Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc! Cộc!

Vào đi!

Thư ký Diệp đẩy cửa vào. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông đang hút phì phèo điếu thuốc Cuba, trên bàn chỉ có đúng một tờ giấy với một cái bút máy. Có lẽ người này đã hút rất lâu đi, trong phòng sặc sụa mùi thuốc khiến một người cũng được gọi là hút nhiều như thư ký Diệp phải ho sặc sụa.

"Vẫn chưa quen?"

"Do ngài hút quá nhiều thôi."

"Tài liệu đâu rồi?"

"Đây" Thư ký Diệp lấy từ trong túi xách của mình ra tập tài liệu mà đêm qua đưa đến trước mặt lão sếp.

"Ừm, đúng nó rồi." Vừa lật lật mấy trang đầu xem qua, lão sếp này vô cùng hài lòng, gật gật đầu tỏ vẻ làm việc không tồi.

"Vậy tôi xin phép."

"Ừm, mệt hả? Về đi! Hôm qua gặp chuyện gì hả?"

"Không có."

"Nhưng hôm nay cậu xin phép tôi này."

"..."

"Cậu có bao giờ xin phép đâu. Toàn quay ngoắt đi luôn."

"..."

"Đúng là có gặp một người. Đi đây."

"Rồi rồi, không nói thì thôi." Ông chủ phẩy phẩy tay đuổi cậu.

Chờ sau khi cậu ra khỏi phòng, ông chủ mới cầm điện thoại lên gọi cho Alex - người đã đón thư ký Diệp xuống tàu sáng nay.

"Diệp nó bị sao đấy?"

"Thưa ngài, tình hình là tên kia bị giết trước khi thư ký Diệp hành động, tôi đã gọi đội xử lý hiện trường xong rồi ạ."

"Tôi biết rồi. Nó có gì khác báo lại tôi."

"Vâng ạ. Chào ngài."

Cúp máy. Nụ cười nham hiểm của người đàn ông được gọi là ông chủ này bỗng xuất hiện.

Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?

—----

Trên đường về, thư ký Diệp ngồi trên xe ô tô. Cậu lơ đãng ngắm cảnh đường phố buổi sáng. Bỗng nhớ ra điều gì, cậu cầm điện thoại gọi cho Alex:

"Tôi cần toàn bộ thông tin của nhân viên đoàn tàu tôi đi hôm qua. Càng sớm càng tốt."

"Ok"

Cúp điện thoại, thư ký Diệp vứt điện thoại sang một bên. Đôi tay đặt lên hai thái dương xoa xoa. Nhiệm vụ lần này của cậu không phải là khó khăn, nhưng vô cùng tốn thời gian và sức lực, mà thư ký Diệp ghét nhất kiểu nhiệm vụ này. Rất mệt mỏi.

Đến nơi, cậu chào tài xế một tiếng rồi bước vào nhà.

Bấm thang máy.

Tầng chính giữa của khách sạn Black Love.

Lý do cậu chọn tầng chính giữa là bởi vì nếu có hỏa hoạn hay sự cố thì sẽ đỡ phải vận động nhiều (Ý ổng là nếu cháy thì tầng thấp nhất hoặc cao nhất phải chạy cả tòa, còn ổng ở giữa chỉ phải chạy 1 nửa thôi=))))

Tầng 14 phòng 508.

Vừa đẩy cửa vào, như cảm nhận được điều gì, thư ký Diệp chậm rãi bước vào phòng như không có chuyện gì, nhưng bàn tay đã kịp lấy khẩu súng giắt sau lưng, không bật đèn. Trong đầu liền chẹp một tiếng: tên nào dột nhập vào đúng lúc cậu vừa được nghỉ phép?

Tiến dần vào phòng giữa, một tên đang đứng nơi ngã rẽ trong phòng, cậu biết được nhờ chiếc gương ngay trước mặt. Lập tức nấp vào phía còn lại của cạnh tường, có vẻ như lần này bọn này hành động không được chuyên nghiệp lắm? Thư ký Diệp thầm nghĩ.

Chờ thời cơ đến, cậu quay sang bên kia nổ súng, tên kia chết ngay tại chỗ.

Còn 3 tên nữa!

Một tên ở góc phòng, không quá khó để nhận ra với trình độ thượng thừa của thư ký Diệp. Chẳng cần tiến tới gần, vẫn trong bóng tối không thấy gì ấy, thư ký Diệp trong chớp mắt đổi hướng súng ngắm thẳng tên ở góc phòng.

Trúng tim, chết tại chỗ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bây giờ thể lực của cậu có thể giải quyết hai tên còn lại được ngay, nhưng cậu quá lười. Xoay người tìm bật điện, hai tên còn lại đã kịp ẩn đi. Quá lười đối phó với bọn chúng, cậu chơi bài ngửa, nói với khoảng không trong phòng:

Nghĩ cho kỹ rồi quyết định ra tay với tôi. Tôi cho hai cậu một cơ hội. Một là rời đi ngay bây giờ, coi như tôi không thấy gì. Còn các cậu quyết tâm diệt khẩu tôi, thì tôi tán thành sự tận tâm với nhiệm vụ của các cậu, nhưng kết cục sẽ chẳng khác mấy hai tên trước mặt tôi đây đâu.


Không ai đáp lại.

Vậy câu trả lời là?


Dứt lời, tiếng súng liên tiếp bắn vào người thư ký Diệp, Cậu cười lạnh, mở cơ quan trong phòng. Căn phòng nhanh chóng bị khóa chặt, không còn đường nào ra, kể cả con ruồi còn không qua được.

Tự tìm chết.


Nói rồi cậu lấy một quả bom, cũng nằm trong một cơ quan khác, mở cửa phòng ném vào.

Bùm!

Khỏi cần nói, hai tên kia chắc chắn không thể sống sót được.

Ngồi trên ghế bành ngắm thành quả của mình, mãi một lúc sau, cậu thở dài cầm điện thoại lên gọi Alex: "Có người tập kích, cậu đến dọn phòng tôi đi."

"Vâng thưa ngài, thiệt hại có nặng không để tôi đổi phòng khác cho ngài?"

"Nát bét."

"Ngài dùng bom ạ?"

"Ừ."

"Tôi đã ngài bao nhiêu lần rồi, ngài phải hạn chế dùng bom đi, cái phòng đấy phải sửa chữa bao nhiêu lần rồi?"

"Ai mà biết, tóm lại cậu đến xử lí. Với lại kiếm phòng khác cho tôi."

"Tôi biết rồi. Ngài cứ gọi xuống lễ tân, nói là Alex cần một phòng dự bị, họ sẽ đưa phòng mới ngay cho ngài, trong tầng đó luôn."

"Vậy tôi cúp máy đây."

Cúp máy rồi nhìn lại hậu quả mình gây ra, thư ký Diệp lại cầm cặp sách của cậu lên, lấy bộ quần áo ở nhà, rồi gọi bước ra khỏi phòng như "bãi chiến trường", vừa gọi cho lễ tân, vừa khóa cửa phòng.

Quả nhiên là đã được Alex dặn dò trước, 2 phút sau, một nhân viên mang chìa khóa lên cho cậu.

"Phòng mới của ngài. 506. Ngài Alex đã dặn, nếu ngài có việc gì, cứ gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ ngài 24/7"

"Không cần phải rườm rà thế đâu. Tôi cảm ơn."

Cậu không chần chừ quẹt thẻ rồi bước vào phòng mới. Ừm, đúng là khách sạn, không khác bày trí phòng cũ của cậu là mấy, nhưng không có một chồng tài liệu như phòng kia.

Bước vào phòng tắm, cậu mở vòi nước rồi tắm qua qua.

Hôm nay cậu quá mệt rồi.

Ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro