Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Nè, thằng bé kia hình như không phải thành viên trong gia đình đâu đúng không? Mà trực ở đó suốt từ hôm qua đến giờ rồi, tận tâm thật đấy!

-        Ừm đúng rồi, là người ngoài thôi, nghe nói là bạn thân của đứa nhỏ kia thì phải, haizz... Tình bạn đẹp vậy mà...

-        Mà kể đứa nhỏ ấy cũng khổ thân, nghe nói học siêu giỏi luôn, tương lai rộng mở vậy mà vì giúp người ta mà cuối cùng bản thân lại thành ra như vậy.

-        Hả? Tui tưởng là tai nạn bình thường thôi, hóa ra là còn làm việc nghĩa sao?

-        Ừm, là cái vụ tai nạn hôm kia đưa trên bản tin đó. Thấy trên mạng có người chứng kiến kể là đứa nhỏ đó do là giữ lại được một tên cướp ví, nhưng tên đó vùng ra được, cũng cùng lúc cảnh sát cũng vừa đuổi kịp nên bắt được rồi. - Người phụ nữ vừa nói vừa đặt tay lên trán, dường như đang muốn thể hiện sự thất vọng. - Nhưng theo quán tính mà, thì thằng bé bị đẩy ngược lại nên ngã ra đường, đúng lúc cái xe chở hàng lái vượt tốc độ kia đi qua, thế là... Haizz...

-        Cái xe đấy là của bọn buôn hàng lậu hôm qua tin tức nói đó đúng không? Ôi, sao mà éo le thế?

-        Thì đó... Nhiều lúc nghĩ ông trời cũng bất công gh...

Đang mải mê trò chuyện, một người vô thức đưa mắt nhìn quanh, lại đúng lúc chạm mắt với một cậu học sinh đứng gần đấy.

-        Ê suỵt... Người ta nghe thấy kìa... Ra chỗ khác nói đi!

-        Gì vậy má, mình cũng có nói gì xấu đâu...

Junkyu lơ đễnh nhìn hai người phục vụ nhà tang lễ rời đi với tiếng trò chuyện vang bên tai nhỏ dần, rồi lại cầm theo cốc nước còn chưa rót được một nửa quay trở lại gian lễ của cậu bạn thân nhất của mình.

Jeongwoo là người bạn  thân thiết nhất với Junkyu, là người đã cứu rỗi cậu khỏi mảng màu tăm tối, cũng là người mà cậu đã thầm thích bao năm nay mà chưa có dịp bày tỏ. À đâu, đúng hơn là không còn cơ hội để bày tỏ.

-        Junkyu à...

Junkyu từ từ ngẩng đầu lên, ngước nhìn về phía phát ra tiếng nói, là chú dì, ba mẹ của Jeongwoo, hai người vừa về nhà lo liệu nốt các thủ tục khác rồi mới quay lại đây. Mẹ Jeongwoo đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy Junkyu, một cái ôm thật chặt như để kìm nén điều gì đó. Rồi bà lại nhẹ nhàng bỏ cậu ra, vừa khẽ xoa lên mái tóc đã có chút dài của cậu vừa nói:

Junkyu à, cảm ơn con nhiều. - Rồi bà lại nắm lấy đôi bàn tay đầy vết sứt xát của Junkyu, dịu dàng nói tiếp. - Mọi người từ hôm qua đến giờ chưa ai ăn uống gì hết, chúng ta cùng ra ngoài mua chút gì đó về nhé!

Chẳng biết từ khi nào, Junkyu đã lững thững đi bên cạnh bác gái, hai người dù chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu chuyện nhỏ nhặt thấy trên quãng đường, nhưng bầu không khí lại không hề trở nên ngượng ngùng. Junkyu có lẽ vì ra ngoài không khí thoáng đãng hơn, tâm trạng dường như cũng bớt đi phần nào nặng nề, đôi mắt cũng có hồn hơn một chút.

Đi đến khu phố quen thuộc, nơi mà cậu và Jeongwoo vẫn đi học qua thường ngày, Junkyu như một thói quen, vô thức dừng lại trước quán ăn vặt quen của hai người. Bác gái thấy cậu nhóc đột nhiên dừng lại, định quay lại hỏi có chuyện gì thì khi nhìn thấy cửa hàng quen thuộc hiện ra trước mắt, bà khựng lại, nước mắt dường như lại trực trào ra. Đưa tay khẽ gạt nhẹ giọt nước trên khóe mắt, bà trìu mến nhìn Junkyu:

Chúng ta ăn Tteokbokki nhé!

Junkyu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị mẹ Jeongwoo kéo vào trong mua bánh gạo rồi. Mãi đến khi về lại nhà tang lễ, cậu mới chợt nhận ra bản thân đã cầm hộp bánh từ bao giờ. Junkyu nhìn xung quanh, thấy chú dì đang ở ngoài tiếp khách, chỉ có anh trai của Jeongwoo đang lặng lẽ ngồi trong phòng, còn bản thân mình thì đang ngồi ở khu vực ăn uống ngoài sảnh, trên tay vẫn đang cầm hộp Tteokbokki nóng hổi còn nguyên.

Cậu định bụng sẽ ăn thật nhanh rồi vào ngồi với anh, nhưng sao nhỉ? Sao mà hôm nay ăn mãi mà vẫn chưa hết? Junkyu vốn không có hứng thú mấy với Tteokbokki, vậy nên bình thường cậu và Jeongwoo sẽ ăn chung một hộp. Chỉ vừa mới hôm kia thôi, cả hai đứa còn đang ngồi trong quán ăn bánh gạo với Kimbap kìa. Một giọt nước khẽ rơi xuống hộp bánh gạo còn hơn phân nửa, rồi lại đến giọt thứ hai, giọt thứ ba,... Junkyu không còn có thể kìm lại được nữa rồi, cậu rốt cuộc cũng phải chấp nhận rằng, Jeongwoo đã thật sự rời xa thế giới này, thật sự đã phải rời khỏi cuộc sống của mọi người mà còn chưa kịp nói lời tạm biệt.

Ở xung quanh, người ta nhìn thấy bóng hình một cậu học sinh cấp ba ngồi một góc, một tay vừa gắp miếng bánh gạo, một tay lau nước mắt. Những tiếng nấc khẽ khẽ, những cái run bần bật lộ rõ qua đôi vai gầy gò, hệt như đứa trẻ tủi thân nhưng chẳng dám nói với ai. Chẳng ai dám lại gần cậu, có người vì sợ làm phiền đến khoảng thời gian cá nhân của cậu, sợ xen vào cảm xúc của cậu bé sẽ làm cậu thấy ngượng ngùng, có người thì đơn giản là tò mò nên xem thử, và cũng có người vì không có lý do gì cả,... Những người ngồi đây, dường như đều có thể đồng cảm với cảm xúc của nhau, họ chẳng xen vào câu chuyện của người khác, nhưng cũng chẳng ai rời đi bỏ mặc cậu học sinh ở lại. Một người lặng lẽ đặt trên bàn cậu một chai nước, Junkyu lấy hết sức bình tĩnh rành mạch nói cảm ơn, người kia cũng không đáp lại gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi rời đi.

.

.

.

Seoul, 10/01/20xx

Chào buổi tối Jeongwoo, là tớ, Junkyu đây. Vậy là đã tròn 3 tháng rồi nhỉ? Tớ không biết những lời này cậu có thấy không, nhưng có lẽ viết ra như vậy thì vẫn hơn là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu đều giấu trong lòng ha?

Hôm nay lúc ngồi ở công viên, tớ đã gặp một em bé đang viết cái gì đó. Tớ chỉ hỏi chơi thôi, mà em ấy trả lời thành thật lắm, rằng em đang viết những gì em ấy muốn kể với mẹ vào nhật ký, em bảo mẹ đang làm thiên thần ở trên những đám mây kia kìa, đến đêm khi nào mọi người đi ngủ hết mẹ mới tan làm và xuống đọc những chuyện em kể được. Đáng yêu thật đấy!

Nhưng mà sau đó, em ấy bảo tớ trông giống em ấy, cũng có người mình yêu thương đang làm thiên thần, rồi còn dạy tớ cách viết nhật ký nữa chứ. Haizz, bọn trẻ con thời nay thật là, sao lại hay để ý chuyện người lớn thế chứ? Nhưng vậy mà tớ vẫn ngồi đấy nghe em ấy nói từ đầu tới cuối, và lại còn về bắt đầu viết như thế này nữa chứ, bình thường tớ đâu phải là người tin mấy chuyện trẻ con nhỉ?

Jeongwoo à, tớ sắp đi du học rồi, là Vancouver đó, chúng ta đã luôn muốn cùng nhau đến đó khi lớn lên nhỉ? Ngày mai là tớ bay rồi, nên bữa tối hôm nay ba với tớ sang nhà cậu ăn cơm đó, nhiều món ngon lắm, có cả Tteokbokki nhiều phô mai lắm nha. Chú dì dặn hai ba con tớ nhiều thứ lắm, nào là nhớ mặc đủ ấm, nào là ăn uống đúng giờ đủ bữa, nhớ liên lạc thường xuyên... Ba còn bị dì nhắc nhớ uống thuốc đúng giờ nữa cơ, hệt như chị gái của ông ấy vậy, nên lúc ấy mặt ba trông cam chịu nhìn hài lắm, hì hì. Anh Inha* còn tặng tớ một cái headphone với một quyển sổ viết nhạc đó, anh ấy bảo... hãy biến ước mơ của cả hai đứa thành hiện thực nha!

Jeongwoo à, tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh, và cũng sẽ thường xuyên về thăm cậu nữa, vậy nên hãy đến gặp tớ thật thật nhiều nha!

.

11/01/20xx

Jeongwoo ơi, từ hôm qua đến hôm nay, tớ nhận được rất nhiều cái ôm, của chú dì nè, của anh Inha nè, à của cả em bé hôm qua nữa. Vừa nãy có mẹ ra tiễn bố con tớ, và mẹ cũng ôm tớ nữa, hơi ngượng ngùng một chút vì lâu rồi tớ không ôm mẹ mà, nhưng mà... ấm lắm, mẹ đã ôm tớ rất lâu đó (>v<).

À, quên kể cho cậu, đêm qua anh Dohyeon* gọi điện cho tớ, và bảo là đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho tớ đó, khi nào đến nơi là biết liền. Mong chờ quá đi!

.

14/01/20xx

Mấy hôm vừa rồi sắp xếp phòng rồi đi là thủ tục nhập học mệt quá đi:(( Jeongwoo ơi, cậu biết không, anh Dohyeon đã tặng tớ một cây đàn piano điện đó, thích quá à! Tớ sẽ đàn, và cậu sẽ há...(sfx: gạch đi)

Woo à, tớ lại nhớ cậu rồi!

.

15/01/20xx

Hôm nay tớ bắt đầu đi xung quanh thăm thú đây đó, và chụp được rất nhiều ảnh nè, cậu nhớ xem nha.

<Hình ảnh được dán chồng lên nhau>

*Inha là anh trai của Jeongwoo, còn Dohyeon là anh trai của Junkyu (vì không có rõ thông tin nên tên gọi của một số nhân vật chỉ là biểu trưng).

.

.

.

02/02/20xx

Jeongwoo ơi, hôm nay tớ đang đi dạo ở công viên, xong bỗng nhiên dừng lại, nhưng tớ cũng không nhớ những gì xảy ra sau đó nữa. Chỉ nhớ bắt đầu từ lúc tớ tỉnh dậy trên giường trong bệnh viện, có ba ngồi cạnh nữa, trông mọi người lo lắng lắm. Tớ làm sao vậy nhỉ?

.

03/02/20xx

Hôm nay tớ có hỏi lại ba chuyện hôm qua, hóa ra là do tớ thiếu ngủ với ăn uống không đầy đủ thôi. Chỉ là dạo này tớ khó ngủ quá, mà cũng không có khẩu vị mấy nên không ăn nhiều, nhưng tớ cũng đâu có đói ta, sao vẫn bị ảnh hưởng nhỉ?

À, ba bảo sẽ đưa hai anh em tớ đi chơi xa một chuyến. Tớ hỏi ba là đi đâu vậy, ba nói bí mật sẽ vui hơn. Chán thiệt đó, dạo này ai cũng nhiều bí mật ghê, nhưng mà cũng không sao, chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc mà (đúng không nhỉ?). Hơn hết thì tớ sắp gặp anh hai rồi, tâm trạng hình như cũng phấn khởi hơn nhiều luôn!

.

04/02/20xx

Nay ba với tớ đi khám tâm lý, ba bảo dạo này thấy giới trẻ khá hot mấy cái này nên hai ba con đi chung cho vui. Tớ vừa cười vừa bảo ba đấy là MBTI, là trắc nghiệm tính cách cơ, ba lại hiểu thành tâm lý rồi. Lúc đấy ba trông gượng cười (hình như tại ba bị "quê" á hì hì) nhìn buồn cười lắm luôn, rồi ba bảo thôi lỡ mất công đến rồi thì làm một bài kiểm tra cũng không mất gì. Tớ cũng cảm thấy việc này cũng không vô nghĩa lắm, nên cũng vui vẻ mà vào kiểm tra thôi.

Nhưng mà... Jeongwoo ơi, sao người ta lại nói tớ là đang tự lừa dối mình, sao lại bảo tớ là đang cố để giả vờ có một cảm xúc nào đó nhỉ? Gì vậy chứ, thật thiếu tôn trọng người khác quá mà. Ba còn cố ngồi cùng bác sĩ đấy nói chuyện, rồi còn cả cô trợ lý động viên tớ tiếp nhận điều trị sớm thì sẽ tốt hơn, sao mọi người lại cứ thích làm phức tạp mọi th... (sfx: trang giấy bị xé rách)

.

05/02/20xx

Woo ơi, tớ nhớ cậu quá!

.

07/02/20xx

Anh Dohyeon sang bên này rồi nè. Anh ấy nhìn thấy tớ còn ôm tớ một cái thật chặt cơ, có phải lâu lắm không gặp đâu chứ. Tối hôm trước còn video call với nhau cơ mà.

Anh ấy đúng là càng lớn càng lạ quá Jeongwoo nhỉ?

.

08/02/20xx

Ba bảo sẽ đẩy lịch chuyến đi chơi lên, nói ba đã xin nghỉ phép hẳn 1 tuần rồi nên sẽ cho hai đứa một tuần vi vu đáng nhớ luôn. Ha ha, ông ấy bình thường đâu phải là người thích đi đây đó nhiều đâu ta?

Nhưng mà nhìn ba hứng khởi như vậy, tự nhiên tớ cũng có chút vui lây (⁠^⁠^⁠).

Cậu nhớ không, Jeongwoo? Bọn mình cũng có hồi từng dự định tốt nghiệp cấp 2 thì cả hai sẽ đi một chuyến ra trò, lúc đó chú dì phản ứng dữ dội luôn, tự nhiên nhớ lại thấy vui ghê, anh Inha còn đảm bảo hai đứa sẽ không làm sao đâu, xong còn bị dì nhéo tai một cái nữa. Hì hì, dù sao cũng phải cảm anh ấy vì đã tin tưởng bọn mình đến vậy nhỉ.

Jeongwoo ơi, Jeongwoo, cậu đúng là đọc được những điều này đúng không? Vậy mà sao vẫn chưa thấy cậu đến thăm tớ lần nào, người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc, nhưng tớ không biết tớ có đủ kiên nhẫn không nữa Jeongwoo à.

.

10/02/20xx

Hôm nay tớ tìm thầy một quán ăn Hàn Quốc ở đây, thật tiếc vì họ không có phục vụ Tteokbokki. Bình thường tớ đâu có thích ăn lắm nhỉ, vậy mà giờ lại cứ vô thức nghĩ đến nó chứ?

Cậu ở trên ấy thường ăn những món gì vậy Jeongwoo? Cuộc sống thế nào, có vui không? Cậu chả bao giờ kể cho tớ cả Jeongwoo ạ. Mặc dù tớ biết hỏi nhiều là không nên, nhưng tớ cũng tò mò quá đi thôi.

Jeongwoo à, tớ muốn gặp cậu quá, làm thế nào giờ nhỉ?

.

11/02/20xx

Mai là ba bố con tớ bắt đầu một tuần đi chơi rồi này, nên hôm nay chúng tớ đã đi qua một con phố và dừng ở đó ăn trưa. Nghĩ lại thì đồ khá ngon, tớ ước mình đã có thể ăn được nhiều hơn.

Tớ thấy một nhóm hát rong ngoài đường, thật ra thì cũng không phải là một nhóm, chỉ là một người với chú mèo của anh ấy thôi, nghe giống trong phim nhỉ? Cậu thích mấy buổi biểu diễn như vậy mà phải không Jeongwoo? Thật tiếc khi không thể cùng cậu xem trọn vẹn những buổi biểu diễn trước.

À, đợt này tớ lại rất hay tưởng tượng, hay là mơ nhỉ? Chúng ta lần này cùng nhau tổ chức một buổi biểu diễn đường phố, rất nhiều người vây quanh, tớ đàn và chúng ta cùng hát, khắp một khoảng không gian đều là những âm thanh của chúng ta. Tớ còn cười nói chuyện với cậu, nhưng dường như cậu không nghe thấy, và cũng chẳng thể trả lời. Và rồi tiếng còi xe lại đưa tớ trở lại thực tại, nên tớ đoán, chắc bản thân lại mộng mị giữa ban ngày rồi.

.

12/02/20xx

Hôm nay đột nhiên tớ lại ngất đi, nên chuyến đi chơi bị hoãn lại. Tớ thấy có lỗi quá :⁠'⁠( Nhưng bằng một cách nào đó Jeongwoo ơi, tớ lại cảm thấy cậu ở đâu đó, có phải cậu không Jeongwoo? Nếu là cậu thì hãy bảo nhé, vì tớ nhất định đến tìm, nhất định đó. Còn nếu không phải, tớ sẽ chờ, bao lâu cũng được Woo à, vậy nên hãy đến đón tớ nhé, Woo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro