Chương 13: Một đám fangirl phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp hai đã trôi qua hơn mười lăm phút. Trận đấu cứ thế càng gây cấn hơn.

Mồ hồi của các cậu ấy đổ nhiều như vừa mới tắm xong vậy, chảy từ trên trán xuống cổ, rồi từ cổ xuống lưng, thấm ướt gần hết cả áo.

Tú cũng không ngoại lệ, cậu ấy lấy áo vén lên mặt để thấm mồ hồi mặt, phần áo bị vén lên làm lộ ra cơ bụng cực kì rắn chắt, hiện rõ sáu múi.

"Muốn sờ thử quá đi" trong đầu tôi đột nhiên hiện ra những từ đó, chứ tôi bình thường không có mất liêm sĩ đến vậy đâu.

"Vào..." tiếng của những cổ động viên đang hô hào ở bên ngoài sân.

Trái vừa rồi, hình như không phải là của đội trường chúng tôi.

"Thằng Nguyên đó, nó nguy hiểm quá, vừa nảy mọi người trong đội không kịp phản ứng luôn rồi" Minh Anh nghiêm túc nói.

"Đúng rồi, nó chạy nhanh thật đó. Lúc nãy nó chạy như cái máy vậy" Linh nói.

"Nghe người ta đồn, thằng đó lúc còn học cấp hai đã từng đạt giải trong mấy cuộc thi chạy nước rút của tỉnh đó" Minh Anh vừa nói vừa cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

Lúc nãy vì mãi nhìn Anh Tú, nên tôi đã chẳng để ý gì đến Trọng Nguyên. Trái vừa rồi của cậu ấy, đã làm cho các cầu thủ của trường tôi phải dè chừng.

"Mày có thấy Trọng Nguyên của tao đá trái hồi nãy không"

"Trời ơi! Đúng ngầu luôn á"

"Trọng Nguyên nào của mày, của tao mà"

...

Cuộc trò chuyện của các cô gái rất là sôi nổi, mấy người họ trông cứ như là các fan girl đang theo đuổi các thần tượng của mình vậy.

À! không phải là trông giống nữa đâu, mấy người họ thật sự là fan girl của Trọng Nguyên luôn rồi.

Nghĩ đến chuyện mà lúc nãy mấy đứa bạn của tôi nói sẽ tác hợp Trọng Nguyên cho tôi mà rợn hết cả tóc gáy. Lo sợ có khi nào mấy người họ biết được thì sẽ chặn đường mà đánh tôi mất.

"Thôi không sao cả, chuyện này cũng chỉ có bốn đứa chúng mình biết thôi mà, với lại chẳng thể nào có chuyện mình vs Trọng Nguyên đó sẽ thành đôi cả. Nên mấy người họ sao có thể đụng chạm gì mình được"
Tôi sau một hồi vò đầu bứt tóc, đấu tranh tư tưởng cực kì dữ dội thì cũng đã suy nghĩ thông suốt.

"Ê tụi mày nghe mấy đứa bên ngoài nói gì từ nãy tới giờ không" Linh liết nhìn về phía đám fan girl đang ồn ào ngoài sân và nói nhỏ với chúng tôi.

"Nghe chứ sao không nghe, bọn nó ồn ào vậy mà, đến cả mấy đứa trong đội của thằng Nguyên cũng thích thú nhìn nữa mà"
Minh Anh nói với giọng đầy chán ghét và khó chịu.

"Bọn nó là học sinh của trường mình mà, bộ tính là Mị Châu 4.0 hả, mê trai cũng có trừng mực thôi chứ" Thái Bảo cũng bức súc nói.

"Mấy người họ cũng là mê Trọng Nguyên thôi, chứ chưa đến nổi là phản trường mình mà đi ủng hộ đối thủ mà" tôi đang cố gắng để làm mọi người bớt giận lại, tôi nghĩ nếu không làm như vậy thì một lát bọn họ sẽ nóng quá mà gây chuyện với người ta mất.

Tôi đoán là trong tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có những người bạn giang hồ, không sợ trời, không sợ đất, không ngán một bất kì ai đúng không. 
Tôi không những chỉ có thôi mà còn có cả ba người cơ.

Bản thân tôi thường xuyên im lặng vì không phải là mình nhút nhát, sợ hãi hay gì cả. Mà bởi vì tôi không thích bị gây sự hay có xích mích gì với người khác.

"Cái thằng kia học ở lớp nào của trường mình vậy. Nó đụng trúng anh Nguyên của tao xém bị ngã luôn rồi kìa. Để tao bóc phốt nó mới được" câu nói này to và rõ ràng đến nổi những cầu thủ trong sân đang thi đấu mà cũng phải ngoảnh mặt ra nhìn xem là ai đang nói nữa cơ mà.

"Mấy con nhỏ đó bị khùng hả, rõ ràng là thằng Nguyên chạy nhanh không cẩn thận rồi đụng trúng thằng Tiến mà" Linh bức súc nói.

"Thôi mày khỏi cần phải nói dùm cho tụi nó, nhìn mặt là biết mấy đứa đó mù quáng đến cỡ nào rồi, không nói là không có được" Minh Anh nghiêm túc nhìn tôi đang cố gắng nghĩ cách can ngăn bọn họ lại vậy.

"Với lại người nó tính bóc phốt là thằng Tiến lớp mình nữa đó Vi à" Thái Bảo vỗ vào vai tôi và nói, cứ như là đang cố thuyết phục cho tôi hiểu rằng không gì có thể ngăn được họ đi giải quyết cái đám fan girl đang ngang ngược ở ngoài đó cả.

"Thôi được rồi" tôi cũng bị lòng kiên quyết của bọn họ lây động rồi.

...

Bốn người bọn tôi cứ thế đi ra ngoài sân và tiến thẳng đến trước mặt của đám fan girl đó. Bọn họ đứng tụ tập lại thành một nhóm, nên tôi không rõ là có bao nhiêu người nữa, chắc cũng cỡ trên dưới mười người.

"Các em học lớp 10A mấy vậy?" Minh Anh chào hỏi một cách hết sức thân thiện.

"10A12" đứa đứng đầu ra mặt nói một cách trống không và rất thái độ.

Linh đứng kế bên Minh Anh không chịu được nổi nữa mà nói: "Có biết ăn nói không hả, bọn chị đây lớp 11 rồi đấy nhé".

Nếu cứ để Linh tiếp tục nói như vậy thì chắc sẽ có chuyện lớn thiệt mất. Nên tôi đã kéo cậu ấy lùi ra đằng sau.

"Các em tới đây để cổ vũ, làm tăng đội hình của cổ động viên trường chúng ta. Mọi người rất cảm ơn vì điều này, cho dù là các em có tới đây cổ vũ cho một người ngoài đi chăng nữa" tôi nhẹ nhàng nói.

"Nhưng cũng đừng có cố ý súc phạm danh dự của người khác, đặc biệt còn là người của trường chúng ta" tôi nghiêm giọng nói tiếp.

"..." mấy bé đó có vẻ đã bị chột dạ rồi nên không thể nói gì được nữa.

Tôi tiến lại gần tới chỗ bọn họ hơn, và chụp lấy chiếc điện thoại của một bé gái xinh sắn trong đám người bọn họ.

Đúng như tôi dự đoán, đây chính là người đang muốn bóc phốt Tiến của chúng tôi. Bài viết đã được đăng tải vài phút trước, vì số lượng bạn bè và lượt theo giỏi cao nên bài viết đã được hơn 100 like và các bình luận đang nhảy lên liên tục.

Bài viết có nội dung là: " Cầu thủ đáng ghét nhất ngày hôm nay, vì ganh tị tài năng của đối thủ mà đã chơi xấu bằng cách đẩy ngã người ta khi không cướp được bóng". Kèm với tấm hình được chụp từ đằng sau lưng của Tiến, có thể thấy rõ được tên và số được in lên áo.

Bên dưới toàn là những bình luận tiêu cực, như là:
"Trọng tài bị mua chuộc rồi hay sao mà không thổi phạt vậy?"

"Tôi biết thằng này nè, ở ngoài cũng đẹp trai mà sao tính tình lại kì cục kẹo vậy nè trời"

"Ai cho tôi biết tên tài khoản của cái thằng đó đi, để tôi nhắn tin chửi nó nè"

...

Các bình luận mắng chửi Tiến thậm tệ đang nhảy lên liên tục, khiến tôi không dám đưa cho đám bạn xem. Vội vàng xoá bài viết đó đi.

Vừa xoá xong thì cố bé đó đã giựt lại chiếc điện thoại và nói với vẻ mặt run sợ: "chị vừa làm cái gì với điện thoại của tôi vậy"

"Thì ra em là hot face hả, lượng tương tác cũng cao lắm đó. Nên đừng có đăng linh tinh cái gì lên mạng nha" tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng để che đậy cơn giận dữ bên trong mình.

"Chị cũng xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng điện thoại và làm phiền các em đang xem trận đấu" tôi cười và nhẹ nhàng nói tiếp.

Giây phút mà chúng tôi đang chuẩn bị quay lưng đi vào lại trong sân thì có em gái nói: "Gì vậy trời, mấy đứa khối trên thích tới gây sự rồi xin lỗi là xong hả, nghĩ mình là ai vậy trời, lớn hơn một tuổi là mẹ của người ta rồi hả".

Ngay lúc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa, nhưng tôi cũng không để ba người con lại mất tự chủ mà xông vào đám bọn họ được. Nên tôi phải ra mặt để mà giải quyết một lần nữa.

"Để tao nói chuyện với tụi nó cho" tôi nhẹ giọng nói với ba người họ.

"..." mọi người tuy trong lòng không thể bình tỉnh được, nhưng mà cũng cố gắng kiềm nén cơn giận giữ đang lộ rõ ra ngoài.

Tôi đi đến và mặt đối mặt với cô bé vừa rồi mới nói những câu đó.
"Xin lỗi là một phép lịch sự, chứ không phải là nhận lỗi đâu em. Chị bỏ qua chuyện vừa rồi không phải vì chịu thua. Mà cho dù có thắng cũng được, thua cũng chẳng sao. Cái quan trọng là điều chị cần làm đều đã làm xong rồi, nên không muốn tiếp tục đôi co để làm mất thời gian của cả hai bên nữa".

"..." cô bé ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, mà cuối gầm mặt xuống. Đám bạn sau lưng của em ấy cũng không dám lên tiếng gì.

Thế nên tôi quay lưng cùng đám bạn rời đi.
"Sao mày dể dàng bỏ qua cho bọn nó vậy" Linh nói nhỏ vào tai của tôi.

Nghĩ lại thì lời của Linh nói cũng đúng. Đi được vài ba bước, thì tôi ngoảnh mặt lại cười và nói với bọn họ: "À mà các em dể thương lắm đó. Nhiều người thích chó, nhưng không có nghĩa cũng sẽ thích luôn sự ồn ào và phiền phức của chúng luôn đâu".

*phụt* tiếng cười của bốn người bọn tôi.

"Hay quá Vi ơi" Bảo choàng tay lên vai tôi và nói.

"Nhưng mà vẫn tội nghiệp Tiến của Minh Anh quá à" Linh nói với giọng nũng nịu.

"Thôi đi, tao với nó chỉ là bạn bình thường thôi" Minh Anh ngại ngùng nói.

"Ừm, chỉ là bạn bình thường thôi mà, có ai nói gì đâu" Linh nhìn Minh Anh với con mắt đầy nham hiểm.

Vào lại trong sân, chúng tôi chợt nhận ra là mình đã bỏ đi cũng quá lâu rồi. Minh Anh vội vàng hỏi một trong số những người trong đội dự bị đang ngồi cạnh chúng tôi.

"Cậu gì đó ơi, tỉ số bây giờ là bao nhiêu rồi".

"Ba đều rồi đó, Trọng Nguyên bên đội đó đá vào liên tiếp ba trái chỉ trong hiệp hai này, đúng là quái vật sân cỏ mà. May mà lúc nãy trường mình được một trái phạt đền nên mới hoà nhau đó".

"Là ai đá vậy" Minh ảnh hỏi tiếp.

"Là Anh Tú, còn 15 phút nữa là kết thúc rồi, nên bây giờ đang căng muốn đứt dây đàn luôn nè" một bạn nam khác ngồi kế bên nói.

Đúng thiệt là mọi người ai náy cũng đang đều rất căng thẳng. Nếu mà cứ cầm hoà như thế này đến cuối giờ thì sẽ phải đá luân lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro