Chương 4: Lời mời kết bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm đó tôi đang soạn sách vở để chuẩn bị cho buổi học chính thức ngày mai.

"Ting ting..." tiếng thông báo facebook của tôi.
"Anh tú đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Tôi còn định vài bữa, khi thân thiết với nhau hơn thì mới gửi lời mời kết bạn với cậu ấy. Nhưng không ngờ là cậu ấy lại gửi trước. Tôi lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều,thật ra bạn bè chung lớp kết bạn với nhau cũng chẳng có gì lạ.

Tôi đã từng vào trang cá nhân của cậu ấy trước đây vài lần rồi. Vì chưa phải bạn bè nên không thể xem được gì trên đó, ngoài tấm ảnh đại diện là hình của cậu ấy đang cười, trên người thì vẫn còn mang đồng phục của trường trông cũng khá đáng iu.

Là bạn bè rồi nhưng khi lướt trang cá nhân của cậu ấy thì cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Chỉ có ảnh bạn bè của cậu ấy chụp cùng nhau, và có cả tấm ảnh gia đình cậu ấy. Trong bức ảnh chỉ có ba, mẹ và cậu ấy thôi, thì ra cậu ấy là con một sao, chắc sẽ được cưng chiều lắm.

Sáng sớm ngày hôm đó, tôi phải dậy thật sớm để chuẩn bị đi học. Tôi thay đồ xong cả rồi thì Linh mới mắt nhắm mắt mở thức dậy: "Đừng có hối, tao sửa soạn nhanh hơn mày đấy". Nói xong, thì cỡ mười lăm phút sau thì cậu ấy đã mang đồng phục xong rồi, nhanh chống xách cặp, mang giày chạy ngay ra cổng, chổ tôi đang đứng chờ.

"Cũng lẹ quá đó, bữa sau tao sẽ không đứng chờ nữa đâu". Tôi khoanh tay, nói với giọng giả vờ nghiêm túc

"Tại tao chưa thích nghi được giờ giấc thôi, năm ngoái học trái buổi thì cũng là 8 giờ mới vô lớp".

" Năm nay khối 11 mình học chính thức là buổi sáng rồi, mày tập làm quen đi là vừa". Nói xong tôi đi một mạch luôn, bỏ mặt Linh đứng thang vãng.

...

Vừa lên tới trên lớp thì trống đánh : "phù... may quá, vừa kịp giờ".

"Tối nào cậu cũng xem anime hay sao mà sáng nào cậu cũng tới muộn vậy ?". Bạn cùng bàn quay sang hỏi tôi.

"Tối qua không có xem... mà sao cậu biết mình hay xem anime ?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Hôm qua lúc cậu chấp nhận lời mời kết bạn thì mình có vô xem trang cá nhân của cậu, lướt chỉ thấy có vài bài viết cậu chia sẻ về anime thôi, đến cả ảnh đại diện của cậu cũng là kakashi mà".

"Cậu cũng xem Naruto nữa hả?".

"Ừm hồi lúc nhỏ có hay coi, còn bây giờ thì ít khi lắm".

"Ồ..." lúc đó còn cứ tưởng chúng tôi có cùng sở thích.

"Mà nè, cậu là wibu hả?" Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Wibu cái con khỉ".Tôi hoảng hốt đáp lại.

"Không phải thì thôi, cậu làm gì mà hoảng lên vậy. Có tật giật mình hả". Cậu ấy cười nhạt một cái rồi quay đi.

Lúc đó tôi bối rối như vậy không biết là vì bị nói là wibu hay là do ánh mắt cậu ấy khi nhìn thẳng vào tôi.

Lấy lại được bình tình: "Chỉ là thích coi anime thôi, chứ để nói là wibu thì thật sự tui chưa có đủ trình đâu".

"..." cậu ấy chỉ cười mà không nói gì cả.

Từ bữa đó trở đi, cậu ấy chủ động xưng hô với tôi là " Tui với bà" nghe có vẻ gần gũi hơn so với cách xưng trước đó. Đối với chúng tôi mà nói đây cũng là một bước tiến mới.

Tuần học đầu tiên khá nhẹ nhàng, tôi và nhóm bạn thân vẫn có thời gian để đi chơi cùng nhau. Cuối tuần này chúng tôi lên kế hoạch là sẽ đi xem phim, bàn bạc với nhau cả một buổi tối thì mới quyết định là xem phim kinh dị.

Chủ nhật hôm đó, đáng lẽ tôi sẽ về nhà với gia đình, nhưng tôi đã gọi điện xin phép ba mẹ để được ở lại ngoài này chơi với các bạn, trình bày với ba mẹ là đi cùng ai, tới chỗ nào chơi, đảm bảo trước 9 giờ phải về đến trọ,...
Sau 20 phút nói chuyện với nhau qua điện thoại, thì ba mẹ đã đồng ý cho tôi ở lại.

Chúng tôi đặt vé với suất chiếu lúc 7 giờ, nên đã hẹn nhau tại quán ăn gần đó, để cùng ăn tối. 6 giờ thì chúng tôi đã có mặt đông đủ dưới rạp chiếu phim, vào đó đặt vé trước rồi chúng tôi dắt nhau tới tiệm mì cay đối diện đó để ăn.

Trong tiệm, chúng tôi chọn bàn ngay gần cửa ra vào. Tôi chỉ cần ngước mắt lên nhìn là có thể thấy rạp chiếu phim đối diện rồi.
Vì là giờ cao điểm, nên ngoài đường xe chạy rất tấp nập. Thoáng nhìn sang bên kia đường, tôi thấy có dáng người cao cao trông rất quen mắt.

"Giờ ra chơi lúc sáng nay, thằng Tiến khoe chiều nay nó cũng đi xem phim, mà nó chưa chọn được phim gì, nên mới hỏi tao biết phim nào hay không". Minh Anh ăn vừa kể lại.

"Mới nhập học có vài ngày sao thân với nó nhanh vậy". Thái Bảo vội hỏi lại.

"Quên kể với tụi mày, tao với nó cấp 2 học chung lớp, ngồi chung bàn với nhau cả năm lớp 9 luôn".

"Ngồi chung bàn là auto thích nhau á nha". Linh ăn xong trước bọn tôi cũng buông đũa xuống và bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện đó.

Nghe câu nói đó của Linh xong thì tôi như có tật giật mình vậy. Vội lấy ly nước uống một hơi: "Sắp tới giờ chiếu rồi, tranh thủ ăn còn qua đó nữa".

Đúng thiệt là sắp tới giờ rồi, nên khi nghe tôi nói xong thì mọi người cũng im lặng mà ăn thật nhanh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro