Chương 2: Thẩm Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Giai Giai vội vã chạy đến bệnh viện, trong đầu cô lúc này hỗn loạn không thôi.
Cô là con gái Thẩm gia, từ nhỏ đã được cha cưng chiều, cô mất mẹ, cha chính là người thân duy nhất, cô vẫn luôn nghĩ Thẩm Đoàn đối với mình như anh trai ruột thịt, hoá ra...

-Cha...Con gái bất hiếu, khiến cha và anh trai khổ sở như bây giờ...tất cả là tại con, con đã ngây thơ nuôi ong tay áo, dẫn sói vào nhà, con liên luỵ cha và anh...con...
Thẩm Giai Giai nuốt nước mắt, nghẹn ngào. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay cha, người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm vì sai lầm của người con gái như cô mà đã thêm nhiều sợi bạc. Ông vẫn chưa hề tỉnh lại. Nhớ lại khi đó, trước mặt biết bao cổ đông lớn Thịnh Thế, Thẩm Đoàn bị cảnh sát bắt đi, Dương Bồi trở thành cổ đông lớn thứ 2 chỉ sau cha cô, ông đã không khỏi bàng hoàng cùng tức giận đến mức ngất đi. Thẩm Giai Giai gục đầu lên ngực cha, khóc nấc lên. Đã một tuần nay cô chẳng thiết ăn uống nghỉ ngơi, đầu óc rối như tơ vò. Cô trước nay chính là được cha nuông chiều như bảo bối, cũng chưa từng nghĩ cho con gái rời xa vòng tay bảo hộ của mình. Thẩm Đoàn cũng luôn lo lắng cho cô hết mực. Cũng là được đi du học nhưng cô lại chẳng hề bị ràng buộc bất kỳ điều gì mà chọn nghành học mà mình yêu thích chính là  thiết kế đồ hoạ. Trở về công ty liền được cha sắp xếp một chỗ ngồi nhàn hạ, mấy thứ như cổ phần, cổ phiếu hay tài chính kinh tế, cô một chữ cũng xem không hiểu. Một tuần này cha nằm viện, Thẩm Đoàn bị đưa đi điều tra, công ty toàn bộ rơi vào tay Dương Bồi, cô như đứa trẻ lơ ngơ đi lạc, chỉ có thể ngày ngày như "một người vợ chanh chua, không hiểu chuyện" tìm đến công ty làm ầm ĩ lên. Lần đầu, lần hai, mọi người còn tỏ ra tò mò khó hiểu, nhưng đến lần ba, tiếng của cô chính là bị đồn khắp công ty "người thần kinh", cha nằm viện không lo chăm sóc, phụ giúp chồng chống đỡ công ty, điều tra vụ án của anh trai. Chẳng ai hiểu được câu chuyện cuối cùng là dạng gì.
Thẩm Giai Giai ngẩng lên nhìn cha mình đang bất động, nhất định ông không muốn thấy con gái bị chà đạp như vậy, yếu đuối như vậy. Cô đưa tay lau nước mắt, nắm chặt tay cha. Cô không thể cứ làm loạn mãi vậy được, dù đã muộn màng cô vẫn muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn, ít ra phải chống chọi được đến khi cha tỉnh và Thẩm Đoàn được minh oan.
Cô chợt nhớ đến Thẩm Đoàn- người anh trai...à không, Dương Bồi nói cô trước nay vẫn luôn bị cha và anh lừa gạt, thực ra, anh không phải anh trai cô, quan tâm cô như người em nhỏ. Nhưng còn có nột điều Dương Bồi không hề biết, Thẩm Đoàn không phải anh ruột cô, Thẩm Giai Giai đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Không phải cha và anh lừa cô, mà là chính bản thân cô cũng lừa mình, cô biết anh không phải anh ruột mình nhưng cũng không bất ngờ, vì anh vẫn tốt với cô có khi còn hơn cả anh trai ruột."Anh yêu cô!" không ngờ lại được nghe từ miệng Dương Bồi- người đã dối trá bên cô 3 năm chăn gối. Nghĩ đến đây lòng cô xót xa như có ai đâm dao rồi xát muối vào vết thương.
3 năm này cô ở bên Dương Bồi, nếu Thẩm Đoàn yêu cô vậy là từ lúc nào có thứ tình cảm đó, nếu thực sự là anh yêu cô, hàng ngày chứng kiến cô cùng Dương Bồi ân ái chính là tự ngược mình sao???
Thẩm Giai Giai lưỡng lự, cô vừa muốn đi gặp anh vừa không dám đối diện anh. Cô ngây thơ không phát hiện ra, tình cảm anh dành cho cô không đơn thuần là tình anh em, mà chính là tình yêu! Vì anh yêu cô nên 3 năm trước cô nhất quyết kết hôn với Phương Bồi, anh đã từng muốn rời xa nơi này, anh đi Mỹ đến nửa năm nhưng lại quay về, vì anh không nỡ, anh không bỏ được! Anh thà chịu dày vò mỗi ngày thấy cô ở cạnh Phương Bồi cũng không thể bỏ đi để rồi không thể nhìn thấy cô nữa. Nhưng trước mặt cô, anh vẫn là người anh trai lạnh lùng như vậy, nghĩ đến quả là đau lòng.

-Anh...
Qua lớp kính phòng giam, Thẩm Giai Giai không nhịn được oà lên khóc. Thẩm Đoàn ngày thường luôn lạnh mặt lại tỏ ra bối rối không biết phải làm sao để dỗ cô.
-Đừng khóc, Giai Giai, em đừng khóc!
-Tất cả là tại em...
-Không, em không có lỗi, em cũng là bị hắn ta lừa mà thôi, anh mới là người có lỗi, anh...
-Thẩm Đoàn, em nhất định sẽ đưa anh ra!
Cô nhìn anh qua màn nước mắt, anh gầy đi thật nhiều, đôi mắt mệt mỏi vì thức đêm, tại sao lòng cô lại đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.
-Em...biết hết rồi sao?
Thẩm Đoàn nhìn cô, ánh mắt anh chưa bao giờ chân thành như thế! Hay bởi trước đây khi nhìn cô anh luôn chân thành nhưng cô không mảy may nhận ra.
Thẩm Giai Giai gật đầu, cô vẫn khóc, bàn tay áp lên tấm kính, muốn xuyên qua nó chạm vào anh.
Anh cũng vội đưa tay mình lên áp vừa vặn vào bàn tay cô, khuôn mặt che giấu sự thống khổ không nói lên lời.
-Đợi em!
Cô bảo anh đợi cô, đợi cô cứu anh ra khỏi ngục tù, đợi cô nhận ra tình cảm của mình.
Anh nhẹ nhàng gật đầu!
Cô đứng dậy muốn dời đi, không muốn lại khóc trước mặt anh khiến anh đau lòng nữa.
-Giai Giai, anh yêu em!
Cô không quay đầu lại, nhưng cô nghe thấy, hãy đợi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro