Chap 5: Con không muốn anh ta Pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Địch tối nay con có về nhà không."một giọng nữ ngọt ngào phát ra từ chiếc Iphone kia"
- Đương nhiên là có rồi. Con phải về dùng cơm với mẫu thân điện hạ của con chớ."Nhiệt Ba trả lợi giọng đầy phấn khởi khiến người ta tưởng như là chuyện lúc ở trong phòng của anh không có xảy ra vậy"
- Vậy con gắng về sớm nhé. Nhớ chú ý an toàn.
- Tuân Lệnh." Cô hôn vào điện thoại rồi bỏ chiếc IP vào túi xách"
Dưới tòa nhà cao lớn một chiếc xe Ferrari màu đỏ cùng một chàng trai rất thời thượng đang đậu ngay đó. Người con trai có vẻ như là đang đợi một người nên chưa bước xuống xe..
Tiểu Địch bước ra khỏi tòa nhà nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc liền mừng rỡ.
- Anh Hàn Phong.
Người con trai đó quay mặt qua nhìn cô. Thấy cô anh mở cửa xe bước xuống tiến về phía cô.
- Tiểu Địch.
- Sao anh lại ở đây.
- Anh ghé qua phòng của em nhưng tiểu Đào nói em ra ngoài. Anh đoán là e đi xử lí vụ việc kia nên ghé qua đây có gì đưa em về cùng luôn."Anh xoa đầu nháy một bên mắt với cô. Ánh mắt anh như dòng suối chảy. Thật nhẹ nhàng. Cô chỉ sợ cô quá ỉ lại vào nó, muốn suốt đời được ánh mắt ấy chở che cho mình"- Sao rồi thuận lợi chứ..
- Chả thuận lợi chút nào mọi thứ của hắn ta đều phiền phức. Về thôi anh, em chả muốn nán lại chổ quái quỷ này.
Anh đưa cô qua xe rồi mới bước vào.
- Em gái à tính khí nóng nảy như vậy không sợ ế tới già sao." anh nhìn cô chỉ biết cười trừ"
- À anh nhắc chồng con em mới nhớ. Nảy em lên phòng của hắn ta hắn nói gì mà bổn phận của Lục phu nhân rồi gì mà vị hôn thê. Em thấy hắn ta như bị đột biến vậy, nói năng khó hiểu.
Nghe tới đây mặt của anh lạnh lại không nói gì thêm.
..........
Tại nhà họ Địch
- Ba mẹ con đưa em về rồi đây.
Hàn Phong túi lớn túi nhỏ xách vào nhà. Nhiệt Ba ở phía sau sải bước vào nhà vương vấn xung quanh vẻ mệt mỏi dấu kín.
- Về rồi sao vào nhà nhanh đi. Tối nay thím Trương chuẩn bị nhiều món ngon lắm nha. " mẹ cô mừng rỡ bày đĩa lên bàn"
- Không phải chúng nó đều về cả rồi sao. Bà vội cái gì. " ba cô từ trong phòng sách bước ra ngoài tay thuận tháo cặp kính trên mắt xuống."
Bình thường Hàn Phong rất ít khi về nhà. Ông Địch đã có tuổi mọi việc ở tập đoàn cũng phần nào nhường lại cho người lớp trẻ mà anh lại là người thừa kế tập đoàn. Mọi việc lớn nhỏ ở tập đoàn bây giờ hầu hết đều do anh gánh vác thời gian nghỉ ngơi của anh còn ít huống hồ gì là thời gian để về nhà ăn cơm.
- Ây da. Cũng không phải tại ông sao mọi việc đều đưa hết lên đầu con trai chúng ta khiến người làm mẹ như tôi đây muốn gặp con cũng khó.
- Thôi mẹ. Chúng ta ăn cơm thôi cũng không còn sớm nữa."Nhiệt Ba nhỏ nhẹ đánh trống lảng để lách qua việc khác giảm thiểu phần nào khiến ba tiếp tục nghe mẹ mắng.
- Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn cơm thôi. Cơm canh sắp nguội rồi.
Cô chỉ biết cười trừ. Mẹ cô ra đường là một quý phu nhân cao sang bao người phải nể sợ nhưng khi về với gia đình bà lại là một người vợ yêu chồng một người mẹ dâng hết mọi điều tốt đẹp cho những người con của mình. Điều khiến cô khó hiểu nhất chính là mẹ cô bao năm như vậy nhưng lại đẹp như những cô nàng 35t thật khiến người khác ngưỡng mộ.
To be continued
--------------------
⭐⭐⭐Hãy thả nhẹ một sao cho chap này nhé. ⭐⭐⭐
Follow để cập nhật chap mới nhất💋💋.
Hiện tại đang là hè nên mình sẽ cố gắng đăng nhiều chap hơn.👍👍
Bật mí nhỏ là chuyện đăng đứng top 21 hãy cùng cố gắng để tăng hạng nhé iu iu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro