Chương 18: Tôi theo chủ nghĩa độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nói đến mới nhận ra là mình vẫn chưa có số điện thoại của Tú, không biết phải xin cậu ấy như thế nào đây. Mà không biết khi có rồi thì mình nên đặc biệt hiệu gì cho cậu ấy nhỉ.

Là... "Sườn ram" sao?
Sao mà mình có thể nghĩ được cái tên như vậy nhỉ, mình thiệt sự muốn ăn cậu ấy sao? biến thái quá đi mất.

"Aaa... không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, xấu hổ quá đi mất" tôi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.

...

"Vy ơiii" là tiếng của nhỏ bạn thân tôi.

Nhỏ đó chơi thân với tôi từ lúc 6 tuổi cho tới tận bây giờ. Có thể nói 2 người chúng tôi như là chị em luôn rồi.

"Con ăn xong rồi!" tôi vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói.

"Về nhà là lại đi chơi nữa rồi" mẹ tôi cằn nhằng nói.

"Con đi với Nhi uống nước tí thôi mà mẹ" tôi vừa nói vừa nũng nịu mẹ tôi.

Ngó đầu ra ngoài cửa, mẹ tôi muốn xác nhận xem có phải là Nhi đang đứng ở ngoài đợi tôi ở ngoài hay không.

"Nhớ về nhà sớm, không là mẹ khoá cửa cho con ngủ ở ngoài đường luôn đó"

"Con biết rồi mà!"
tôi chạy tới hôn lên má mẹ một cái "chụt".
"Con đi nha ba mẹ"

Chúng tôi hẹn nhau ra quán nước gần nhà, chỉ đơn giản là gặp nhau để tám chuyện trên trời dưới đất thôi.

Buổi hẹn hôm nay mọi người có mặt rất đông đủ. Nghe Nhi nói là vì hôm nay có tôi về nên mọi người đều phải đi hết, không thiếu một ai. Điều đó làm tôi rất vui, cảm thấy mình rất được mọi người quan tâm vậy.

"Ê Vi! mấy bữa nay ra đó học sao rồi, kiếm được anh nào đẹp trai chưa?" Nhỏ Lan giang hồ nhất trong đám bạn tôi hỏi.

"Lo học muốn chết, ai rãnh đâu mà tìm" tôi than thở nói.

"Thôi đi, đừng có mà xạo. Xinh như mày thì đâu có cần tìm, đầy người tán thì có" Lan nói lớn.

"Ê mà mày không tính có người yêu thiệt hả, trường mày nổi tiếng với lại nhiều trai xinh gái đẹp muốn chết luôn, chưa kể còn nằm ở trung tâm thành phố nữa. Thiên đường là đây còn gì" Nhi ghé tai nói với tôi.

"Tao không muốn yêu đương, phiền phứt lắm" Tôi chán nản nói, vì tôi đã nhắc đi nhắc lại câu này mấy lần muốn ngán luôn rồi.

Nói thật thì từ lúc dậy thì, ý thức được suy nghĩ của bản thân cho đến bây giờ thì tôi chưa bao giờ muốn có người yêu cả. Tôi khá là yêu bản thân của mình, mặc dù tôi không biết chăm sóc bản thân mình tử tế, nhưng cũng không cần ai làm điều đó với mình cả. Càng không muốn mình vì ai đó mà suy nghĩ quá nhiều mà làm phiền đến cuộc sống của bản thân, chưa kể còn phải chăm sóc người ta, mà có khi còn phải vì thất tình mà suy sụp tinh thần nữa. Nghĩ tới đây thôi thì tôi đã thấy phiền rồi. Có thể nói rằng là tôi theo chủ nghĩa độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro