CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ông trời, ông quả thực đã quên ban cho con chiều cao rồi!!!

Sáng thứ 7, mùa thu, trời nắng 30 độ C, tôi ì ạch vác chiếc xe đạp cóc mổ ra khỏi nhà, thật tình, đã gần hết mùa thu tháng mười rồi mà trời vẫn còn nắng như vậy, không khéo vài năm nữa tôi chả còn được thấy mùa đông. Tôi ì ạch đạp xe đến trường, thật ra trường cũng không cách xa nhà tôi là bao, cũng chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ nên tôi cứ đạp xe thong dong đến cũng chẳng muộn được.

Tôi tên Bảo An, thật ra tôi thấy cái tên này cũng hơi giống tên con trai một tí nhưng mẹ tôi bảo tôi không thích nó cũng chẳng thể đổi được, bởi vì mẹ tôi thích cái tên này nhất >.<. Cách đây mấy tháng tôi vừa tạm biệt lũ bạn cấp 2 yêu dấu để bước lên cấp 3, thật ra đường đến trường cũng không có gì khác biệt lắm vì trường cấp 3 ngay sát trường cấp 2 của tôi, chỉ cần bước mấy bước là chạm ngõ một kỉ nguyên khác của cuộc đời. Sở dĩ gọi là ''kỉ nguyên khác'' là bởi tôi vô cùng ngưỡng mộ cảnh sáng thứ 2 đầu tuần trước cửa trường cấp 3, học sinh nữ nô nức mặc áo dài trắng đi học, nhìn những vạt áo dài tung bay trong gió, tôi mỉm cười mãn nguyện như chưa từng thấy. Từ đó, tôi ôm mộng chờ đến ngày được vào học cấp 3, tưởng tượng ra cảnh mình mặc áo dài trắng đi trong sân trường lộng gió, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nghe đến đó, nhỏ Hoa phụt nước miếng, chọt chọt vào cái bụng mỡ của tôi.

''Thật luôn, tôi chưa thấy ai cao mét năm sáu mà mặc áo dài đẹp''

''Kệ tôi chứ, bộ bà cao hơn tôi chắc''

Nhỏ Hoa im thít, gì chứ, cãi nhau về chiều cao với tôi á, còn lâu, nhỏ Hoa còn lùn hơn tôi đến tận hai xenti lận, gọi là nhỏ Hoa cũng có cái lí của nó . Nhỏ Hoa á, cái gì trên người nó cũng nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, ăn nói thì nhỏ nhẹ, đôi lúc chẳng nghe ra nó nói cái gì, thậm chí đến chữ viết của nó cũng nhỏ nốt, thỉnh thoảng mượn vở nó về chép bài mà tức muốn điên máu, không tài nào nhìn ra được, thật muốn chạy đến đập vào đầu nó mấy phát. Nói vậy thôi chứ tính nó rất thân thiện, hoà nhã, dù sao nó cũng là bạn từ nhỏ đến lớn với tôi, phải nói tốt cho nó tí (* >ω<)

 ''Bảo An này, bà xem, cuối tuần sau bên trường chuyên B tổ chức hội trại đó, bà có đi không?''

Vừa nói, nhỏ Hoa liền lấy ra một tờ poster có in chữ PRIMARY to oành chính giữa, bên dưới in dòng chữ HỘI TRẠI TRƯỜNG B to không kém. Gì chứ trường B tôi còn lạ gì, đây là trường chuyên duy nhất của thành phố A, không nổi tiếng mới lạ. Chính tôi cũng một thời ước mơ được học ở ngôi trường đáng mơ ước này nhưng ông trời thực bất công, à không, là tổ dự án xây dựng trường B bất công mới đúng chứ, than diện tích trong thành phố không đủ, chạy một lèo ra ngoại ô xây một ngôi trường to oành, rốt cục người thiệt thòi cuối cùng cũng là tôi: ''Mẹ à, xa thì có sao chứ, hằng ngày con bắt xe buýt đi là được rồi, con không than thì mẹ than gì chứ''. Mẹ tôi ngậm ngùi khuyên giải:'' Con yêu, không phải là mẹ không thương con, nhưng mỗi ngày đi quãng đường từ đầu thành phố đến cuối thành phố như vậy, mẹ quả thực không yên tâm''. Rút cục tôi khóc hơn nửa ngày chỉ vì muốn được thi vào trường B, cuối cùng lại từ bỏ ước mơ chỉ vì hai cái đùi gà KFC của mẹ.๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐

Tôi liếc qua tờ poster lần nữa, hội trại gì chứ, chẳng qua là nơi ngưu lang chức nữ hai trường tụ hội, tôi còn lạ gì, với lý tưởng học hành được đặt lên hàng đầu của tôi thì việc này thật phí thời gian. Tôi liếc nhỏ Hoa:

''Cuối tuần sau tôi bận lắm, bà đi với Quỳnh Chi vậy''

Nghe tôi nói xong mặt nhỏ Hoa như cái bánh đa nhúng nước, bỗng nhiên đôi lông mày nhỏ giật giật, mặt hơi biến sắc, ám chỉ sau lưng tôi có điều bất thường. Tôi hơi rùng mình ngóc đầu quay lại, đập vào mắt tôi là hai con sâu róm đang ''ngự toạ'' trên tay ai đó, bất thình lình mất kiểm soát, tôi hét thất thanh như đang rơi từ tầng tám xuống cùng với đó là tay chân khua loạn xạ, chạy nhảy tứ tung trên bàn . Nhỏ Hoa nhanh chân nhảy lên bịt mồm tôi lại, khẽ nói: ''Giả thôi là giả thôi mà''. Nhận ra giọng điệu bất thường của nhỏ Hoa, tôi liếc quanh, quả nhiên buốn phương tám hướng cả lớp đang ngoái lại nhìn tôi, phía dưới là ác ma Quỳnh Chi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Quả nhiên, vừa nhắc tào tào đã xuất hiện. Quỳnh Chi là bà bạn chí cốt với tôi từ hồi cấp hai, tuy sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng với S bo đì nhưng tính tình nó chẳng bình thường chút nào, suốt ngày không chịu ngồi yên, rảnh được phút nào là não nó lại tư duy ra trò trêu chọc người khác, mà nạn nhân thường xuyên chính là tôi đây.  

Tôi bước xuống ghế, dùng ánh mắt sắc như dao lườm Quỳnh Chi, định thụi cho nó mấy phát nhưng lại nghe thấy tiếng trống báo vào học bèn dứ dứ nắm đấm lên doạ nó, ý nhắc nhở ''tiểu thư đây báo thù mấy tiếng sau chưa muộn''. Nó dường như hiểu ý, cười toét miệng, thè lưỡi trêu tôi rồi đủng đỉnh đi về chỗ ngồi.

Tiết học đầu tiên là môn Anh của thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi. Thực ra mới đầu ai cũng thấy lạ, một lớp xã hội toàn con gái( quả thực lớp tôi chả có một mống nam nhi nào) thế mà lại cho một giáo viên nam làm chủ nhiệm. Phía tôi cũng thấy chuyện này hơi có phần biến thái, hơn nữa giáo viên nam này lại còn chưa có vợ, mới vừa đúng 28 cái xuân tròn, thầy và trò áng chừng cách nhau cũng khoảng hơn 10 tuổi chứ mấy, chuyện này lỡ như...

''Không thể nào''

Đó là lời nói dõng dạc của Thuỳ Mai( người sau này được chúng tôi vô cùng tín nhiệm trao tặng chức vụ lớp trưởng sau này) hồi đầu năm khi chúng tôi vừa vào nhận lớp và nghe tin về thầy chủ nhiệm

'' Cô hiệu trưởng bổ nhiệm một thầy giáo nam làm chủ nhiệm chỉ vì một lí do duy nhất: lớp ta âm thịnh dương suy, hoà khí bất ổn, nếu cứ tiếp tục có thể làm hư vong khí chất của lớp, ảnh hưởng tính khí lớp học, muốn giữ ổn định hoà khí chỉ có một cách duy nhất, lấy dương hoà âm, ổn định khí tiết.''(´⊙o⊙';)

Nghe lớp trưởng tương lai tuôn một lèo như phim chưởng Hồng Kông, lớp tôi vỗ tay như sấm dậy (._.), nhất loạt đồng tình. Lớp trưởng tương lai được đà nói tiếp:

'' Hơn nữa, mình cũng đã đi nghe ngóng xung quanh, nghe nói thầy chủ nhiệm này tính tình không biến thái nhưng lại sở hữu một kho tư duy hình phạt cực biến thái''(vậy không phải là đầu óc biến thái sao ( ‘з’)/)

'' Thầy chủ nhiệm này cái gì cũng liên quan đến từ thái, hay gọi luôn là thầy thái cho tiện''- Tôi ngồi bàn đầu ngứa mồm lên tiếng. Cả lớp nhất loạt nhìn tôi, cho rằng đó là ý rất hay (*^▽^*), còn khen tôi là thiên tài luôn nghĩ ra những thứ tuyệt vời. Tôi cười đến híp cả mắt, được khen là thiên tài cũng không đến nỗi tệ, ai ngờ chỉ vì chuyện đặt tên cho thầy hồi đầu năm này mà tôi đã phải trả giá.

Mười phút đầu giờ kết thúc, thầy thái bước vào với bộ mặt như đến kì, chúng tôi vừa đứng lên chào bỗng nghe thầy gõ thước cái ''RẦM'', chúng tôi nhất loạt ngồi xuống. Tôi đang thầm nghĩ ngày hôm nay đứa nào đắc tội với thầy coi như chết chắc thì nghe thấy thầy gọi đến tên mình, tôi giật bắn mình đứng phắt dậy

''Em lên phòng thư viện lấy quả địa cầu xuống cho tôi''

Tôi khẽ giật mình, gì chứ, thầy dạy Tiếng Anh mà cần quả địa cầu làm gì . Tôi nhìn lên bỗng bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của thầy thì nhanh chóng rời khỏi ghế nhảy phọt ra phía cửa, lại nghe tiếng thầy gọi lại từ phía sau. Chết rồi, không phải dáng điệu thi hành mệnh lệnh của tôi có hơi chậm trễ đó chứ, tôi sợ hãi quay người lại

'' Nhớ lấy quả địa cầu bằng tiếng anh''- Thầy nói khe khẽ như rít qua kẽ răng.

Tôi lạnh sống lưng, chắc là vừa rồi thầy thấy bộ dạng hơi nghi ngờ của tôi nên đã nhắc nhở, sao tôi lại không tinh ý cơ chứ. Làm con cưng của các thầy cô thật khổ quá đi, lúc vui thì chả làm sao, lúc thầy cô tính khí thất thường thì phải tự mình gánh chịu hết, kể ra cũng chả được lợi lộc gì.

Phòng thư viện của trường tôi ở mãi tít phía sân thể dục, do liên thông với sân thể dục nên thỉnh thoảng tụi tôi cũng được phép vào chơi thư viện trong giờ thể dục, gọi là vào chơi nhưng thực chất cũng chỉ là vào ngồi ghế đá phía trước thư viện hóng gió tám chuyện. Sân thể dục hôm nay vẫn đông như thường lệ, tôi vội bước nhanh đến phía thư viện, nếu không về nhanh, không khéo tôi sẽ bị cắt chức con cưng mất. Phía trước thư viện vẫn là một đám học sinh lố nha lố nhố ngồi tám chuyện, hình như là đám con trai lớp tự nhiên bên cạnh, quả thực bên cạnh lớp tôi có một lớp hội tụ một đám trai đẹp, mà tôi là con gái, đương nhiên gọi là cũng có chút kích động khi thấy trai đẹp chứ, nhưng mà cái thời cuồng lên cuồng xuống vì trai đẹp đã không còn từ khi tôi nhận ra trai đẹp chỉ là một lũ thực dụng, tức là ''trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để sử dụng'', cũng giống như hoa vậy, ngắm thì đẹp mà khi đưa lên mũi ngửi thì tôi lại bị hắt xì.

Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm trai, tôi phải nhanh chóng vận chuyển quả địa cầu an toàn về cho thầy thái, nếu không xương của tôi sẽ bị rút đến một que cũng không còn. Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi tôi mới phát hiện ra cô thủ thư không hề an phận trong phòng thư viện mà đang ngồi tám chuyện với đám trai đẹp ngoài kia. Đám trai đẹp này thật ăn hại, đến cô thủ thư gần 40 rồi mà vẫn không tha. Tôi vội di chuyển qua từng tủ sách một để tìm quả địa cầu, thư viện im phăng phắc không một tiếng động , tôi cố bước thật khẽ, không muốn ảnh hưởng đến sự yên tĩnh này. Đến tủ sách Địa lý, tôi dừng lại liếc ngang liếc dọc, bỗng một cánh tay đeo đồng hồ màu trắng thò ra từ phía bên kia tủ sách, tôi giật mình lùi lại liền vấp vào tủ sách phía sau, đầu tôi đương nhiên là chạm vào thành tủ vang lên một tiếng ''đốp'' đầy đau đớn.''Ây da''. Tôi ôm đầu khẽ nhăn mặt, không quên liếc nhìn cánh tay kia, cánh tay kia nghe thấy tiếng kêu của tôi liền giật mình quay phắt lại, à không, lúc này không chỉ là một cánh tay mà là cả một con người, người đó đang ngồi dựa vào thành tủ, tay cầm cuốn sách ghi ghi chép chép gì đó, và người đó hình như... còn rất đẹp trai. Tôi đứng hình trong giây lát. Cậu ta quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi bất giác thấy mình như kẻ trộm mặc dù chính cậu ta mới là người làm tôi giật mình. Hai đứa tôi cứ nhìn nhau như vậy cũng khá lâu, thấy tình hình  không ổn, tôi mở lời

''Tôi, à tôi tìm quả địa cầu''

Cậu ta lại tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt sinh vật lạ không nói không rằng chỉ tay lên trên rồi đứng dậy quay người bỏ đi mất. Tôi vội nhìn lên phía trên tủ, quả nhiên có một quả địa cầu, tôi mừng như mở cờ trong bụng nhưng vấn đề là: KỆ TỦ CAO NHƯ VẬY LÀM SAO TÔI LẤY ĐƯỢC CHỨ. Đúng y như tôi nói, lũ trai đẹp quả là chỉ để trưng không thể sử dụng, biết trước tôi muốn lấy quả địa cầu ở trên cao cũng không thèm giúp, cậu ta cao như vậy, với lên lấy quả cầu đó cho tôi thì sẽ bị mọc mụn chắc, lũ trai đẹp quả là khốn khiếp, cậu ta nhất định đừng để tôi gặp lại.

Tôi ngó quanh thư viện, chiếc ghế độc nhất đã bị trưng dụng cho cuộc tám chuyện của cô thủ thư ngoài kia, không thể mặt dày ra gián đoạn cuộc vui của cô thủ thư mà đòi lại ghế. Cái kệ tủ này đã bị hàng chục cuốn sách đè nén rồi, nếu tôi mà dẫm lên thì chắc chắn nó sẽ không còn nguyên vẹn. Tôi cứ loay hoay như nửa ngày trong thư viện cho đến khi nghe thấy giọng nói như rít qua kẽ răng gọi tên mình

''Bảo An''

Tôi giật thót quay phắt người lại, thầy thái đang đứng trước mặt tôi, mặt tím như quả cà, tôi lắp ba lắp bắp

''Thầy....em....''

Vừa nói tôi vừa chỉ lên quả cầu trên kệ sách chứng minh mình vô tội nhưng bộ mặt tím hơn quả cà của thầy thái nhăn lại tỏ vẻ không hiểu, tôi lại lắp bắp giải thích:

''Thầy th.. à không thầy Vương, quả địa cầu đó thực sự rất cao, em không thể với tới''

Chết thật, trong lúc nguy khốn làm tôi quên mất thầy thái còn có tên thật rất oanh liệt là Vương, may mà tôi còn chưa thốt ra từ ''thái'', không thì chắc thầy sẽ đem tôi ra thái như thái hành mất. Nghe tôi nói câu đó xong, bộ mặt tím của thầy thái không giảm đi chút nào mà hình như còn tím hơn, thầy thái không nói không rằng quay người bước đi, tôi theo quán tính chạy lẽo đẽo theo thầy thái đến trước bàn thủ thư, cô thủ thư không biết đã quay về từ lúc nào đang ngồi gõ bàn phím liên tục, bên cạnh còn có một quả địa cầu to đùng. Tôi giật thót, rõ ràng lúc tôi đến không hề thấy quả cầu này trên bàn và cô thủ thư đang còn tám nhảm ngoài kia, thế mà bây giờ bàn thủ thư không chỉ xuất hiện cô thủ thư mà còn có thêm cả một quả địa cầu.

''Em giải thích chuyện này thế nào?'' Thầy thái hắng giọng.

''Lúc...lúc em đến không nhìn thấy quả địa cầu này nằm ở đây thưa thầy'' Tôi hoảng đến nỗi ngữ pháp câu cũng nói năng lộn xộn.

'' Chứ không phải tâm hồn em đang ở trên mây nên không thấy đấy chứ?''

''Chuyện này...thầy...'' Tôi còn đang định thanh minh thì thầy thái lại cắt lời

'' Mà cho dù không nhìn thấy đi chăng nữa, em không biết đường đi hỏi cô thủ thư hay sao?''

Tôi liếc nhìn cô thủ thư, ánh mắt cô thủ thư như đang muốn nhắc nhở những lần mượn sách quá hạn ì è không trả của tôi. Tôi nuốt nước miếng, nhắm mắt nói một lèo:

'' Chuyện này là do em sơ xuất thưa thầy''

Nói xong câu mà lòng mình không muốn nói, tôi nắm chặt tay cúi gằm mặt xuống đất, ai biết được học sinh gương mẫu toàn trường lại có phút tủi hổ như thế này chứ, không cần nhìn cũng biết mặt thầy thái bây giờ còn đỏ hơn quả ớt cay. Tôi liếc nhìn phía cửa sổ, một đám học sinh đang láo nháo hào hứng xem kịch, khoan đã, hình như còn có cả thằng cha hại tôi ra nông nỗi này, được lắm, đồ tinh tinh mặt ngựa kia, ta nhất định sẽ không tha cho mi!

P/s: Sở dĩ từ ''thái'' trong từ '' thầy thái'' không viết hoa là bởi vì Bảo An chỉ coi đó là một biệt danh giống như ''mập'' vậy( thật ra đó là viết tắt từ '' biến thái'' mà -__-)

Cùng đón đọc Chap 2: ''Hình phạt khủng khiếp của thầy thái'' để xem hai oan gia này đối đầu thế nào nhé! ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro