Chương 16: Tôi đã từng là một người rất tuyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chúng tôi cứ thế lại chìm trong im lặng thêm một lúc lâu nữa. Tôi nhìn con đường quen thuộc xung quanh, chợt nhận ra rằng mình sắp về tới nhà rồi, còn cỡ ba cây số nữa thôi.
Trong khi lúc đó tôi đang cố gắng suy nghĩ để tìm cách bắt chuyện một cách thật tự nhiên thì một lát sau cậu ấy cất giọng nói.

"Cậu có bao giờ bị bỏ rơi không ?"

"Tui có!" tôi có hơi ngạc nhiên khi cậu ấy hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn thẳng thắng trả lời.

"Ông có muốn nghe câu chuyện của tui không?" tôi hỏi tiếp.

"Tất nhiên rồi" câu ấy nhanh chóng trả lời, và từ từ giảm tốc độ xe, để có thể nghe tôi nói rõ hơn.

"Từ khi mới vào trường cấp 2, Vy có rất nhiều bạn bè, từ trong lớp đến cả những lớp bên cạnh ai cũng quen biết tui cả. Vì khi đó Vy là người rất thân thiện và có được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, khi đó tui nghe bọn nó kể là do tui xinh xắn và được nhiều anh khối trên để ý. Bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý Vy, và còn có cả một đám bạn thân nữa, đi đâu cũng đi cùng nhau cả. Mọi thứ cứ hoàn hảo như vậy đến cuối năm lớp 7. Vy lại bị mọi người trong lớp tẩy chay vì nghĩ là mình cướp người yêu của bạn thân. Khi đó một trong số người bạn mà Vy thân có quen một anh lớp 9, nghe nói là rất đẹp trai. Nhưng khi đó Vy lại chưa từng gặp mặt anh đó bao giờ cả. Cho đến khi, những người bạn mà Vy rất thân khi đó lại đi nói là Vy quyến rũ anh ấy, để mà chia tay với bạn của mình. Lúc đó Vy còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, thì cô bạn thân đó lại đưa cho Vy xem tin nhắn giữa người yêu và bạn thân của anh ấy. Nội dung của cuộc trò truyện đó đại khái là đang khen là Vy đẹp gái, và anh ấy có một chút để ý tới Vy. Và chỉ những dòng tin nhắn đó lại có thể kết luận là Vy cướp bồ của bạn thân mình. Khi mọi chuyện đang tiếp tục bị đồn ầm lên, đến cả khối của Vy lẫn khối trên cũng đều biết chuyện này, Vy tức tốc tìm cách liên lạc để hỏi anh ấy về sự việc này, và sau cùng anh ấy cũng xin lỗi vì đã để Vy bị mọi người hiểu lầm. Nên đã ra mặt đính chính lại sự việc, nhưng tiếc là mọi chuyện đã đi quá xa rồi, chẳng còn ai chịu tin Vy nữa, kể cả những người bạn mà Vy xem là thân nhất" tuy chuyện đã sảy ra cách đây cũng đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó khi nhớ về.

Ngập ngừng một chút rồi tôi kể tiếp câu chuyện: "Khi đó Vy cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy, tuyệt vọng vô cùng. Lúc đó chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học rồi, cố gắng đi học những ngày cuối cùng rồi tổng kết lên lãnh phần thưởng. Những ngày đó Vy như một người tự kỉ vậy, chẳng nói chuyện cùng ai. Cũng không muốn chịu những ánh mắt kì thị của mọi người trong trường nữa. Nên là Vy đã cố gắng thuyết phục ba mẹ để mình được chuyển trường, tuy là trường mới có xa hơn vài cây số nhưng vẫn rất oke, ở đây Vy không còn cởi mở và thân thiện như trước nữa mà trở nên rất lạnh lùng. Vì khi đó tui không muốn có quá nhiều mối quan hệ hay kết bạn với ai cả. Là vì không muốn trãi qua lại cảm giác bị những người thân thuộc nhất bỏ rơi hay quay lưng lại với mình một lần nào nữa".

Thả lỏng tinh thân lại một chút tôi lại nói tiếp: "Thật may là khi ở đây Vy lại có thể gặp được những người bạn thật sự, họ rất tuyệt vời. Họ làm cho tui cười cả ngày, dẫn Vy đi chơi rất nhiều, khiến cho Vy quên hết những chuyện tiêu cực mà mình đã phải chịu đựng gần cả năm trời. Họ đem Vy ra khỏi vùng an toàn, rồi từ đó Vy cũng bắt đầu trở lại là mình của trước đây".

Không đợi Tú trả lời, tôi lại nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ ra đây học thì Vy lại rất rục rè và ngại ngùng vì chẳng quen biết ai cả. Chứ thật sự Vy là một người rất là năng động đó, đừng nghỉ là tui đang nói xạo nha"

"Tui hiểu mà, ngay từ đầu khi nhìn thấy Vy, tui đã biết Vy là một người rất tích cực rồi" Tú nói.

"Sao mà Tú biết được ?" tôi thắc mắc hỏi.

"Là vì đôi mắt của Vy đó, nó rất to tròn và sáng, còn có chút gì đó ngây thơ nữa. Điều đó chứng tỏ là Vy rất hứng thú với những điều xung quanh mình, có thể nói là yêu đời đó". Cậu ấy trả lời mà không cần phải suy nghĩ gì, cứ như là đã muốn nói những điều này với tôi rất nhiều lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro