Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một thiên thần đã được đến thế gian,nhưng không lâu sau khi bé ra đời thì mẹ bé đã mất. Bà mãi mãi ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Khi bà mất, người mang danh nghĩa là chồng cũng chẳng hề để ý đến. Ông ta chỉ quan tâm đến một chữ 'tiền' trong khi bản thân đã giàu sụ. Sau khi dự án được ông tài trợ thành công, thì ngay lập tức các cơ quan sinh học ở Mĩ đến hỏi mua và cái giá của thí nghiệm ấy lên đến vài triệu đôla-đó là số tiền vô cùng lớn ở thời bấy giờ. Từ đó mà cổ phiếu tập đoàn của ông ta tăng mạnh...

Đứa con vừa sinh của ông ta ở đó- trong một ngôi nhà không khác gì tòa lâu đài nhưng không hề có tình yêu thương của cha mẹ dành cho, không hề biết đến yêu thương là gì. Lớn lên trong khô khốc, lạnh lẽo cùng những lời đồn không chính xác.Nhưng may thay, những ngày ấy có chú Lục. Chú ấy, đã dạy cô bé nhỏ đáng thương ấy đạo lý sống, dạy cô cách suy nghĩ, thuê người giúp cô học võ, sử dụng vũ khí một cách thành thạo. Giúp cô được sống tách biệt với người cha không có lương tâm ấy. Cuộc sống của cô từng ngày một trở nên có mục đích hơn và cô luôn tự nhủ rằng một khi có mục đích thì cô vẫn có thể sống hết cuộc đời của mình.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp cô bé mũm mỉn luôn dật lấy áo chú Lục mà hỏi : Chú ơi, mẹ cháu khi nào mới giậy hả chú? Hay là: Mẹ cháu lười thật ngày nào rồi mà vẫn không chịu dậy chú nhỉ ?.... Bây giờ, đã khôn lớn đã lạnh lùng đã trở thành một sát thủ két tiếng thế giới ngầm và đã là chủ tịch một tập đoàn đứng thứ 2 thế giới...

Gió ngừng thế là dòng ký ức dài miên man cũng ngừng theo.Hít một hơi thật sâu, cô đạp ga và dùng vẫn tốc xé gió trở về biệt thự của mình.

Rầm . Tiếng cửa chính bị đạp tung. Hành động của cô dừng lại khi thấy một người không muốn thấy ngồi ngay tại phòng khách. Không ngần ngại cô bước đến chiếc ghế đối diện, vừa đi vừa nói : Có ngọn gió, à mà không phải, có cơn bão nào đẩy ngài đến cái ổ này vậy ( hai từ cái ổ của cô ý miêu tả ngôi biệt thự bảy phẩy mấy tỉ UDS )

- Con có cần khách sáo vậy không? _Người đối diện cũng tức là Lãnh Vương Nhân-Một con người hơn cầm thú trăm lần đang nói với giọng có vẻ là người rất tử tế.

- Nếu tôi không khách sáo với ông thì giờ này...ÔNG đã không còn ngồi đây rồi thưa ông Lãnh_Cái từ ông cô vô tình đã đay nghiến trên thù hận.

- Con...

- Oh, tôi là con ông sao, xin lỗi nhé giờ mới biết, thật bất ngờ đấy.

- Ta đã nuôi con bao nhiêu năm nay, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi không muốn nhận ta làm cha sao, con giỏi lắm._Ông ta gần như hét lên.

- NUÔI...nghe buồn cười nhỉ. Ý ông có nghĩ là những tình nhân bên ngoài của ông cũng đã trỡ thành con ông từ khi mà họ được ông vất tiền rồi không thèm quan tâm như tôi sao?

- Mày được lắm từ nay ta sẽ không cho mày một xu nào để xem lúc đó mày phải làm sao?Để xem mày lấy đâu ra tiền mà ăn, mà mua được một ngôi nhà như thế này.

- Xin ông hãy chỉnh lại câu nói của mình đi ngài Lãnh.

- Mới nói như vậy mà mày đã sợ rồi sao?

- Tất nhiên là không_Cô khẽ cười một nụ cười khinh bỉ

- Vậy ta nói sai gì_Giọng nói mang ý giễu cợt khinh khủng

- Năm 10 tuổi, khi sang Mỹ sống tôi đã không còn dùng tiền của ông nữa rồi!

Ông ta dường như chết đứng ở đó không nói thêm được từ nào. Sau hồi lâu mới nói tiếp: Giỏi giỏi lắm, hay cho một Lãnh Yên Lam. Xem ra ta đã xem thường con rồi.

- Quá khen! Có lẽ bão đã hết rồi đấy, nơi đây chẳng thể đủ cao quý để cho một người như ông có mặt. Mời về.

- Được ta sẽ về. Nhưng hôm nay ta đến để báo tuần sau sẽ có một buổi yến tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn, có rất nhiều khách quý. Và đừng bao giờ có suy nghĩ không đến.

- Không ngờ chủ tịch cao cao tại thượng như ngài lại đến để thông báo cho tôi một tin tức chẳng đáng thế này. Thật là cảm động.

- Và ta cũng chẳng ngờ sau bao nhiêu năm con lại thành ra thế này.

- Cảm ơn._ cô cười thật chế diễu.

- Đừng quá ngong cuồng_ vừa quay lưng đi ông ta vừa nói.

Cô cũng chẳng cần để ý đến làm gì những lời nói đó của ông ta. Bước lên phòng và tất nhiên không để ngủ.

Đúng như ông ta nói, hôm mừng ngày thành lập sẽ có rất nhiều khách quý và tập đoàn của cô cũng đã có thư mời. Hôm đó là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm thêm thông tin về ông ta mà cô thiếu. Chỉ cần có đủ thông tin thì moih chuyên sẽ sáng tỏ và cuộc đời của ông ta cũng sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro