Chương 6: Vương Đại Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giai Giai...
Vương Đại Cẩn chạy về phía Thẩm Giai Giai và Bối Bối. Hôm nay là ngày sinh viên kết thúc khoá quân sự. Sau khi dự lễ tốt nghiệp thì Thẩm Giai Giai đã vội vàng lôi kéo Bối Bối còn đang tán tỉnh một anh chàng quân nhân. Bởi vì, cô đã hẹn Thẩm Đoàn tới đón, mà có lẽ anh đã đứng chờ lâu lắm rồi.
Thẩm Giai Giai nghe tiếng gọi thì dừng bước quay đầu lại, đôi mi nheo nheo, đưa một tay lên che tia nắng buổi sớm.
- Đội trưởng Vương, có chuyện gì vậy ạ?
- Em đừng có gọi Đội trưởng Vương như vậy có được hay không? Dù sao bọn em cũng đã kết thúc khoá học rồi mà! Rời đi chúng ta vẫn là...bạn bè có được không?
Vương Đại Cẩn vừa chạy lại đứng đối diện Thẩm Giai Giai, mồ hôi lấm tấm, chắc đã vội vàng tìm cô.
- Được, Đội trưởng...à không, anh Vương!
Thẩm Giai Giai vội vàng đổi cách xưng hô, thực ra cô đã quen gọi anh ta như vậy nhưng thế nào thì người ta cũng đã cất lời rồi, còn trưng ra bộ mặt khó chịu nếu cô cứ mãi "Đội trưởng Vương". Anh ta lúc huấn luyện chính là mặt sắt nhưng sau đó quả thực cũng có phần thiên vị cho cô.
- Anh có món quà nhỏ tặng em! Nếu tiện có thể để lại số điện thoại để tiện liên lạc hay không? Anh...
- Em...
Thẩm Giai Giai vội nói:
- Em thực lòng cảm ơn anh những ngày qua đã chiếu cố em rất nhiều! Còn quà thì vẫn là em không nên nhận ạ! Khi nào anh tới thành phố A, em sẽ chào đón anh như một người bạn!
Cô xoay người kéo hành lý đi về phía cổng. Bối Bối nãy giờ đứng cạnh muốn nói lại thôi, nhìn khuôn mặt Vương Đại Cẩn đã đen lại thì vội chìa tay:
- Đội trưởng, anh đưa quà em sẽ giao lại cho Giai Giai, cậu ấy chính là không biết giao tiếp như vậy, anh đừng để bụng nhé.
Sau đó cô xé một tờ lịch tay, ghi số điện thoại của mình lên đó, đưa cho Vương Đại Cẩn.
- Đây là số điện thoại của em! Có gì cần anh hãy liên lạc với em, em sẽ nói qua với Giai Giai!
Bối Bối nháy nháy mắt với anh rồi cũng nhanh chân kéo hành lý rời đi.
Vương Đại Cẩn nhìn theo bóng Thẩm Giai Giai đã khuất sau cánh cổng sắt, hình như cô đang rất vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông, có lẽ đã có hẹn trước. Thử nghĩ mà xem, Thẩm Giai Giai ngay từ đầu đã muốn vạch rõ ranh giới cho anh, nói sẽ chào đón anh như một người bạn nhưng đến một địa chỉ để tìm tới cô cũng không cho, chính là muốn cả đời không gặp nhau luôn mới đúng.
Vương Đại Cẩn cười, không ngờ bản thân lần đầu tiên cảm mến một cô gái lại gặp tình huống gay gắt như vậy.
Sau khi "bỏ chạy", Thẩm Giai Giai bỗng cảm thấy bản thân mình có hơi hành động thái quá. Thực ra Vương Đại Cẩn là người rất tốt, người ta cũng mới chỉ đề cập đến vấn đề kết bạn với cô, tặng món quà nhỏ chia tay cũng bình thường thôi. Cô sống một kiếp đã 25 năm, cũng trải qua yêu đương rồi kết hôn nên nhìn qua cũng biết, Vương Đại Cẩn này thích cô. Nhưng không hiểu sao, lúc đó, cô chỉ nghĩ đến Thẩm Đoàn, cô không muốn anh chờ quá lâu, cũng không nhận quà vì sợ anh đứng ngoài cổng sẽ thấy một màn này. Thẩm Giai Giai không thể giải thích nổi cảm xúc của mình. Chỉ đến lúc gặp Thẩm Đoàn, thấy anh nheo nheo đuôi mắt bắn một tia nhìn về phía xa xa nơi Vương Đại Cẩn đứng thì cô mới vui vẻ trở lại.
- Người kia theo đuổi em?!
Thẩm Đoàn đón hành lý từ tay Thẩm Giai Giai.
- Đúng vậy! Anh không vui?
Thẩm Giai Giai cười cười nhìn anh ý dò xét.
- Sao anh lại không vui?
- Vì mày anh cau lại sắp kẹp chết được ruồi đấy!
Cô tinh nghịch tung tăng đi trước.
- Sao em không nhận quà?!
- Không thích người ta thì không thể nhận!
- Cũng thẳng thắn quá đi! Ai nói trước được em sẽ không...
- Không bao giờ!
Thẩm Giai Giai dứt khoát cắt đứt câu nói còn chưa kết thúc của Thẩm Đoàn.
Phản ứng của cô khiến anh phì cười.
- Được rồi! Em làm như người ta ăn thịt mình đến nơi rồi! Nuôi em gái lớn cuối cùng lại thấy một màn này, đau lòng quá đi!
- Vậy anh đừng coi em là em gái! Hãy coi em là...
Lời sau đó đã bị Thẩm Giai Giai nuốt vào đáy lòng, sao cô lại nông nổi như vậy, còn chưa muốn nhanh thế này đã làm sáng rõ mọi chuyện. Haizzz
- Có cần đợi Bối Bối hay không?!
Thẩm Giai Giai không chắc chắn câu nói vừa rồi của mình anh có nghe thấy không, tại sao lại không có phản ứng gì, nhưng nếu anh không gặng hỏi đến, cũng thật là may mắn, cô vẫn cần thêm nhiều thời gian.
- Có có, hôm nay Bối Bối nói sẽ đi tìm nhà trọ vì không muốn ở ký túc, em cũng muốn đi xem qua một chút!
- Em không định ở trọ đấy chứ?!
Thẩn Đoàn xoa xoa huyệt thái dương, cô em gái này quản không hề dễ dàng nha.
- Em lớn rồi, sẽ có lúc không ở cạnh người thân mãi được. Em cũng muốn thực sự trải nghiệm thế nào là sinh viên đại học, phải ở trọ, sống xa nhà, cái này thì không hề rồi, vì em đã chọn trường ngay cùng thành phố, rồi em còn muốn làm thêm,v..v
- Thôi được rồi, về nhà hãy bàn lại vấn đề này!
Bối Bối rất nhanh đã leo lên xe, đem hộp quà dúi vào tay Thẩm Giai Giai cười hì hì, quay sang chào Thẩm Đoàn một tiếng.
- Mình thay cậu nhận rồi! Sao phải gay gắt quá làm gì, chỉ là bạn bè tặng quà chia tay thôi mà!
- Mình không thích, cậu nhận thì tự quản!
- Ô hay...
Dường như "ngửi" thấy không khí trong xe có vẻ hơi "lạnh" mà cô nàng im bặt. Này là sao??? Không phải hôm qua còn nói thích người ta, vừa nãy thì vội vội vàng vàng muốn gặp, gặp rồi nhiệt độ lại âm là thế nào???
Haizzz thật đúng là chẳng hiểu được mấy người này yêu yêu đương đương giận giận dỗi dỗi, cuối cùng cô lại là người hứng bão. Ánh mắt Thẩm Đoàn liếc nhìn túi quà trên tay cô đúng là dựng tóc gáy mà. Huhu mami mau cứu connn...

[RoSe: Haha, may cho con là ta nhân từ kết thúc chương ở đây nhé! Nhưng con yên tâm, con còn hứng bão dài dài đấy!!!
Nói một chút, tác giả là một người "không biết đặt tên chương" rất khô khan và tẻ nhạt đành đem tên các nhân vật lên làm tiêu đề. Tuy nhiên, dù nhân vật nào xuất hiện thì vẫn chỉ là phụ cho 2 con người "kia" bồi đắp tình cảm. Vì vậy dân tình hãy cứ yên tâm đón chờ các chương mới nhé! ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro