Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Yến tử không có lịch làm thêm nên dành cả buổi chiều để ôn bài. Người nào đó thì nhàm chán nằm trên giường chơi game. Hắn không hứng thú với học cho lắm, rất chán.

Loay hoay chọc ghẹo than đói với vợ iu cả buổi cuối cùng Yến Tử nấu cho mỗi người một bát mì với hai quả trứng. Đại thiếu gia lần đầu ăn mỳ, thấy mỳ gói vợ iu cũng thật ngon.

Tối đó đại thiếu gia mặt dày đòi chen chúc cùng vợ trên chiếc giường nhỏ của cậu. Yến tử đạp anh xuống sàn. Lúc đó, mắt anh trầm xuống như con hổ muốn vồ mồi. Hung hãn nhảy lên vồ lấy Yến Tử, hôn đến nghẹt thở. Lúc tay anh lần mò vào áo cậu thì yến tử đẩy anh ra.

" Này, anh làm gì vậy, thân thể bây giờ của em không chịu nổi dày vò của anh đâu, sẽ chết người đó." Yến Tử tức giận phản bác hắn.

Ai đó đang nổi thú tính cũng chợt tỉnh táo, đã hứa với Yến Tử sẽ yêu cậu, không thể làm tổn thương Yến Tử. Quả đúng là thân thể yến tử bây giờ quá gầy yếu, cả xương sườn cũng lộ ra, cả người không một chút thịt. Lăng hạo đành kiềm nén thú tính chỉ ôm lấy thân thể nhỏ gầy vào lòng. Tay vuốt ve những vết sẹo sau lưng cậu. Đành hôn hôn một hồi rồi để cậu ngủ.

6h sáng thì Yến Tử đã lay anh dậy, đại thiếu gia còn say ngủ, lại ôm lấy Yến Tử, đầu vùi vào ngực cậu mà cọ cọ lười biếng. Yến Tử quá quen với kiểu lười biếng này của anh. Kết hôn 6 năm, sáng nào gọi anh dậy, anh cũng như vậy một buổi, ôm ôm rồi lại cọ cọ. Hôm nay thời thế thay đổi rồi. Cậu thẳng chân đạp anh một phát, văng xuống giường, tiếng vang nặng nề trong căn phòng nhỏ. Lục Lăng Hạo đau đơn mở mắt. Đôi mắt giận dỗi nhìn vợ mình, vợ không còn dịu dàng nữa, vợ quá hung dữ quá độc ác.

Sáng nay Yến Tử cho Lăng Hạo ăn một ở bánh mì thịt, hắn ta nhìn nó ngần ngại hồi lâu mới ăn. Thực sự thì không ngon, định vứt bỏ thì hắn thấy ánh mắt hình viên đạn của Yến Tử lại ngoan ngoãn ăn. Hắn đã hứa nghe lời Yến Tử. Nên thiếu gia cao cao tại thượng hôm nay cũng ngoan ngoãn ăn bánh mì lề đường.

Sáng nay, trường cấp 3 danh tiếng bỗng chốc dậy sóng bởi sự xuất hiện của Lục Lăng Hạo và Yến Tử. Cặp đôi này đã thu hút mọi ánh nhìn khi cùng nhau đi trên chiếc xe đạp, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến kinh ngạc. Vẻ đẹp của họ đã nhanh chóng được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng học sinh bùng nổ sự thích thú và tò mò.

Bức ảnh Lục Lăng Hạo đạp xe với mái tóc bay bay trong gió, để lộ vầng trán láng bóng và khuôn mặt đẹp như tượng tạc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nét đẹp lạnh lùng, góc cạnh của anh như được tạc từ đá cẩm thạch, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên sự hoàn hảo không tì vết, khiến trái tim của biết bao cô gái phải rung động. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân hình rắn chắc, tôn lên làn da trắng mịn màng của anh, càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính và quyến rũ khó cưỡng.

Ngồi phía sau Lục Lăng Hạo, Yến Tử tựa như một "thiên sứ" nhỏ bé với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc nâu mềm mại của cậu tung bay trong gió, từng sợi tóc ánh lên trong nắng sớm làm da cậu trắng hồng, rạng rỡ như một bông hoa mới nở. Đôi mắt to tròn long lanh cùng nét mặt dịu dàng của Yến Tử đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, khiến người ta không thể rời mắt. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, làm nổi bật làn da trắng ngần và nụ cười tỏa nắng, tràn đầy sức sống.

Sự tương phản giữa vẻ nam tính, mạnh mẽ của Lục Lăng Hạo và sự dịu dàng, thanh thoát của Yến Tử tạo nên một khung cảnh hài hòa đến lạ thường.Họ như một cặp đôi trong câu chuyện cổ tích, một khung cảnh khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải dừng lại, ngắm nhìn và cảm thấy trái tim mình rung động trước vẻ đẹp đầy lãng mạn và cuốn hút đó.

Hình ảnh Lục Lăng Hạo và Yến Tử ngồi chung trên chiếc xe đạp, cùng nhau đi đến trường đã vẽ nên một bức tranh lãng mạn và đầy sức sống. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp lạnh lùng, nam tính của Lục Lăng Hạo và nụ cười rạng rỡ, trong trẻo của Yến Tử đã khiến trái tim của biết bao học sinh rung động. Bức ảnh này không chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc đẹp của hai con người, mà còn là biểu tượng cho tình yêu tuổi học trò trong sáng, mộng mơ và đầy ắp những kỷ niệm đẹp.

Bức ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn trường sau đó là mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi cho vẻ đẹp của Lục Lăng Hạo và Yến Tử, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho họ. Không ít giai thoại về tình yêu tuổi thanh xuân ra đời, tấm ảnh trở thành một trong những tư liệu quý giá đầu tiên của cặp đôi này.

Bức ảnh này đã trở thành một trong những "huyền thoại" của trường cấp 3 này, và nó vẫn nhắc đến rất nhiều năm sau. Nhiều người sau này vẫn lan truyền tấm ảnh và những giai thoại về một câu chuyện tình yêu thời thanh xuân. Chính là như vậy, cùng người mình thích tiến về phía trước. Chính là thanh xuân trên chiếc xe đạp, những ngày không ngần ngại thứ gì.

Đến trường, Từ Du nhanh chóng chạy lại chỗ Yến Tử, ánh mắt dè dặt nhìn Lục Lăng Hạo đứng bên cạnh cậu. Yến Tử nhận ra sự ngại ngùng của Từ Du và bước tới giới thiệu:

"Cậu ấy là bạn thân tôi, Từ Du." Yến Tử mỉm cười, rồi quay sang Lục Lăng Hạo. "Còn đây là Lục Lăng Hạo."

Lục Lăng Hạo nhìn Từ Du, ánh mắt lạnh lùng mang theo phần đe dọa. Anh khẽ gật đầu, quay về vẻ bình thản. Lăng Hạo đương nhiên biết Từ Du. Nhưng kiếp trước sau khi kết hôn, anh đã bắt Yến Tử cắt đứt với cậu ta, đơn giản vì anh thấy khá chướng mắt khi có người khác bên cạnh vợ mình.

"Chào cậu." Từ Du cười ngượng ngập, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hiện diện đầy áp lực của Lục Lăng Hạo.

Lục Lăng Hạo lạnh nhạt trả lời: "Tôi nghe Yến Tử nhắc đến cậu nhiều."

Yến Tử cảm thấy không khí có chút căng thẳng, liền nắm tay Từ Du kéo tay cậu ta cùng vào lớp. "Chúng ta vào lớp thôi. Cậu đã làm bài tập chưa?"

Lục Lăng Hạo đứng nguyên tại chỗ, thấy vợ thân thiết với người khác, tay anh khẽ siết chặt, lòng đầy khó chịu. Vợ hắn quá mất cảnh giác. Đôi mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Yến Tử và Từ Du, cảm giác bất an và ghen tuông ngày càng rõ rệt.

"Yến Tử, cậu cứ thân thiết với ai như vậy sao?" Anh thầm nghĩ, cảm giác như muốn kéo Yến Tử ra khỏi tất cả mọi người, chỉ để cậu là của riêng mình.

Yến Tử quay lại nhìn anh một lần nữa trước khi bước vào lớp, đôi mắt cậu trong sáng và nụ cười nhẹ nhàng vẫy tay với anh. Nhưng điều đó chỉ làm Lục Lăng Hạo thêm bức bối. Anh cần phải học cách yêu Yến Tử đúng cách, nhưng lòng ích kỷ và tính chiếm hữu lại không cho phép anh thả lỏng.

Nặng nề về chỗ ngồi, Yến Tử lúc này đã mở sách ra xem bài. Anh bức bối chống tay lên bàn nghiên đầu nhìn chằm chằm Yến Tử.

" Anh nhìn gì vậy hả? em biết là em đẹp, không cần nhìn vậy đâu." Cậu nhìn anh nhíu mày, tay nhỏ che đi mắt anh.

" Vợ ơi.." Anh chưa kịp thốt hết cậu thì đã bị cậu bóp mỏ.

" Đây là trường học, đứng đắn lên" Cậu tức giận ngăn cản anh kêu vợ, ai nghe được thì ngượng chết mất.

Ai kia mặt dày, liếm tay Yến Tử một cái, Yến tử giật mình thu tay lại. " Làm gì vậy hả? Anh là chó sao?" Cậu tức giận như con mèo xù lông nhìn anh. Tay lau nước miếng anh dính lên tay cậu vào áo anh, xem như trả thù.

Lục Lăng Hạo cười khẽ, không hề phiền lòng bởi hành động của Yến Tử. Ngược lại, anh thấy cậu thật đáng yêu khi tức giận. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.

Lục Lăng Hạo tiến đến gần, khẽ thì thầm vào tai Yến Tử, "Anh nghe lời thì vợ phải thưởng cho anh nhé."

Yến Tử đẩy anh ra, mặt đỏ tai hồng, cằn nhằn, "Mau lo học đi."

Lăng Hạo cười xò. Anh gác tay lên bàn nằm ngủ, tự nhủ rằng chỉ cần vợ mình học giỏi là đủ, anh không cần phải học giỏi nữa.

Nhìn thấy Lục Lăng Hạo chẳng chịu nghiêm túc, Yến Tử thở dài nhưng trong lòng Yến Tử cũng có chút mềm lòng trước sự lười biếng đáng yêu của anh. Cậu quay lại bài vở, cố gắng không để ý đến sự hiện diện của Lăng Hạo.

Lục Lăng Hạo nằm đó, nhìn trộm Yến Tử qua kẽ tay. Cậu chăm chỉ học hành, ánh mắt tập trung vào bảng đen, nắng xuyên qua cửa sổ lớp học dừng lại trên người cậu, xinh đẹp rực rỡ. Trái tim Lăng Hạo khẽ rung lên, nhận ra rằng anh thực sự muốn học cách yêu thương và bảo vệ cậu thật tốt. Thanh Yến Tử phải mãi mãi là của anh.

Giấc ngủ ngắn ngủi của Lục Lăng Hạo bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Anh ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng. Anh nhìn Yến Tử đang nói chuyện với bạn bàn trên một cách thân thiết mà khó chịu. Phải nhanh cưới Yến Tử về mới được, người này quá mê người rồi.

Hôm nay, Yến Tử có một công việc mẫu ảnh vào buổi trưa và tối nay còn phải đi hát. Lục Lăng Hạo không rời cậu nửa bước, bám theo Yến Tử mọi lúc mọi nơi. Sự kiên trì của anh khiến Yến Tử phát cáu.

"Anh đừng có đi theo em nữa được không? Anh mau ra ngoài tụ tập với bạn anh đi, em rất bận. Trước kia, cho dù em có cầu xin, anh cũng không chịu ở nhà với em mà lại ra ngoài tụ tập kia mà?" Yến Tử quay lại, tức giận nhìn anh.

Lục Lăng Hạo nhìn cậu, nụ cười nhẹ nở trên môi, "Bây giờ anh hối hận rồi, anh sợ em sẽ bỏ rơi anh."

"Anh về nhà đi." Nói rồi Yến tử quyết tâm quay đầu đi.

Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng cậu. Suy nghĩ một lúc, anh cũng gọi tài xế đến đón.

Những ngày sau đó, hôm nào vào lớp Lăng Hạo cũng dành cả buổi để ngắm nhìn vợ học bài, thỉnh thoảng chán thì trêu chọc cậu. Mất đi Yến Tử một lần, hắn rất sợ hãi. Không nhìn chằm chằm thì không yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro