Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu từng tưởng tượng về một tình yêu đầy ngọt ngào và ấm áp, nơi Lục Lăng Hạo sẽ nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Những suy nghĩ ấy từng len lỏi trong tâm trí của Yến Tử, như những ánh sáng mong manh trong đêm tối.

Nhưng thực tế không phải như vậy. Mọi hy vọng và ước mơ của Yến Tử dường như chỉ là hư không, mất dần vào bóng tối của hiện thực. Lục Lăng Hạo không nhận ra, không đáp lại tình cảm của cậu như cậu mong đợi. Đó chỉ là một ảo tưởng, một điều cậu tự tạo ra để an ủi lòng mình.

Yến Tử cảm thấy thất vọng và đau lòng. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng không thể ép buộc người khác yêu mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như trong truyện cổ tích, và tình yêu không thể được bắt buộc.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, Yến Tử chở Từ Du về và sau đó đến căn phòng trọ nhỏ của mình. Nhưng ngay cả khi ngồi trước sách vở, cậu cũng không thể không nhớ đến Lục Lăng Hạo. Tưởng tượng về anh ta đã làm cho trái tim của Yến Tử rối bời, nhưng cậu cố gắng làm bản thân mình bận rộn, học suốt đến tận chiều, để không dành quá nhiều suy nghĩ cho người kia. Trong lòng, cậu cầu nguyện rằng Lục Lăng Hạo vẫn sống và an toàn.

Buổi chiều, sau khi ăn vội một bát mì, Yến Tử đạp xe đến phòng trà. Mỗi tuần, cậu biểu diễn ở đây ba buổi. Còn một buổi khác, cậu sẽ biểu diễn ở quán cafe.

Khi đến nơi, Yến Tử vẫn giữ vẻ bình thường. Cậu thay đồ và lên sân khấu. Ban nhạc vẫn như cũ, không ai nhận ra sự thay đổi trong Yến Tử. Cậu vẫn là người vui vẻ, hòa đồng như mọi khi, tràn đầy năng lượng thanh xuân. Ngồi tại vị trí quen thuộc, Yến Tử hát những ca khúc yêu thích của mình một lần nữa, sống với tinh thần nhiệt huyết.

Chàng thiếu niên xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi đỏ tỏa sáng trên sân khấu. Giọng hát của cậu, ấm áp và đầy sức sống, mang theo một chút trầm ổn như người đã trải qua nhiều thăng trầm. Những bài hát về tình yêu từ Yến Tử mang đầy cảm xúc, đầy tình cảm. Dù vẫn là Yến Tử, nhưng cậu đã không còn ngây thơ như xưa.

Yến Tử là một người thích ứng nhanh chóng và có trí nhớ tốt. Cậu nhanh chóng hòa nhập một lần nữa vào cuộc sống, biết rằng đây là cơ hội thứ hai mà cuộc đời đã mang đến cho cậu.

Sau khi tan làm, Yến Tử thay đồ rồi chào tạm biệt mọi người nhanh chóng đạp xe về.

Trên đường về lòng cậu miên man suy nghĩ, cậu biết rằng mình có bệnh tâm lý, điều mà Yến Tử hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mặc dù biết điều đó, cậu không thể ngăn được bản thân khỏi việc tự tổn thương. Cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí cậu. Yến Tử hạ quyết tâm sẽ cố gắng cho bản thân một cơ hội mới.

Khi về đến nhà, cậu tắm rửa để giảm bớt cảm giác mệt mỏi, sau đó ăn hai cái bánh bao đã mua trên đường về trước khi bắt đầu học bài.

Lục gia hôm nay rất căng thẳng, khi Lục Lăng Hạo không muốn ăn gì cả. Dù bọn họ đã cố gắng chuẩn bị những món ngon, nhưng cậu chủ vẫn chê bai mọi thứ, kể cả những món mà cậu đã thích hôm qua. Điều này làm cho người hầu và quản gia rất rối, họ không hiểu tại sao hôm nay cậu chủ lại khó khăn đến vậy.

Cả ngày nay Lục Lăng Hạo ra ngoài tụ tập với đám bạn nhưng vẫn thấy buồn chán và lo lắng cho vợ. Anh về khá sớm, trong nhà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng Lục lăng Hạo thấy cái nào cũng dở, không ngon bằng vợ nấu.

Bình thường hắn chỉ cần về nhà, Yến Tử liền ra đón, giúp anh cởi áo vest, nhà lúc nào cũng nấu sẵn cơm, yến tử đều tự tay nấu. 6 năm qua anh đã ăn quen rồi. Dù anh thường xuyên đi tụ tập hay đi chơi không về ăn cơm, thì tối về yến tử đều dịu dàng đút canh giải rượu cho anh. Yến tử luôn săn sóc như vậy, anh đã quá quen rồi. bây giờ lại thấy rất thiếu. Đêm đến lục thiếu gia cũng không chợp mắt được. Hắn mỗi đêm đều ôm người kia ngủ. Yến Tử rất thơm, lại mềm mại, người cậu thoang thoảng hương hoa tửu đằng, thơm mát. Nghĩ đến người anh lại nóng lên, Yến Tử khi trên giường đều rất dịu ngoan. Dù anh mạnh bạo làm cậu đau nhưng chỉ dám nỉ non kêu đau, van xin anh dừng lại ,không hề phản kháng. Mặc cho anh dày xéo thân thể, cậu đều chiều ý anh. Không biết vợ anh còn sống không?

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên vào học, trường rất nhộn nhịp. Yến Tử cũng đến trường khá sớm, một thói quen cậu đã nuôi từ lâu. Mọi người đều rất nhiệt tình và thân thiện với Yến Tử, tạo cho cậu một cảm giác ấm áp và chào đón. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu cảm thấy hứng khởi với việc đi học. Sáng nay, Từ Du cũng đi sớm, không bị muộn. Đối với cậu ta, điều này là quá tốt rồi.

Trong lớp học, Yến Tử ngồi một mình tại bàn cuối bên cạnh cửa số. Từ Du thì ngồi cạnh lớp trưởng ở bàn nhì. Cô giáo quyết định tách hai người ra xa nhau, đặc biệt là vì Từ Du thường hay ngủ trong giờ và thích nói chuyện riêng với Yến Tử.

Yến Tử lấy sách ra, xem trước bài một chút. Ánh nắng sớm len lỏi vào phòng học, làm nổi bật vẻ đẹp trai thanh tú của thiếu niên. Khuôn mặt đầy thanh xuân của cậu tỏa sáng dưới ánh sáng ban mai, làm nổi bật nụ cười tự nhiên và ánh mắt sáng ngời.

Yến Tử có làn da trắng mịn, với đôi mắt nâu trầm nhưng lúc cười lại sáng lên như những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Đôi mắt ấy chứa đựng một cảm xúc sâu lắng và dịu dàng, khiến cho người nhìn không thể rời mắt. Nhất là cái người thiếu niên đang đứng ngoài cửa.

Cô giáo ổn định lại trật tự trong lớp, hắng giọng để giới thiệu học sinh mới. Khi người ta bước vào, cả lớp đồng loạt phát ra tiếng trầm trồ. Hình ảnh của cậu ta vô cùng ấn tượng: cao gần 1m9, với đôi chân dài và thân hình cân đối trong bộ đồng phục. Ánh mắt màu hổ phách của anh ta tỏa sáng trong không gian lớp học, khuôn mặt thiếu niên với vẻ kiêu ngạo, đầy khí chất bá vương và đẹp đẽ như những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Đôi môi mỏng khẽ cong lên trong nụ cười, và ánh mắt của anh ta hướng về phía cuối lớp.

Yến Tử, khi nhận ra người mới bước vào là Lục Lăng Hạo, Yến Tử khựng lại, mắt hai người chạm nhau. Anh ta cười một cách thâm ý và chiếm hữu. Yến Tử cảm thấy như một con mèo nhỏ bị chủ bắt gặp khi trốn đi chơi, và trái tim cậu đột ngột lạnh đi khi nhìn thấy anh, cậu bối rối. Đáng lẽ hai tháng nữa anh mới chuyển đến lớp cậu. Không hiểu sao hôm nay anh lại đến sớm như vậy.

"Em mau giới thiệu bản thân với mọi người đi," cô giáo nhắc nhở, gõ nhẹ vào thước để đảm bảo trật tự.

"Chào, tôi là Lục Lăng Hạo," anh ta nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn dành riêng cho Yến Tử, đầy sự áp bức.

Cả lớp bắt đầu hò reo và bàn tán, vì không ai không biết về quyền thế của gia đình Lục, và việc người thừa kế nhà họ Lục học chung lớp với họ là một vinh dự lớn. Không ít cô gái cảm thấy tim đập nhanh hơn,khi nghe giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của anh, trong khi đó, một số khác len lén đỏ mặt và sắp xếp lại tóc tai, không quên lấy gương chỉnh trang.

"Trò Lục, em muốn ngồi ở đâu?" Cô giáo mỉm cười nhìn Lục Lăng Hạo hỏi.

"Đằng kia ạ," anh ta đưa tay chỉ về chỗ trống bên cạnh Yến Tử. Cô giáo nhấn mạnh đồng ý, và anh liền bước về hướng cậu. Tim của Yến Tử đập rất nhanh, cậu không biết làm sao đối mặt với anh. Ánh mắt kia, rõ ràng anh đã sống lại giống như cậu. Vậy là anh cũng chết, cũng quay trở lại quá khứ. Yến Tử bối rối đến đầu óc rối bời. Lòng ngổn ngang, cậu đã cầu mong anh vẫn sống, nhưng giờ đây...

Yến Tử không biết phải làm thế nào với anh bây giờ, bây giờ họ không còn là vợ chồng nữa. Cậu chỉ cần tránh xa anh, là được đúng không? Nhưng trong lớp học, làm sao có thể tránh được sự gần gũi và ánh mắt của anh? Yến Tử cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới, giữa hiện tại và quá khứ, giữa quan hệ đã chấm dứt nhưng vẫn còn đó.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi môi mỉm cười nhìn cậu nói: " Rất mong được em giúp đỡ, Thanh Yến Tử." gây phút anh thấy sự hoảng loạn cùng rối rắm trong đôi mắt cậu, anh đã biết vợ cũng sống lại như anh. Vậy là vợ vì bảo vệ anh mà chết. Vợ vẫn yêu anh, lời nói ly hôn đó chỉ là giận dỗi, phải không?

Giờ đây, tim Thanh Yến Tử như ngừng đập, cậu biết anh cũng đã nhận ra rằng cậu đã sống lại. Phải làm sao đây? Thanh Yến Tử từ tận cùng tâm can vẫn yêu anh, anh là người thân duy nhất, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng anh cũng là xiềng xích, là gông cùm, là sứ giả của địa ngục. Anh là nguồn sống nhưng cũng là người đang bóp chết cậu. Thanh Yến Tử cả cuộc đời chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.

Kiếp này, nếu anh không yêu cậu, vạn kiếp cậu cũng không về bên anh. Thà không được bên người mình yêu nữa, cậu cũng không muốn lại bị anh làm cho trái tim tan vỡ.

Môi Yến Tử mím chặt, mắt nhìn anh đầy thất vọng. " Rất mong được giúp đỡ, bạn học Lục" Nói rồi cậu quay đầu đi, giọng run run.

Có trời mới biết, tâm trạng hiện giờ lục Lục Lăng Hạo tệ bao nhiêu. Vợ gọi hắn là "bạn học", ánh mắt đầy thất vọng đó, không hiểu sao tim anh chợt nhói. Vợ thật sự giận rồi. Trước giờ chỉ có anh giận vợ, vợ chưa từng giận anh, chỉ có ấm ức vùi đầu vào ngực anh khóc, rồi lại tự nín. Lục thiếu gia coi trời bằng vung, trước nay chưa từng dỗ ai bao giờ, cũng chưa từng có ai dám giận dỗi hắn.

5 tiết học trôi qua nặng nề như đeo chì, cả hai không nói với nhau câu nào. Chuông tan học vừa reo, Yến Tử như có lò xo, bật dậy, vọt nhanh ra về, Từ Du cũng hoang mang không hiểu. Lục Lăng Hạo cũng bước nhanh theo cậu. Đến một ngã rẽ gần bãi xe, Yến Tử bị anh kéo vào một góc khuất người. Anh ép cậu vào tường, lưng dán lên tường lạnh toát. Anh kề sát vào cậu, không chừa một kẽ hở. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh nhân, như đang dò xét xem con người bé nhỏ này nghĩ gì. Yến Tử gầy yếu chỉ cao 1m75 bị anh ghìm chặt không thể thoát.

" Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra." Cậu tức giận, chất vấn anh

" Vợ à. Em đừng đối xử với chồng mình vậy chứ."

" Ai là vợ anh" Cậu tức giận

Anh cười cười hôn lấy miệng nhỏ lắm chuyện của cậu, môi lưỡi triền miên đến khi cậu không thở nổi, hai má đỏ bừng, đôi mắt ấm ức ngập nước.

" Tôi làm gì sai với anh, tại sao vậy? Tại sao tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi. Anh không yêu tôi, vì sao không buông tha tôi." Hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi. Nhìn trông vô cùng nhỏ bé đáng thương.

" Em là của tôi, cho dù em chết cung phải làm ma của tôi. Cả thể xác lẫn linh hồn này, chỉ có thể là của tôi." Anh híp mắt, nói với giọng đầy nguy hiểm.

" Anh không yêu tôi, hãy buông tha cho tôi, tôi không phải là vật sở hữu của anh." Yến Tử nức nở.

" Yến Tử ngoan, đừng khóc, được không. Tôi sai rồi, tôi sẽ bù đắp cho em được không." Anh ôm lấy eo cậu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

Yến Tử biết đây đã là giới hạn của anh, nếu cậu còn khiêu khích có lẽ hôm nay cả hai sẽ cùng chết.

" Tôi cần tình yêu, anh cho tôi được không?" Yến Tử hai mắt đỏ hoe, nhưng kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

Lục Lăng Hạo nào biết yêu là gì. Hắn không hiểu thế nào là tình yêu. Từ nhỏ, hắn lớn lên trong biệt thự rộng lớn, cô độc và lạnh lẽo, chỉ có học và học rồi lại ăn chơi. Xung quanh hắn là những người mặt lạnh như tiền, không nói nếu không cần thiết. Hắn lớn lên như vậy, làm sao có thể biết yêu là gì.

Trước đây, Yến Tử luôn ngoan ngoãn và nghe lời, giống như một con thú cưng nhỏ mà hắn có thể kiểm soát và sai khiến. Hắn xem cậu như một vật nuôi, một thứ luôn hiện diện trong cuộc sống của hắn mà không cần suy nghĩ. Cứ như thế, họ bên nhau suốt 6 năm, và Lục Lăng Hạo chưa bao giờ dừng lại để tự hỏi cảm giác của mình là gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu hay quan tâm đến ai ngoài bản thân.

Đối với hắn, Yến Tử chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày, một thói quen mà hắn đã quen thuộc. Hắn không nhận ra rằng, đằng sau sự ngoan ngoãn và chăm sóc của Yến Tử, là cả một trái tim đầy tình cảm và sự hy sinh. Lục Lăng Hạo không biết yêu là gì, vì từ nhỏ hắn đã bị bao bọc bởi sự lạnh lẽo và vô cảm.

Giờ đây, khi thấy Yến Tử xa lánh và không còn dịu dàng như trước, một phần trong hắn cảm thấy mất mát và bối rối. Nhưng liệu hắn có thể hiểu được cảm giác đó là gì? Liệu hắn có thể học cách yêu, cách trân trọng và bảo vệ người mình thực sự quan tâm? Đó là một câu hỏi mà chính hắn cũng chưa có câu trả lời.

" Yến Tử.. Yến Tử.. Tôi không biết yêu. Hay là thử để tôi yêu em được không? Dạy tôi yêu em được không? Yến Tử có thể đừng rời đi không?" ánh mắt anh đầy mờ mịt, giọng nỉ non van nài. Anh thật sự không biết, nhưng anh chắc chắn một điều: bản thân không thể sống thiếu Yến Tử. Bao năm qua, Yến Tử luôn ở bên cạnh anh, như một phần không thể tách rời.

Yến Tử chính là nguồn sống của anh, là người duy nhất mang lại cho anh cảm giác ấm áp trong thế giới lạnh lẽo và cô độc ấy. Từng cử chỉ, từng hành động của Yến Tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đã quen với sự hiện diện của Yến Tử, quen với những bữa ăn mà cậu tự tay chuẩn bị, quen với những lần cậu dịu dàng dỗ dành và chăm sóc anh.

Giờ đây, khi Yến Tử rời xa, anh cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Anh không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng anh biết rằng anh cần Yến Tử, không thể sống thiếu cậu. Sự xa cách của Yến Tử khiến anh bứt rứt và lo lắng, như một phần quan trọng trong cuộc sống của anh đã bị cướp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro