Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Diệp chỉ nhìn anh khoảng 2s rồi lại quay lại nhìn ông chủ mình, không chần chừ lập tức đưa tài liệu mà mình đang cầm trong tay đưa cho ông: "Cái này tôi vừa mới lấy được. Tuy không phải là thông tin mới mẻ gì nhưng vẫn có giá trị. Chỉ là nội tình được đào sâu hơn ngoài dự kiến của chúng ta."

Tiêu Canh nhìn ông rồi mở ra kéo hờ nhìn một phần tiêu đề tài liệu, băn khoăn hỏi: Nhanh vậy sao?

"Tôi cũng khá bất ngờ ạ"

Nhìn lướt một chút rồi Tiêu Canh cho lại vào túi, ông nói: Được rồi, để ta về rồi xem.

"Vậy tôi xin phép."

"Đi đi."

Thư ký Diệp quay đầu chuẩn bị rời đi, Tiêu Canh đột nhiên mở miệng: Hai đứa quen nhau sao?

"Không đâu ạ." - Tiêu Chiến lập tức đáp

"Tôi gặp cậu ấy trên hôm trước làm nhiệm vụ." - Thư ký Diệp trả lời

Chẳng đợi thư ký Diệp nói nốt, Tiêu Chiến đã quay sang hỏi cha mình: Cha, con nhớ cha có một thư ký, không lẽ là cậu ấy? Cũng quá là ít lộ diện đi, tần suất lộ diện còn thấp hơn cả con.

"Xin lỗi, lại để hai đứa gặp mặt trong hoàn cảnh thế này. Vốn ta định để hôm nào đó rồi chào hỏi thật đàng hoàng cơ. Đã thế này rồi, thì ta cũng giới thiệu luôn. A Chiến, đây là thư ký Diệp, cánh tay phải xuất sắc của ba, làm việc hiệu suất tốt, độ uy tín 100%"

"Ngài đang tiếp thị sản phẩm à?" Thư ký Diệp nhăn nhó khi nghe Tiêu Canh giới thiệu về mình

"Ài, ài thế nào mà chẳng được. Còn đây là con trai ta, Tiêu Chiến, bí danh trong giới là Tiêu Sái. Cậu trên đường tới đây đã nhận được tư liệu rồi phải không?"

"Dạ phải. Quả nhiên là con trai ngài, thông tin cần xem đều có thể xem, thông tin không thể xem tất không thể xem."

Đúng thế, trên đường tới nhà hàng đưa tài liệu cho Tiêu Canh, Alex đã kịp gửi tài liệu về Tiêu Canh cho thư ký Diệp xem. Trong lúc xem tư liệu về Tiêu Chiến, không ít lần thư ký Diệp nhíu mày nghi ngờ. Thông tin về người này vô cùng sạch sẽ, có thể nói là sạch sẽ đến đáng ngờ. Thậm chí ảnh trên profile của Tiêu Chiến khiến người ta liên tưởng đến một cậu sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, chứ không phải một sát thủ tẩu thoát trong đêm vấy đầy máu bẩn trên mặt.

Bây giờ Tiêu Chiến mới lau chùi đứng dậy bước về phía Tiêu Canh và thư ký Diệp đang đứng, anh nở nụ cười "công nghiệp tiêu chuẩn", tay đưa về phía thư ký ý muốn bắt tay: "hân hạnh gặp cậu. Sau này có gì mong cậu giúp đỡ."

"Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Một bàn tay nắm lại tay anh. Siết chặt.

Thư ký Diệp nói

Phụt.

Tiêu Canh phá lên cười.

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng cũng tỏ vẻ bất mãn nhìn ông.

"Ta bảo này Diệp, có phải người hôm trước ta hỏi mà cậu gặp có phải là con trai ta không? Cái gì mà chỉ giáo cơ? Há, há, Bình thường có người bắt tay cậu còn chê bẩn cơ mà?"

"..."

"Cha!"

"Ha ha! Con đừng lo nó giận. Không sao đâu, gặp được chân ái phải khác chứ?"

"Ngài..." Thư ký Diệp tức chết chỉ thốt ra được mỗi một từ, sau lại thở dài nói:

"Ngài biết thừa hai chúng tôi đang điều tra nhau nên ngài tác động vào hồ sơ mà tôi nhận hả?"

"Chứ sao? Thấy ảnh thẻ của nó đẹp không? Hồi nó đại học đấy. Ta bảo Tiêu Hy tìm trong đống ành ở nhà lựa mãi mới đưa cậu đó."

"Tiêu Hy!!!!" Lần này thì Tiêu Chiến gào lên

"Xin lỗi mà anh!" Tiêu Hy mìm cười cố gắng cíu vãn tình hình. Đang làm vai quần chúng mà phải lên diễn, mà trông thư ký Diệp có vẻ thích anh mình?

"Được rồi không nhốn nhào nữa. Có gì ngày mai chúng ta gặp trên tổng bộ. Đã gặp nhau rồi thì mai cùng họp với nhau đi." Thấy ba người có vẻ sắp đánh nhau tới nơi, Tiêu Canh đành phải lên tiếng hòa giải.

Thư ký Diệp từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Đúng vậy, tuy từ trước nay cậu không gần nữ sắc, nhưng không có nghĩa là chưa từng gặp các mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng mà nhan sắc này....

Cũng quá là nghịch thiên đi!

Từ lần gặp trên tàu đó, thư ký Diệp đã biết người này vô cùng đẹp, trong bóng tối vốn đã đẹp rồi. Nay lại trực tiếp gặp ở ngoài sáng, không hổ là người cậu nhìn trúng!

Nếu người này là của mình thì sao nhỉ?

Nếu ở trên....

"Trên mặt tôi dính gì sao?" Tiêu Chiến cất lời phá tan những dòng suy nghĩ ngày một có xu hướng mà thư ký Diệp cho là "vô cùng không đúng đắn."

"Không. Mặt anh rất đẹp." Thoát khỏi tâm trí mê man kia, cậu đáp lại anh

Sau đó lại gật đầu với Tiêu Chiến tỏ vẻ mình đi đây. Tiêu Chiến cũng gật đầu lại, ánh mắt cứ dõi theo bóng lưng thư ký Diệp cho đến khi cánh cửa phòng ăn được đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro