Chap 1. Từ khi nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào đó.

Mình hoàn toàn không biết.

Mình thích cậu ấy.

Cậu ấy có mắt cười rất đẹp, lại hoạt ngôn, hăng hái tham gia vào nhiều hoạt động tập thể. Nói chuyện hài hước, hay cười lại cũng hay làm người khác cười. Thủ khoa chuyên Lí, giải Nhất thành phố, mấy ai được như cậu. Mọi người ai cũng nói cậu là người dễ nói chuyện, nhưng cậu chưa bao giờ mở lời bắt chuyện với mình. Dù cho, làm đủ trò gây chú ý

Mình là người chỉ thích ở nhà, mọi hoạt động tập thể đều từ chối, suốt ngày rúc chăn nằm giường ngắm idol xem phim ảnh linh tinh. Đôi lúc mình cảm giác cuộc sống của mình cũng thật vô vị, nhưng những thứ đã thành thói quen thì khó lòng mà từ bỏ được.

Người ta nói, trong chuyện tình cảm sợ nhất là tự ti

Ừ mình công nhận, vì cái sự tự ti ấy nó đeo bám mình khổ sở suốt bao nhiêu năm rồi. Không phải với riêng cậu, chỉ là cậu lại làm nó lại cháy lên âm ỉ trong lòng mình. Team building của trường, lớp Lý ghép với lớp mình cùng thi đấu. Làm quen nhau, thậm chí còn mở cả group chat trên facebook nói chuyện.

Vui thật, chỉ là hôm đó mình ở nhà.

Mình luôn nghĩ mình không xứng với cậu, mình chỉ coi là may mắn mới bước chân được vào ngôi trường đó. Mình lại cô độc cũng như để người ta cô độc mình. Mình trước giờ đã trải qua nhiều lần như vậy, thật không lấy gì làm lạ
Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không buồn, chẳng tủi thân hay cô đơn. Có lẽ là 2 năm trước nhỉ, khi người thân rời bỏ mình đi. Thời gian mình ở nhà ngày một nhiều, tối ngày làm bạn với điện thoại và laptop, có những giây phút tự hỏi rốt cuộc ban cho mình sự sống để làm gì?

Để nhìn thấy cậu

Năm ấy nghe nói cậu không đi xa học nữa, ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng. Bạn mình bảo, cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ vào được trường chuyên.

Còn mình thì sao, mình suốt những năm cấp 3 không được nhìn thấy cậu ấy nữa thì sao?

Phải học.

Cậu đỗ, mình cũng đỗ.

Cậu còn lâu mới biết được, mình vì học chung trường với cậu mà sung sướng tới mức nào. Để đến ngày tập trung, lại lạc lõng bơ vơ một mình, như thường lệ

Mình có rất ít bạn thân, chỉ tầm 2 người. Khác lớp, lại là con trai, đôi khi gặp nhau trên hành lang chào nhau được một câu là vui rồi. Bạn thân mình cũng là bạn thân của cậu, nhưng nó không bao giờ biết, mình thích cậu. Nhớ năm nào đó lớp đi dâng hương, cậu đứng ngay trước mặt mình. Mình ngày đó thoải mái kéo cậu lại gần nũng nịu đòi che nắng. Cậu ngày ấy hiền hiền, chiều theo ý mình, để cái nắng chói chang gay gắt ngày hè rọi thẳng vào mặt. Có lẽ bắt đầu từ hôm ấy, mình nhận ra cậu con trai mọt sách thường ngày, trùng hợp sao, vừa vặn là mẫu người mình luôn thích. Cậu thơm lắm, chẳng giống như mấy đứa con trai thích chải chuốt đâu, tự nhiên là đẹp nhất, cả người đều toát ra dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng.

Lại nhớ có lần mình đang luyên thuyên về mấy vụ án trong Conan, cậu ấy quay xuống nhíu mày bảo mình:
- Conan là bản ăn theo chán nhất của Sherlock Homes!

Ừ, mình không có giỏi như cậu, mình không biết điều ấy.

Kiểm tra. Mình quên giấy, trong mắt mình chỉ có cậu, nên nài nỉ mượn giấy mình cậu đó...

Vậy mà, nhất quyết không cho

Trong khi bạn khác vừa mượn cậu đã vui vẻ lấy ra đưa tận tay. Chắc hôm ấy mình trông xấu quá mà cậu ấy không muốn cho mình mượn hay sao? Mình học rất dở môn Lí. Mấy đứa như mình, cậu ấy hẳn phải là đấng cứu thế, sáp lại hỏi bài có phải ít nhất cũng ngắm được người ta một tí không

Chỉ là, mình không muốn người ta thấy mình yếu kém cái gì đó. Mình cũng có lòng tự trọng của mình chứ, ai chẳng muốn trước mặt crush phải tuyệt nhất.

Sĩ diện hảo! Thằng bạn thân mình bảo thế, đương nhiên chỉ trên cương vị là mình học kém không muốn hỏi bài. Giấu dốt, giấu cả tình cảm. Bao năm nay vẫn vậy. Những đoạn tình cảm của mình trước đây đều chẳng ra sao, không hẳn buồn mà cũng chẳng có tí vui vẻ gì. Mình thích người ta, mình làm đủ trò thu hút sự chú ý, cuối cùng người ta nói không thích mình.

Có thế thôi, mình đâu có đau.

Mình thích nhìn bóng lưng cậu, dáng người cũng dong dỏng chả hiểu sao vừa mắt lạ kỳ. Cảm giác nắng lướt qua sườn mặt cậu rất đẹp, gió nghịch ngợm tóc cậu bù xù lất phất bay vài cọng kỳ thực vừa đáng yêu lại vừa mềm mại, chỉ muốn lấy tay xoa xoa vuốt vuốt chúng. Mình nghĩ là hoạt náo như cậu, chắc chắn sẽ có lúc quay qua quay lại va phải ánh mắt mình, ít ra cũng vẫy tay chào mình một cái, bạn học cũ cũng phải nể tình chứ...

Chưa từng nghĩ tới, cậu quay qua nhìn người khác, mỉm cười thật tươi, khóe môi cong đúng cái độ mà mình trong mơ vẫn chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro