viết một chiếc fic ngắn về nó mong mọi người ủng hộ truyện này của Ni . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro