Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng tối om được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo, đã 1h sáng cô đang vò đầu bức tóc vì deadline, không thể hiểu nổi cấp trên vừa giao dự án tối nay, lại đòi sáng mai phải nộp gấp,mà dự án này đến cuối tháng mới bắt đầu triển khai.

Vẽ rồi lại vò mà vứt đi cứ thế lặp đi lặp lại. Từ cái ngày ông ta về thay vị trí giám đốc đó, cô không ngày nào là yên ổn cả, toàn phải bù đầu bù cổ vì những quy tắc, giờ làm việc điên rồ của ông ta. "Bực thật chứ"

Cô liền gọi điện cho Jungwoo bạn trai mình, cô dám chắc Jungwoo bạn trai cô vẫn chưa ngủ vì hôm nay có trận đá bóng mà.

"Anh à, lại xem đá bóng đấy à?"

"Alo, sao giờ này còn chưa ngủ thế?" hắn vội trả lời

"Anh, tên sếp của em đúng là điên rồi" cô than với giọng mệt mỏi kèm với sự khó chịu

"Lại hành em nữa sao"

"Chứ sao nữa, mệt chết đi được, mà anh cũng lo ngủ sớm đi đấy, banh với bóng suốt"

"..."

"Alo.... anh có đang nghe em không đấy" không thấy hắn trả lời lại nên cô hỏi thêm

"À....à đây anh còn nghe, em còn làm việc không, không thì em ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon." nói rồi hắn tắt máy ngay

Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã vội tắt đi rồi.
Haesoo thấy hắn cư xử rất kì lạ, rất khác với thường ngày.

Nếu là Jungwoo của trước đây, hắn sẽ nghe cô kể lể những chuyện vặt trên công ty rồi đưa ra lời khuyên, thấy cô đến giờ này còn thức thì hắn của lúc trước sẽ mắng cô vì không biết quan tâm đến sức khỏe của mình rồi bắt cô đi ngủ ngay.

Dạo gần đây thì không còn nữa... hắn có điều gì giấu cô sao?

_____________

Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm len lỏi vào chiếc giường ngủ, làm cho đôi mắt đang nhắm ghiền nhíu lại, cô nhăn nhó vừa dụi vừa mở mắt, cùng với tiếng gọi inh ỏi của mẹ cô.

"Haesoo à, dậy ngay, con không định đi làm sao hả" mẹ cô từ ngoài bước vào

"Còn rất sớm luôn ấy mẹ" cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi thẳng vào vscn.

"Nhanh rồi ra quán phụ giúp mẹ đấy nhé" bà vừa xếp chăn vừa dặn dò cô

"Con biết rùi"

Gia đình cô có mẹ, cô và em trai tên Woojae đang năm cuối đại học, bố cô đã mất vì tai nạn cách đây không lâu, trước đây cô dự định sẽ ra ở riêng để tiện cho công việc của cô hay tăng ca về trễ, sợ làm phiền đến bố mẹ, vì họ lúc nào cũng chờ cô về nhà thì mới an tâm đi ngủ. Nhưng từ khi bố mất, cô đã bỏ ý định ấy vì nếu rời đi căn nhà này sẽ trống rỗng hơn biết bao.

Tiệm ăn nhà cô không chỉ chất lượng, hương vị thơm ngon và không hề có sự thay đổi suốt ngần ấy thời gian mà giá cả lại còn rẻ. Chính vì vậy mà quán lúc nào cũng đông khách, ngoài món chân giò heo nổi tiếng kia thì còn lại sẽ là cơm và các loại đồ ăn sáng. Không gian quán khá lãng mạn với thiết kế sang trọng, sử dụng màu vàng làm chủ đạo tạo thêm điểm nhấn cho các họa tiết trên tường.

-----10 phút sau-----

"Chị làm gì ở nhà mà lâu thế" em trai đang lau bàn ngước lên nhìn cô

"Nay không đến trường hả?"

"Lớp học bắt đầu lúc 10h lận, mà chị này, em có chuyện muốn nói với chị về anh Jungw......" Woojae định nói gì đó với cô, nhưng thấy cô nghe điện thoại từ Jungwoo nên đành bỏ qua.

"Alo, em đang ở quán"

"Vậy hả, để anh sang" hắn đến nhà cô nhưng bấm chuông hoài không thấy ai.

Không lâu sau đó, hắn đã đến, Woojae nhìn họ rồi cảm thấy khó chịu, cậu cứ nhìn chăm chăm vào hắn mãi.

"Sao em nhìn anh mãi thế Woojae" hắn lên tiếng hỏi cậu

"À không có gì đâu" nói rồi vội tránh sang chỗ khác mà tiếp tục công việc đang dang dở.

_________

Trưa nay, cô đi gặp đối tác và không phải đến công ty nên khi xong cô đã chạy thẳng đến quán ăn.

"Con đến rồi đây"

Cô nhanh chóng vào trong mang tạp dề rồi phụ giúp việc này việc kia. Một lát sau, từ bên ngoài hai chàng trai cùng bộ suit đen bước vào

"Chào quý khách, ơ là con à?" mẹ cô thấy anh liền chào hỏi vui vẻ.

"Dạ, con xong việc nên ghé qua luôn, cho con như cũ nhé"

"Đợi một lát đồ ăn ra ngay" nói rồi mẹ cô vào trong chuẩn bị

Mingyu cũng được gọi là khách quen chứ nhỉ? Không hiểu vì cái lí do gì mà khiến anh ăn ở đây gần 2 tuần liền

Tên trợ lý kiêm bạn thân của anh vội lên tiếng.

"Này Mingyu, tao ngán lắm rồi đấy" Myungho nhăn nhó tỏ vẻ không đồng tình, mà cũng phải thôi, ăn mãi mấy món ở đây không ngán sao được, không sáng thì trưa, không trưa thì chiều, không chiều thì lại tối.

"Tao đâu có ép mày đi theo tao đâu, là mày tự nguyện"

"Bộ mày không ngán thật hả? Không phải vì cái cô kia cứ lẽo đẽo theo tao, thì tao cũng ngồi ở căn tin công ty mà ăn rồi nhé" Myungho đanh đá trả lời

Ngay lúc đó, thức ăn được cô mang ra đầy đủ, sẽ rất bình thường cho đến khi cô thấy chỉ có hai người mà sao ăn quá trời vậy?

"Cảm ơn cô, c-cô là Haesoo phải không nhỉ?" anh nhìn lên rồi hỏi với ánh mắt mơ hồ, không chắc là có đúng không

"Sao anh biết tên tôi?" Haesoo thắc mắc, cô rõ ràng có quen biết người này đâu, sao biết cả tên mình vậy

"Lần trước, ở nhà hàng cô đã giúp khách chúng tôi đấy"

"À vâng tôi nhớ rồi, chào anh" cô nhận ra anh là vị giám đốc 2 tuần trước cô gặp rồi mới niềm nở trả lời

"Cô làm thêm ở đây sao? Tôi hay đến đây mà giờ mới thấy cô" anh thắc mắc

"À không, tôi thỉnh thoảng đến đây phụ mẹ, anh là khách quen nhỉ"

"Tôi hay ăn ở đây, khẩu vị rất hợp với tôi" anh nói với giọng rất cảm kích.

"Vậy sao? Chúc hai anh ngon miệng nhé" nói rồi cô liền rời đi

---------------
Trong văn phòng rộng rãi được trang trí bởi những nội thất sang trọng, gam màu chủ đạo là trắng xám rất hợp với khí chất của Kim Mingyu này

"Từ bỏ đi, cô ấy có bạn trai rồi mày" Lee Seokmin người bạn thân chí cốt thứ 2 của anh, là chủ của một brand thời trang nổi tiếng

"Nó không nghe đâu" Myungho từ ngoài cửa đi vào

"Này rốt cuộc cô gái đó có gì làm nó mê dữ vậy?" Cậu quay sang hỏi Myungho

"Biết chết liền, mới gặp người ta lần đầu đã bắt tao tìm hiểu lai lịch rồi"nói với giọng xéo sắc lườm anh

"Rồi mày tìm được gì không?" Seokmin tò mò hỏi

"Có, nhờ vậy mà nó cho tao ăn cơm nhà cô ấy suốt mấy ngày qua đấy"

"Gì cơ? Vậy là gặp rồi nhỉ?"

"Hôm nay mới lần thứ 2 gặp nhau:))). Mày chưa thấy nó giả nai khi gặp cô ấy đâu"

Phải rồi, anh phải giả chứ, đâu thể nói thẳng rằng anh đến thường xuyên chỉ vì muốn gặp cô.

Mingyu từ nãy giờ loay hoay với xấp giấy tờ ở bàn làm việc, từ từ đi lại

"Kệ tao, mà có bạn trai rồi thì sao, đã cưới đâu, tao vẫn có cơ hội"

"Mặt dày" hai người kia đều đồng thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro